Chap 1 part 1:Mèo mẹ đẻ ra mèo con
Mẹ dẫn Nhung đi mua một con vật.
Trong cửa hàng ấy có rất nhiều con vật:gà,mèo,chó,rắn,vẹt,khỉ...Đâu đâu cũng thấy,cứ như một rừng nhiệt đới.
Mẹ nó toàn chú ý đến lũ mèo,còn Nhung toàn chú ý đến lũ chó.Con mèo vàng trắng,con chó trắng đốm đen,mẹ và nó thấy đẹp nhất.
Mẹ nói:
-Ta mua con mèo này đi,nó đẹp đấy.
Một con mèo vàng trắng bé nhỏ,nhút nhát,khuôn mặt xinh xắn sao mà thương thế!
Mẹ có vẻ thiên vị mèo vì nó làm mẹ nhớ đến quê nhà,nơi nhà Nhung thu hoạch rất nhiều thóc mà toàn bị chuột ăn cả.Đó thật là một kỉ niệm đáng nhớ.
Nhung chầm chậm lắc đầu:
-Con thích chó,con không thích mèo.
Nhìn Nhung,một "đứa trẻ thời nay" lớp 3,mẹ cười mát rồi đề nghị chủ cửa hàng bán cho họ...một con mèo cái vàng.
Nhung về nhà với bộ dạng thật khó coi:đôi môi luôn tươi cười giờ trông như một quả chuối bị lộn ngược,hai cánh tay cuộn lại,nên giờ mà trêu nó thật sai lầm.Mẹ nó không quan tâm,vừa đi vừa mắng yêu chú mèo mà không để ý rằng con mình đang bực lên đi được.
******
Thế là Nhung đã ở thành phố ba năm rồi.Đủ để biết được cuộc sống thành thị như thế nào.Bệnh viện,trường học,nhà ở...khác hẳn ở quê,trông có vẻ "ngầu"hơn nhiều,đúng như mong đợi của Nhung.
Nhung là một cô bé cá tính.Hiền lành nhưng...không ít nói.Mái tóc ngắn ngủi và cái kính tròn,cộng thêm mái tóc mai càng làm tăng vẻ dễ thương.
Nó ít bạn,hay nói chi tiết hơn,nó chỉ có 2 người bạn.Nó nói:"Nhiều bạn thì phiền phức lắm,vả lại nỏ có ai chịu được tính của tớ mô ,lúc nớ ngồi mà kêu"(Chảnh chó mode)
Không hiểu sao,mấy ngày này,Nhung lại khoái con mèo.Dạo đầu,mẹ nó toàn cho nó ăn,giờ thì Nhung cũng làm theo.Nó đặt tên cho mèo là Ki.Mỗi buổi sáng,khi những con chích chòe cất tiếng hót đầu,chú mèo Ki nằm sưởi nắng,Nhung ôm nó vào lòng,thủ thỉ:"Tao yêu mày lắm",rồi vuốt bộ lông mềm mượt của Ki.Mùi hoa nhài hòa quyện vào sự yêu thương giữa con người với động vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro