Tập 2:
Hàng ngày cậu đi học, dù đi hay về cậu cũng không thể để cho chú mèo con kia chết đói hay chết khát được! Cậu luôn cho chú mèo ấy ăn đầy đủ, cậu chăm sóc chú mèo ấy tốt hơn cả với chính cậu nữa! Cậu đặt tên cho chú mèo con là Ramen vì chả hiểu sao chú mèo ấy lại thích ăn mì ramen tới vậy! Cứ mỗi lần thấy mèo con nghịch nghịch sợi ramen rồi ăn là y như rằng cậu ấy lại động lòng vì chú mèo.. Rồi tới một hôm, lúc cậu chạy bộ về nhà, cậu phải đi học thêm hôm đó nên không thể cho mèo con ăn đúng giờ, cậu vừa chạy vào vừa gọi:
- Ramen à! Anh về rồi đây! Ra đây ăn mì nào! Có mì ramen cho em này!
Nhưng đáp lại anh thì chẳng có một tiếng "meo meo" nào cả! Bình thường nếu nghe được tiếng này thì Ramen đã phải chạy ra ngoài mà kêu "meo" rồi! Anh cảm thấy rất lạ, bỗng từ đằng sau có một tiếng đổ vỡ, anh chạy vào xem thì thấy đó là một cô gái, anh hoảng hốt, không phải hoảng hốt vì tại sao cô ấy lại ở trong nhà anh, mà là cô gái ấy có đuôi mèo, tai mèo và mặc một áo rộng thùng thình kèm theo chiếc quần đùi ngắn... tai và đuôi rất giống với Ramen... vừa thấy anh là Ramen đã ôm anh.. anh giật mình đẩy cô ra.. hoảng hốt nói với giọng lạnh:
- Cô là ai? Sao cô vào được đây?
Cô đáp:
- Meo meo meo, Ra... men... nè!!
Anh hỏi:
- Ramen sao?? Nhưng... nhưng Ramen là một chú mèo mà!
Đúng! Cô gái đó là Ramen! Nhưg vì Ramen yêu anh nên đã nói với Cha Xứ Mèo rằng muốn biến thành người! Cha Xứ mèo nói rằng chỉ được làm người trong vòng 2 tháng mà thôi! Cô ngậm ngùi chấp nhận trong lo lắng, nhỡ anh không yêu cô và không nhận ra cô thì sao? Lỡ như anh vứt bỏ cô thì sao? Loài mèo dễ tổn thương lắm mà! Anh nhìn kĩ một hồi và hét:
- Ôi trời ơi!! Ramen à! Đúng là em rồi!!
Ramen vui sướng khi anh nhận ra mình! Cô vui tới nỗi ôm anh thêm lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro