Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[#2.5]

Chúng tôi tiến gần đến cửa phòng bảo vệ. Một ông bác vụng về đội chiếc mũ lưỡi trai đi từ phòng bảo vệ ra. Ông ấy nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu vì đã là 8h tối mà lại có 2 người lớn đến trường học. Ông bác nhìn lại lần nữa để chắc chắn 2 người không phải là giáo viên của trường. Ông bác cất tiếng:

"2 người làm gì ở đây vào giờ này vậy ?"

"A! Bác Lương! Cháu đây, cháu, Tuyết này" Bỗng Tuyết tiến lại gần với ông bác và cầm tay y.

Ông bác có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhận ra chúng tôi, bác Lương là người bạn thân nhất của ba Tuyết, từ khi ba mất và chuyển đến sống nhà dì thì bác Lương như trở thành người nhà của Tuyết. Vì ba Tuyết ngày xưa thường đón cô ấy ở trường về, từ lúc y mất thì dì Tuyết sẽ đảm nhận nhiệm vụ đấy. Do công việc của dì nên cô ấy chỉ có thể đón Tuyết khi trời đã muộn. Trong lúc chờ dì thì Tuyết sẽ qua phòng bảo vệ đọc sách vì chỗ đó bọn bắt nạt không thể lộng hành. Tuyết rất thoải mái với bác Lương vì bác ấy cũng là một người nghiện sách, thật ra vào lúc Tuyết biết đọc thì bác Lương đã tặng cho cô một cuốn sách thành ra Tuyết yêu sách đến thế cũng là vì bác ấy. Bác Lương và một người lương thiện, sống ở bên kia sông làng, sáng nào tôi đạp xe đến trường cũng thấy bác ấy đi trước mình cả chục mét. Mọi đứa trẻ lúc bấy giờ đều quý một người đó là bác Lương. Tuy không có gia đình hay vợ con gì nhưng bác luôn giữ cho mình một trái tim nhân hậu và ấm áp.

"Tuyết hả ? Cả thằng Đinh Hạ, bọn mi quay về quê thăm tao hử ?" Bác ấy mừng ra mặt, cười nói, tay kia vẫn nắm chặt tay Tuyết.

"Dạ, bọn cháu quay về quê có chút việc ạ ! Bác vẫn nhận ra cháu sao ?" Tôi cũng mừng khi thấy bác ấy vẫn nhận ra mình dù ngày xưa với hiện tại tôi chẳng giống nhau chút nào.     

"Tau thấy con Tuyết rồi thấy mi là tau đã biết là thằng Đinh Hạ rồi. Bọn bây cưới nhau trên thành phố mà chẳng mời tau một tiếng, chán thành phố rồi bây quay về quê làm ăn hử ? Khà khà" Bác ấy nhìn tôi rồi cười nói vui vẻ.

Lúc này bọn tôi nghe được câu hỏi của bác mà chẳng đứa nào dám lên tiếng cả. Cả hai bắt đầu trũng xuống cái giếng sau của tâm trạng. Nụ cười của hai đứa cũng dần tắt.

"Dạ, bọn cháu quay về thăm trường chút xíu, vì bọn cháu sắp phải đi xa một thời gian, bọn cháu quay về quê thăm thú một chút ạ" Bỗng Tuyết lên tiếng, nhằm đổi chủ đề hoặc cũng vì ngại phải nói chuyện ấy với bác.

"Rồi rồi, tụi bây cứ vào thoải mái đi, chỉ hôm nay thôi đấy" Bác ấy tiến vào phòng và đưa bọn tôi một chùm toàn chìa khóa, trên đấy dán những mảnh giấy ghi số của các lớp học và cổng vào các khu khác của trường. Dù là một trường ở quê nhưng trường chúng tôi cũng rất rộng, đầy đủ những khu dành cho học tập và thể thao.

Chúng tôi cảm ơn bác rồi đi vào cổng chính, Tuyết nhanh tay mở những cánh cửa và tiến vào trong trường. Đi qua một quãng dài, tôi quay lại nhìn bác Lương, bác vẫn đứng trước cổng lớn như canh gác để đảm bảo rằng sẽ không ai vào trong trường và phá đám chúng tôi cả. Tôi hỏi:

"Làm sao mà bác ấy vẫn chưa biết chuyện bọn mình chia tay đã 7 năm rồi nhỉ ?" Tôi tò mò vì có lẽ cô ấy sẽ biết.

"Bác ấy biết đấy chỉ là bác ấy không muốn tin thôi. Hồi bác viết thư cho tớ, bác ấy đã hỏi lại rồi, bác cũng kể là có cãi nhau với cả xóm, ai cũng bảo tớ với cậu mỗi đứa mỗi nẻo rồi nhưng bác vẫn một mình khẳng định tớ với cậu đã cưới nhau." Tuyết ngó ngang mọi ngóc ngách của trường, xem những thứ cũ còn đó hay không hay là đã thay thế bằng những thứ mới mẻ hơn.

"Cậu không giải thích với bác ấy qua thư sao ?" Tôi thắc mắc.

"Cậu biết nếu tớ nói thật thì bác ấy sẽ buồn như thế nào mà đúng không ?"

Thật ra tôi với bác Lương cũng nhiều kỷ niệm với nhau, nhất là khi tôi với Tuyết bắt đầu yêu nhau. Như thường lệ thì tan học xong Tuyết sẽ qua phòng bảo vệ để đọc sách nhưng cả tuần không thấy Tuyết đến. Thành ra bác cũng hơi lo lắng, có hôm lớp bọn tôi đang học, tôi còn thấy bác ấy lấp ló trước cửa lớp kiểm tra xem Tuyết có ổn không. Dạo Tuyết không qua chỗ bác Lương là do tôi đạp xe chở Tuyết về trước hoặc là chở Tuyết đi chơi. Có hôm chiều muộn, chúng tôi mới lọ mọ đi chơi về, lúc đó đi ngang qua trường, bất ngờ bác Lương từ đâu lao đến rồi vồ lấy tôi và ghim xuống đất. Bác cười khà khà vì cuối cùng cũng đã bắt được tên "tội phạm". Trong lúc đó Tuyết vẫn đang bàng hoàng, thấy vậy cô liền kéo bác Lương ra và bắt đầu giải thích. Lúc đầu bác cũng không đồng ý chuyện chúng tôi yêu nhau dù cho hai đứa đều cố gắng giải thích với bác ấy. Chỉ khi bác hỏi tôi rằng tôi có yêu Tuyết thật lòng không, tôi liền trả lời một cách dõng dạc rằng tôi yêu cô ấy thật lòng. Bác hỏi chúng tôi một lần nữa rằng yêu nhau như thế có nhắm cưới được nhau không. Với hai tâm hồn 17 tuổi, chúng tôi không cần phải ra hiệu, cả hai đứa dõng dạc trả lời rằng chúng tôi chắc chắn sẽ cưới nhau. Sau một tràng như vậy bác ấy liền bỏ mũ xuống, lấy một quyển sách cũ kỹ từ hộc bàn, phẩy tay ra hiệu cho hai đứa khuất mắt mình. Dần về sau thì bác ấy cũng chấp nhận chuyện của hai đứa, bác ấy cũng tin tưởng gọi tôi là thằng cháu rể. Nghĩ lại thì bọn tôi cũng không thể vô tâm đến mức làm tổn thương một trái tim cô độc già cỗi luôn tin tưởng vào tình yêu của cả hai đứa.

Chúng tôi đã đến được lớp học cấp 3 của mình. căn phòng vẫn vậy, chỉ khác rằng bộ bàn ghế và chiếc bảng đã được thay mới bằng loại tốt hơn. Chúng tôi tìm lại chỗ ngồi cũ của mình. Không ai nói gì cả, không gian lặng im như tờ. Tuyết bỗng lấy một quyển sách từ trong túi. Ngay ngắn đọc từng trang, bỗng ký ức về thời niên thiếu ùa về. Tôi nhìn Tuyết bây giờ như cái lúc hồi tôi mới nhận ra tôi đã yêu cô ấy lúc nào không hay. Vẫn con người ấy, vẫn hành động ấy, vẫn không gian ấy, chỉ là ký ức. Tôi bàng hoàng nhận ra cô gái tôi đang ngắm rồi cũng sẽ trở thành một phần ký ức khóa sâu thẳm trong trái tim tôi.

Dù đã ra khỏi trường, tôi vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc ấy. Cái cách Tuyết đọc sách ngồi đọc trong góc lớp. Tôi yêu cô ấy vì khoảnh khắc ấy, yêu cô ấy vì cũng là khoảnh khắc chúng tôi chia tay nhau, chỉ khác là lúc trên tàu, nhìn qua lăng kính, cô ấy nắm chặt sách của mình và nước mắt cũng rơi lã chã xuống bàn. Bọn tôi đang quay về nhà của ba Tuyết, suốt một đoạn đường chúng tôi không nói gì với nhau, cả hai đều đang hồi tưởng lại bản thân mình trong quá khứ và những lời nói của bác Lương. Bão tuyết bắt đầu nổi, vì thế mà chúng tôi bắt đầu rảo bước nhanh hơn. Chúng tôi đi sát nhau để đảm bảo mình sẽ không lạc mất nhau trong cơn bão trắng xóa kia.          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: