[#2.4]
Một bóng đen vụt qua cửa sổ khiến Tuyết giật bắn mình rồi núp sau tôi. Một thứ sinh vật sống màu đen giữa nền trắng của tuyết vốn là điều không bình thường rồi, theo bản năng hoặc đúng hơn đã từng là thói quen, tôi vội vàng nắm tay nàng để trấn an và bảo vệ cô. Tuyết bất ngờ, tôi thì vài giây sau mới nhận ra hành động của mình liền rụt tay lại và cười trừ.
"Này, thích nắm tay tôi thì nói một câu, đây không phải trẻ con nữa đâu" Tuyết nói một giọng điệu trêu chọc tôi.
"Đâu phải mình cô mới được tôi nắm tay"
Nói cho oai thế thôi. Từ lúc chia tay với Tuyết tôi chẳng hề động vào bất kể một người con gái nào. Duy chỉ có một người mà tôi hẹn hò ở công ty. Lần đầu đi hẹn hò tôi đã chủ động hết mức có thể, cô gái ấy có vẻ cũng thích tôi nên lúc đi bộ về cô ấy đã nắm tay tôi. Tôi lúc đó lập tức rụt tay lại. Chỉ vì cái nắm tay làm tôi nhớ đến Tuyết, bỗng như toàn bộ ký ức về nàng nổ tung trong đầu tôi với chỉ vài tíc tắc. Cô gái ấy là một cô gái tốt, sau khi thấy tôi phản ứng vậy liền xin lỗi tôi vì sự thô lỗ ấy. Tôi chỉ an ủi vì đấy không phải lỗi của cô gái ấy. Về sau thì bọn tôi không còn nói chuyện nữa và bỗng dưng thành hai người xa lạ. Nỗi ám ảnh về Tuyết khiến tôi chẳng thể nào tập trung vào việc của mình, trong vòng 1 năm tôi đã thay 7 đến 9 nơi làm việc khác nhau. Còn chuyện hẹn hò thì chẳng đến đâu nên tôi bắt đầu nản và dùng số tiền của mình vào những việc có ích hơn. Nhiều khi tôi cũng nghĩ theo một cách tích cực rằng tôi có lẽ chẳng bao giờ hợp với chuyện yêu đương. Thật ra thì mọi chuyện tồi tệ hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi cô đơn và mất phương hướng trong chính cuộc đời mình. Dần dà tôi cũng quên mất lần cuối thấy được vẻ đẹp của một cô gái ngoài kia là như thế nào. Nếu không là Tuyết thì chẳng là ai cả, nếu không là nàng thì ai cũng chỉ là người phụ nữ bình thường bất kỳ trong 7 tỷ người đang sống. Tôi cũng dừng hẳn việc đọc sách, mỗi khi tôi nằm dài trên giường và lôi một quyển sách ra đọc thì tôi lại tưởng tượng ra Tuyết đang nằm gọn trong lòng tôi chăm chú từng con chữ màu đen in lên trang giấy ngả vàng ấy. Không chỉ hình bóng cô mà cả hương thơm từ dầu gội đầu rẻ tiền cô thường mua ở tiệm tạp hóa, với tôi nó luôn là thứ hương thơm gây nghiện nhất cuộc đời này và nó thơm hơn bất kỳ một loại nước hoa xa xỉ nào khác được bán ở trong những khu thương mại sang trọng. Có lần cô ấy phát cáu với tôi chỉ vì tôi ôm đầu cô ấy mà không chịu bỏ ra. Tôi vốn là người không mấy hứng thú với việc đọc sách, sống với một người mọt sách như cô ấy không sớm thì muộn tôi sẽ bắt đầu tò mò về thứ mà cô ấy ngắm và cười một mình hàng giờ với nó. Thú thật nó chẳng có gì quá thú vị cả, nào là sách để kể chuyện, sách dạy kiếm tiền, sách về cuộc sống,... Tôi thực sự thấy việc đọc sách là tốn thời gian và chẳng có gì thú vị cả. Tôi đọc sách là chỉ để có hoạt động chung với Tuyết...
"Cậu dạo này còn đọc sách không ?" Tuyết đang lò mò mở cánh cửa nhà của bố cô ấy thì quay ra nói với tôi.
"Cậu thấy tớ đọc nhiều sách về kinh tế và kiếm tiền như vậy mà bây giờ cũng đâu có giàu có gì đâu, với lại đọc còn chán ngắt nữa" Tôi gãi đầu.
"Trời ! Cậu bảo đấy là mục đích cậu đọc sách ấy hả ? Tên hâm này, cậu chỉ đọc những gì cậu thấy thực sự cần cho bản thân thôi chứ" Tuyết vẫn đang vật lộn với cái khóa cũ kỹ của ba cô.
"Tớ cần tiền mà" Tôi cố gắng phản biện lại lời của nàng.
"Ý tớ không phải là thế, làm sao ấy nhể...cái khóa chó chết này... À, có lẽ thứ cậu cần không phải thực sự là tiền" Cô ấy đáp lại với tôi một cách nhẹ nhàng trong khi chửi rủa cái khóa vô tri vô giác đang bất động trên then cửa.
"Cậu đang nói rằng đống thời gian tớ dành để đọc đống sách đó là vô nghĩa sao"
"Chính xác, cậu xem chữ thôi chứ không hề đọc, tớ không phủ nhận những kiến thức cậu tiếp thu được từ nó nhưng cậu thấy đấy đến bây giờ cậu cũng đâu có khá hơn trước lúc đọc sách đâu" Cô ấy bắt đầu thôi hành hạ chiếc khóa cửa và quay ra nhìn tôi, đồng thời đưa chiếc chìa khóa đã hoen gỉ cho tôi.
"Cũng giống như việc cậu cố học cờ tướng để đánh bại tớ đấy thôi, mục đích cậu chơi chỉ để cố gắng thấy tớ thua cuộc dưới những quân cờ của cậu. Mục đích của cậu quá dễ đoán và quá tiêu cực. Chơi cờ là để học hỏi và học cách tập trung, cậu coi những quân cờ của cậu là động cơ để hoạt động cỗ máy trả thù, quân cờ của tớ thì khác, tớ coi nó là cuộc đời mình. Chỉ cần di chuyển sai một nước cũng có thể khiến đời mình toác. Cậu nhớ lần đầu cậu thắng tớ không ? Tớ không hề bực tức hay tìm cách trả thù cậu, ngược lại tớ thấy vui và tự hào. Dạo này cậu còn chơi cờ nữa không ?" Tôi đang cố gắng tìm các khớp xoay hợp lý để mở chiếc khóa nặng nề này.
"Tớ cũng nghỉ rồi, đau đầu lắm, với lại chẳng ai muốn đánh cờ với một cô gái trẻ như tớ cả, trừ khi có mấy bà lão cũng biết chơi cờ tướng..."
"Lý do của cậu hợp lý hơn của tớ rồi đó... Được rồi, cái khóa khốn nạn !" Chiếc khóa rơi ra khỏi then cửa xuống tuyết, in dấu hình dáng của nó cùng chiếc chìa khóa bị kẹt trong đó.
Chúng tôi vào nhà, đóng cửa, bỏ lại cơn bão tuyết còn đang hoành hành ở bên ngoài. Tuyết dù chưa về nhà trong nhiều năm nhưng trong căn nhà ấy cô không cần đến một chút ánh sáng nào vẫn có thể tìm ra những chiếc nến bố cô hay để. Tôi lấy chiếc Zippo và quẹt lửa cho 5 chiếc nến. Căn phòng bỗng trở nên ấm cúng hơn. Chúng tôi bỏ áo khoác và nằm sập lên giường, cả hai đã quá mệt mỏi cho buổi đêm hôm nay. Bỗng ánh nến đã soi ra sinh vật bóng đêm lướt qua cửa sổ lúc nãy. Một chú mèo hoang với bộ lông đen bóng.
"Lucky !" Tuyết lay tôi rồi la lên trong sự bất ngờ.
"Thôi nào Tuyết, cả hai chúng ta đều biết Lucky vẫn ở trên thành phố mà"
Chúng tôi nhẹ nhàng tiến gần và ôm được chú mèo ấy. Cả hai bế nó lên giường và vuốt ve nó. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì chú mèo ấy vùng vẫy như cố gắng trốn thoát khỏi chúng tôi. Tuyết thấy thế nên để nó tự do
"Tên này khó hiểu thật, mới đầu còn thích chúng ta lắm cơ mà" Tôi nói với giọng an ủi.
"Anagapesis"
"Là cái gì cơ ?" Tôi quay sang hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro