Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[#2.2]

Cô ấy vẫn rất đẹp. Đẹp như ngày đầu mà tôi nhận ra là mình đã xiêu lòng vì người đó. Vương Tuyết không đẹp theo một cách bình thường, không đẹp điên đảo như một minh tinh hay dễ thương như một bông hoa tuyết. Cô ấy đẹp vì cô ấy mang hơi hướng của một người trưởng thành trước tuổi. Đơn giản hơn là một đoá hoa nở sớm nhất giữa một rừng hoa vẫn còn chỉ là một búp non bé xíu. Thật đặc biệt và cũng thật đáng tiếc. Tại sao tôi lại để mình mất đi một người xinh đẹp như vậy. Vẫn câu hỏi ấy nhưng lặp lại mỗi khi tôi bước thêm một bước trên con đường đầy tuyết rơi. Dấu giày in trên tuyết để lại một con đường dài ngoằng phía sau. Chúng tôi với một chút hơi men trong người đã dạo quanh thị trấn quen thuộc của hai đứa.

"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không ?" Vương Tuyết bất giác quay ra hỏi với một gương mặt lạnh băng

"Gặp nhau thì tớ nghĩ là lúc tớ chuyển đến trường cậu". Tôi cười nhẹ, tay xoa lấy cằm như thể việc tôi gặp cô ấy không có một chút gì trong ký ức. Nhưng sự thật thì tôi chẳng bao giờ quên. Tôi nhớ mãi hình ảnh của một cô gái tóc ngắn chưa tới vai, đeo kính ngồi trong góc lớp đọc một cuốn sách. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, hết học kỳ này sang học học kỳ khác, cô ấy vẫn thế, chỉ khác rằng tôi không còn thấy cô ấy đeo kính nữa. Gần như hình ảnh của Vương Tuyết không còn đúng với thường nhật nữa. Có thể không có kính thì cô ấy còn xinh xắn hơn rất nhiều. Thế nhưng lại chẳng phải Vương Tuyết tôi quen.

"Không ! Ý của tớ là lần đầu tớ với cậu thực sự nói chuyện với nhau ấy". Cô đưa mắt nhìn tôi với vẻ mặt tò mò. Không qua một lớp kính nào, chỉ có đôi mắt trong suốt của cô nhìn thấu tâm can tôi. Cô ấy vẫn nhất quyết không đeo kính từ đó tới giờ.

"Vậy thì chắc là hôm tớ hỏi cậu về cuốn sách cậu đang đọc". Tôi nghĩ thế vì trong hàng tỷ cuộc trò chuyện của chúng tôi thì đến 70 phần trăm là về sách vở.

"Sai rồi ! Đó là hôm tớ ngồi khóc ở bàn ấy". Vương Tuyết dõng dạc trả lời.

"Thế quái nào cậu coi nó là cuộc trò chuyện được vậy ? Cậu lúc đấy còn chẳng thèm trả lời tớ". Tôi cười phá lên

" Tớ có trả lời nhưng cậu không nghe thấy thôi". Tuyết bắt đầu chỉ tay nói lung tung.

Mặt cô ấy đỏ ửng vì men rượu, miệng thì lắp bắp nói chữ được chữ mất, đôi mắt cô khoá chặt vào khuôn mặt tôi như thể hình ảnh tôi đang được khắc sâu vào võng mạc của cô. Thật ấm áp, những khoảnh khắc như này vào những ngày cuối năm bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Tôi đang ngồi với một người bạn tri kỷ, đã từng một người tình và một người đồng hương. Mối quan hệ của tôi rất đặc biệt với Tuyết, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân vì khoảng thời gian lãng phí của mình khi tìm kiếm thứ gọi là "hạnh phúc" ở nơi đô thị xa hoa bởi vì đó là điều mà ai-cũng-muốn.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tuyết rơi nặng hơn trước, xung quanh mù mịt và chỉ có một màu xám và trắng. Chúng tôi nhìn nhau, đắm đuối. Tôi đặt lên Tuyết một nụ hôn vào trán, nhưng cô ấy có vẻ muốn nhiều hơn cái hôn lên trán ấy. Cô ngập ngừng. Nhìn ra phía ngoài. Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cạnh một cây cầu. Hai đứa bất giác nhận ra cây cầu ấy. Cái nơi mà thời học sinh hai đứa hay hẹn hò quanh đây. Hai người không nói gì nữa chỉ ngắm nhìn cây cầu. Mong chờ được sống trong những kỷ niệm xưa cũ ấy. Tôi và cô ấy đều mong chờ. Nhưng chẳng thấy đâu, chỉ có tuyết và gió lạnh bao phủ quanh đây. Tôi tiếc và chỉ biết ước rằng Tuyết vẫn nhớ tôi của ngày trước hơn là tôi của những năm trưởng thành.

"Lần cuối chúng mình nói chuyện là bao giờ vậy ?" Vương Tuyết hỏi khẽ. Có thể là không muốn hỏi, cũng có thể là cô đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó.

"Là hôm cậu bỏ đi"

Vương Tuyết cúi mặt xuống. Tôi cũng không nói gì nữa. Mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: