Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bất ngờ



Ten bị nhốt ở nhà rất chán, cậu thường xuống làm cùng dì giúp việc, lúc lại ra vườn cắt cỏ cùng người làm vườn, công việc khiến cậu vui vẻ nhất là chăm sóc 2 bé mèo hoang thường hay xuất hiện ở góc vườn. Ngày nào Ten cũng mang đồ ăn ra cho chúng, và chẳng mấy chốc Ten đã thuần hóa được 2 bé mèo này rồi, chúng chẳng còn sợ Ten nữa mà thấy Ten là cứ quấn quýt bên cạnh.

Buổi chiều hôm đó đang cho mèo ăn thì bỗng nhiên trời trở mưa, Ten không nghĩ ngợi gì mà đã đưa hai bé mèo vào trong nhà. Dạo này tâm trạng Taeyong khá tốt, cậu định nhân cơ hội này xin Taeyong cho nuôi 2 bé mèo, nhưng ai mà biết được tâm trạng Taeyong còn thất thường hơn cả thời tiết.

Ten đưa hai bé mèo vào phòng của mình, cậu ngồi chuẩn bị lời thoại để xin Taeyong cho phép nuôi mèo. Tối đó Taeyong muộn về nhà nhưng là với một cô tình nhân, hai người cứ quấn lấy nhau từ chỗ đậu xe cho đến tận tầng 2
Nghe thấy tiếng Taeyong đã về, Ten chạy sang và thấy hết được sự mọi chuyện. Đôi mắt Ten cụp xuống, đáy mắt có chút rưng rưng. Ten cũng chẳng biết cậu là ai trong cái nhà này, lúc thì được hắn cưng chiều nhưng phần lớn bị hắn ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng nhìn Taeyong bên cạnh một người khác Ten lại không nỡ. Lúc này cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

1h đêm.

Ten xuống bếp lấy đồ ăn cho mèo, nhưng không may bị Taeyong phát hiện

"Vứt những thứ bẩn thỉu này đi ngay cho tôi" – Taeyong

"Sao còn ngây người ra đấy" – Taeyong.

"Nhưng trời đang mưa, một chút nữa em.." – Ten

Chưa kịp nghe Ten nói hết lời, Taeyong tiến tới gần định tóm lấy hai bé mèo vứt ra ngoài thì Ten đã nhanh tay ôm kịp chúng, Ten chạy vội ra ngoài, và thả bọn mèo đi dù trời đang mưa rất to.

"Dám chạy hả? Hôm nay tôi sẽ cho cậu không còn chạy được nữa thì thôi" – Taeyong

"Tại sao anh lại luôn nhẫn tâm như vậy?" – Ten

"Tôi đã làm gì sai?" – Ten

Taeyong rút thắt lưng ra, vụt tới tấp vào chân cậu, khiến chúng sưng đỏ lên, một số chỗ còn rỉ máu, Ten bị đánh đau quá đến nỗi không ngất cả đi, đến lúc này Taeyong mới dừng lại. Hắn thản nhiên đi lên phòng làm việc nhưng chưa từng có việc gì xảy ra, cũng chẳng thèm để ý đến Ten. Nếu như là vết thương bình thường thì dì giúp việc còn có thể xử lí, chứ lần này nếu không đi bác sĩ thì khó mà sống nổi.

Chưa có lệnh của Taeyong, nhưng dì giúp việc vẫn đưa Ten đi bệnh viện vì nếu cứ để Ten như thế này chắc cậu ta sẽ chết mất. Lúc đầu hai tên vệ sĩ không dám để Ten đến bệnh viện, nhưng suy cho cùng một người bị thương nặng như thế này sao có thể bỏ trốn nên họ đã đồng ý đi cùng tới bệnh viện.

"Vết thương của cháu cần phải hạn chế vận động mạnh và đi lại cho đến khi chúng lành lại"

" Nhớ ăn uống đủ chất để tăng cường sức khỏe nhé"

"Bác sĩ, có phải ông là bác sĩ riêng của gia đình họ Lee không ?" –Ten

"Đúng vậy?"

"Bác có thấy Taeyong rất lạ không ạ? Cháu rất sợ anh ấy" – Ten

"Taeyong có chút....Ta cũng không dám nói chắc. Nhưng là bác sĩ cho nhà họ Lee 20 năm nay, đây là lần đầu ta thấy nó cư xử như vậy"
"Có thể... nó bị đa nhân cách, ta cũng không chắc nữa, nếu có thể kiểm tra thì mới chính xác kết luận được vấn đề"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro