One-shot
Do tui thích cái headcanon Hoè nhi là con trai nhỏ của ba Giác má Thiển nên minh hoạ tạm ảnh này nha 🥺🫶
OOC, ngọt ngào cho đôi trẻ, cay cú cho Thừa Hoàng papa :))
Chu Yếm: "Lão già, con trai cưng của ông, ta rước về rồi nhé~"
___________
1.
Chuyện này nói thế nào cho rõ ràng đây?
Thừa Hoàng nghĩ, chỉ cần hai chữ để khái quát: thiên mệnh.
Khi xưa, thần nữ Bạch Trạch ngã xuống trong vòng tay gã, gã rơi hai giọt nước mắt, nhưng một lời cũng không nói được.
Người ngoài nghĩ rằng gã vì quá đau lòng mà chết tâm, một thời ai cũng thương cảm, cũng xót xa. Gã chẳng giải thích, chỉ vài ngày sau đã phủi áo rời đi, rời xa chốn đau lòng ấy.
Hậu bối từng có kẻ trách móc gã vô tình vô nghĩa, vẻ mặt phẫn nộ, chỉ thẳng mặt gã. Trong lời nói toàn là tiếc thương cho thần nữ Bạch Trạch, chỉ trích gã, nói gã là tên lão yêu giả tạo, làm màu. Thừa Hoàng lặng lẽ nghe, rồi không lâu sau lại bật cười thành tiếng.
Vô tình lại càng sâu nặng hơn hữu tình, hữu tình tựa như vô tình. Ít nhất, từ đó về sau, trong hàng vạn năm, gã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể quên đi nỗi đau ấy. Gã không thể ở lại nơi này, bởi như thế đối với gã là quá đỗi tàn nhẫn.
Trong hàng vạn năm đó, cứ đi rồi lại dừng, gã từng ghé qua Phù Tang, từng leo lên Côn Luân, cũng từng đặt chân đến Quy Khư, nhìn thấy sông ngòi biển hồ cùng hội tụ một chỗ, dòng nước tuôn chảy không ngừng. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ bản thân đã đi qua muôn sông nghìn núi.
Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại, giữa cõi đời mênh mông, rốt cuộc chẳng có nơi nào là chốn về dành riêng cho gã.
Nếu có ai hỏi đâu là yêu quái cô độc nhất Đại Hoang, tất cả mọi người đều sẽ nói ra tên gã.
Bản thân Thừa Hoàng lại cảm thấy chẳng có gì đáng bận lòng.
Gã thường đến Côn Luân, nghe lão bạn rượu kể về những chuyện thú vị xảy ra trong Đại Hoang. Bạn rượu không trẻ trung như gã, giữa chân mày là nét trầm lắng, sự điềm tĩnh của người đã trải qua gió sương năm tháng.
Người ấy vui vẻ cười, ánh mắt hiền từ, hôm nay còn mang chút đắc ý, vừa cười vừa kể về đứa trẻ mình mới nhặt được.
"Là một con vượn trắng, tính tình hiếu động nghịch ngợm. Nó cả ngày phá phách, ta không quản được nó."
"Ta mới không ở nhà có mấy ngày, nó đã gây họa, lần này ta nhất định phải phạt nó cho ra trò."
Anh Chiêu vừa vuốt chòm râu xám tro của mình, ra vẻ oán than, nhưng ý cười đong đầy trong mắt lại không giấu nổi sự vui mừng trong lòng.
Đã ba ngày liền, lần nào cũng kể mãi một chuyện.
Thừa Hoàng phụ họa vài câu, nâng chén rượu nhấp một ngụm, trong lòng thoáng dậy cảm giác chua chát.
Chỉ là một đứa nhóc thôi mà, có gì đáng để khoe khoang đến vậy? Chẳng lẽ nuôi con là chuyện tốt lành đến mức ấy sao?
Anh Chiêu vẫn tiếp tục luyên thuyên, nói đến hứng thú liền ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt như chợt nhớ ra điều gì, mang theo nét cười tiếc nuối.
"Ngươi đấy, nếu thật sự không chịu nổi nữa, cũng nên tìm một đứa trẻ ở bên mình. Ngươi quá cô độc, chẳng phải chuyện tốt đâu."
Anh Chiêu vốn cũng không trông mong gì đối phương nghe lọt tai lời mình nói, dù sao với cái tính cố chấp của Thừa Hoàng, cho dù thật sự nuôi một đứa trẻ, có khi khổ lại là đứa nhỏ ấy.
Quả nhiên, Thừa Hoàng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, dứt khoát quay lưng rời đi. Đi khuất mà vẫn không quên nói một câu: "Ta không cần ai bầu bạn cả."
Lời nói bị gió lạnh thổi tan vào không trung, trên bậc thềm đá xanh, gã bước từng bước đi lên.
Vừa đi, trong lòng lại không tự chủ mà cảm thấy ngứa ngáy. Nói thì nói thế, nhưng nghe qua lại thấy cũng có chút hấp dẫn, ý nghĩ ấy bất giác len lỏi trong đầu Thừa Hoàng.
Nếu như... nếu như thật sự có ai đó bên cạnh gã, liệu gã có cảm thấy hạnh phúc hơn một chút không?
Haha.
Đúng là nghĩ gì trời cho nấy.
Trời cao chưa từng ưu ái gã đến mức ấy bao giờ.
Thừa Hoàng đứng bên bờ Dao Trì phủ đầy tuyết trắng, nhìn thấy một bóng người nhỏ bé ngã gục dưới lớp tuyết mỏng. Thiếu niên hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tinh xảo nhăn lại vì đau đớn. Thừa Hoàng dùng thần thức kiểm tra, phát hiện đối phương vẫn còn hơi thở, nhưng nội lực đã tổn hao nghiêm trọng, xem chừng trong lúc hóa hình đã gặp phải biến cố không nhỏ.
Không chút do dự, gã nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, vận dụng nội lực từ cơ thể mình, từng dòng từng dòng truyền vào cơ thể đối phương, mãi đến khi sắc mặt thiếu niên cải thiện mới dừng lại.
Cứu người xong, Thừa Hoàng bỗng cảm thấy hơi bối rối. Gã biết mình vừa làm một việc tốt, cúi đầu nhìn xuống, đứa trẻ trong lòng đang ngủ ngon lành, trông thật ngoan ngoãn.
Thừa Hoàng ôm lấy đứa trẻ, trái tim thoáng run lên, không lâu sau lại thấy đau đầu. Đứa trẻ này nên đưa đi đâu đây? Gã tìm thấy nó ở Dao Trì, có lẽ nên giao lại cho Anh Chiêu, nhưng lão già đó đã có một đứa nhóc rồi, liệu có đủ sức nuôi thêm một đứa nữa không?
Gã đoán là hoàn toàn không thể, Thừa Hoàng khẽ ho một tiếng, nghiêm túc gật đầu: "Thôi được, đã là ý trời, thì ta sẽ... nuôi nấng ngươi cho tốt."
Gã khẽ cong môi cười, chẳng rõ đứa trẻ trong lòng mình nghe được bao nhiêu, lúc này chẳng muốn chần chừ thêm, Thừa Hoàng ôm chặt đứa trẻ, thi pháp, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đó.
Khi gã rời đi, hoa hoè phía sau từng cánh rơi rụng, rải trên nền tuyết trắng, phủ cả mặt hồ lưu ly đóng băng, đẹp đến mức khiến lòng người rung động.
Ánh tuyết lấp lánh, một bóng người trong bộ áo trắng bay nhanh tới, khi đến gần, bốn bề lại trống trải, chẳng còn bóng dáng người mà nó muốn gặp.
Thiếu niên Chu Yếm với dáng vẻ non nớt đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong mắt đầy hoang mang và bối rối, tay nó vẫn nắm chặt viên Ngưng Thần Đan vừa xin được từ chỗ Anh Chiêu. Nó chạy khắp núi rừng, lần theo khí tức còn sót lại của Ly Luân nhưng mãi vẫn không tìm thấy dấu vết nào.
Sau khi nhặt hết hoa hoè rơi xuống, nó cẩn thận cất chúng vào túi bảo bối, rồi vội vã xuống núi.
Cảm thấy tốc độ vẫn quá chậm, cuối cùng Chu Yếm hóa thành vượn trắng, từng bước nhảy xa mấy mét, xuyên qua núi rừng như cơn gió.
"Biến mất rồi!!!!!!"
Vừa bước vào đại điện, Chu Yếm đã hoảng hốt hét lên, vội vàng nắm chặt tay áo của Anh Chiêu, kéo thẳng ra ngoài.
Anh Chiêu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liền hỏi, "Ngươi gấp gáp cái gì, nói rõ xem, ai biến mất rồi?"
"Ly Luân, là cây hòe nhỏ ở Dao Trì đó, hôm nay nó hóa hình, người quên rồi à!" Chu Yếm vừa nói, giọng điệu đầy tủi thân, như thể sắp khóc đến nơi.
Quên ư? Làm sao ông có thể quên được. Anh Chiêu ngừng bước, không theo Chu Yếm nữa, ông quay lại vỗ vai Chu Yếm, ánh mắt dịu dàng, vuốt nhẹ mái tóc lông xù của nó, ôn tồn giải thích, "Tiểu Chu Yếm, A Ly không hề biến mất, đó là con đường nó phải đi. Ta đã xem trước số mệnh cho nó rồi." Vừa nói, Anh Chiêu vừa giúp Chu Yếm chỉnh lại bím tóc đã bung ra.
"Hy vọng lần sau gặp lại, A Ly sẽ sống thật hạnh phúc." Ông nói thêm.
Tiếc là lúc đó còn nhỏ, Chu Yếm không hiểu cái gì gọi là số mệnh trời định, cũng chẳng biết thế nào là hạnh phúc hay không hạnh phúc. Nó chỉ biết mình vừa đánh mất người bạn chơi thân nhất, nghe xong liền chui vào lòng Anh Chiêu mà khóc nức nở.
"Thật quá đáng," Chu Yếm nghĩ thầm, "sau này nhất định sẽ không tha cho kẻ đã cướp mất Ly Luân."
---
2.
Thừa Hoàng vừa mới trở về thần điện liền hắt hơi một cái.
Hiện tại, gã đang bận rộn dọn dẹp lại nơi này, chuẩn bị một chỗ ở cho đứa trẻ mà mình sắp nuôi dưỡng. Gã đã lâu không trở về, nơi này giờ đây bừa bộn không ra hình dạng gì, Thừa Hoàng vung tay một cái, thi triển pháp thuật, lập tức khiến trong điện trở nên sạch sẽ, ngăn nắp hơn hẳn.
Ban đầu, gã định xây thêm một điện phụ, nhưng nghĩ đến việc đứa trẻ này còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện, cần phải có người kèm cặp thường xuyên, nên đã bỏ ý định ấy, quyết định để cậu bé sống cùng với mình.
Đứa trẻ mãi đến ngày hôm sau mới từ từ tỉnh lại, nằm trên giường, trông vẫn yếu ớt và đáng thương. Thừa Hoàng ngồi bên cạnh, lần đầu tiên trong đời giọng nói dịu dàng hơn mức bình thường.
"Nhóc con, đã có tên chưa?"
Thiếu niên chớp chớp mắt, đôi mắt lấp lánh như dòng nước ở Dao Trì đang chảy, thu hút toàn bộ sự chú ý của gã. Đẹp thật, Thừa Hoàng nghe thấy cậu trả lời.
"Ly Luân."
Lặng lẽ như một chú thỏ con ngoan ngoãn. Ly Luân mím môi, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của gã, "Còn ngài."
Thừa Hoàng nhướng mày, nói ra tên mình. Gã không ngờ rằng, tiểu hòe yêu này nhìn thì có vẻ rụt rè, nhưng lá gan lại không nhỏ.
Nhìn Ly Luân ngoan ngoãn như vậy, gã cũng sinh lòng yêu thích. Hừm, nếu thế này thì việc nuôi trẻ con có lẽ cũng không quá khó.
Câu này đáng lẽ nên để nói sau, nếu mà đem so với tên nhóc Chu Yếm già trước tuổi kia và lão già Anh Chiêu ấy thì mới hợp. Nhưng nói bây giờ cũng chẳng có gì sai cả.
Thừa Hoàng tất nhiên không có kinh nghiệm chăm trẻ, trước đây khi ngao du nhân gian, gã cũng từng thấy một vài cảnh tượng rời rạc. Các gia đình bình thường nuôi con cũng không giống nhau.
Thôi được rồi, cứ nuôi trước rồi tính sau.
Gã miệng thì nói thế, nhưng chỉ mới vài tháng đã trực tiếp lên núi Côn Luân, làm một màn mắt to trừng mắt nhỏ với Anh Chiêu.
"Ngươi lại làm gì thế?"
Một đại yêu tinh bụng dạ nhỏ nhen nào đó vừa muốn khoe mình cũng nhặt được một đứa trẻ xinh đẹp, lại vừa sợ bị Anh Chiêu cướp mất.
"Ta hỏi ngươi, nuôi trẻ có bí quyết gì không?"
Anh Chiêu ngập ngừng, "Chẳng phải ngươi nói..."
Thừa Hoàng hắng giọng một cái, lập tức ngắt lời ông, "Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là... ngươi, ngươi dạy ta vài chiêu trước đã."
Làm gì có bí quyết nào đâu.
"Chân thành." Anh Chiêu uống một ngụm trà, trả lời rất nghiêm túc.
"Chỉ vậy thôi?" Thừa Hoàng nhìn ông.
"Chứ ngươi muốn ta nói gì nữa?"
Được thôi. Thừa Hoàng thầm đáp trong lòng. Hóa ra chỉ cần chân thành là đủ.
Tiểu hòe yêu phía sau nhanh chân bước tới, đầy vẻ quyến luyến mà kéo lấy cánh tay gã, sau mấy tháng chung sống, Ly Luân đã gần gũi với gã hơn rất nhiều.
Gió tuyết trên núi Côn Luân bay lả tả. Tiểu Ly Luân khoác một chiếc áo choàng trắng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào như ngọc, má đỏ bừng, trông rất đáng yêu, khiến người khác không khỏi sinh lòng thương mến.
Anh Chiêu vừa thấy cậu, ánh mắt lập tức sáng rực. Cười đến híp cả mắt, dụ dỗ tiểu Ly Luân bước về phía mình.
Ông đã đoán trước rằng tiểu hòe yêu này sau khi hóa hình chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Quả nhiên, lần này đã để Thừa Hoàng nhặt được một món hời lớn. Nghĩ đến con vượn trắng nhà mình cứ nhảy tới nhảy lui, đầu ông lại bắt đầu đau âm ỉ. Đúng là "yêu so yêu, tức chết yêu".
Khóe mắt Thừa Hoàng giật giật, gã ôm lấy Ly Luân, rõ ràng không mấy vui vẻ.
"Làm gì thế."
"Con ta, ngươi ôm làm gì."
"Chỉ ôm một chút cũng không được? Thừa Hoàng, ngươi đúng là nhỏ mọn." Anh Chiêu tức đến mức trợn mắt, râu cũng sắp vểnh lên.
Thừa Hoàng đắc ý nghĩ thầm, tất nhiên là thế rồi.
Hai người vẫn còn giằng co, để lại tiểu Ly Luân chớp chớp mắt, rụt vào lòng một người.
Ai ngờ, đột nhiên từ phía không xa, một bóng trắng lao nhanh tới, trong chớp mắt đã giật Ly Luân ra khỏi vòng tay Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng: ???
Anh Chiêu: !!!
Ly Luân cảm nhận được người kia đang ôm chặt lấy mình, chặt đến mức như thể không bao giờ muốn buông tay. Mùi hương quen thuộc tràn vào trí nhớ, cậu ngẩn người trong giây lát, rồi mới lên tiếng:
"Chu Yếm."
Chu Yếm ngẩng đầu lên, nhìn cậu đầy vẻ tủi thân, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy.
"A Ly, ta cứ tưởng ngươi không cần ta nữa."
Nó vừa giận vừa buồn, gương mặt chôn chặt vào lòng Ly Luân, miệng không ngừng than thở.
"Ta vừa đi lấy thuốc về thì không thấy ngươi đâu nữa. Ngươi có biết ta sợ thế nào không? Ta tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi. A Ly."
"Sao có thể chứ," trong lòng Ly Luân cảm thấy chua xót, vừa đau lòng vừa dỗ dành nó, "Ta là hòe yêu, có thể đi đâu xa được chứ? Ta cũng rất nhớ ngươi mà."
Cậu và Chu Yếm đã quen biết nhau từ rất lâu. Trên cả ngọn núi này, chẳng có con vượn nào hiếu động như nó, không bám trên cây khác, chỉ bám mỗi lên cây hòe của cậu, bất kể mưa gió cũng chưa từng vắng mặt lấy một ngày.
Là trúc mã cùng gắn bó, lớn lên bên nhau. Bọn họ từng cùng nhau ngắm bầu trời đêm trong xanh của mùa hè, cũng từng ngắm mặt trời mùa đông dần nhô lên. Chu Yếm đôi khi sẽ vì cậu bắt vài con đom đóm, ánh sáng lập lòe như những ngôi sao nhỏ lấp lánh quanh cậu, rồi sẽ luôn miệng khen cậu thật đẹp.
Những lúc đó, tiểu hòe yêu thường thẹn thùng đến mức không thốt nên lời.
Sau này, vượn trắng thành công hóa thành hình người, được Anh Chiêu nhặt về. Nhưng hòe yêu lại bị ảnh hưởng bởi thiên lôi giáng xuống khi tiên nhân độ kiếp, khiến nội lực bị tổn hại, việc hóa hình buộc phải gián đoạn. Chu Yếm vì cứu cậu mà phải đi xin viên Ngưng Thần Đan từ chỗ Anh Chiêu, nào ngờ vừa trở về thì Ly Luân đã không còn ở đó nữa.
Chu Yếm vẫn còn bực bội lẩm bẩm, nhất định phải khiến tên đáng ghét dám trộm Ly Luân kia phải trả giá. Hoàn toàn không để ý đến Thừa Hoàng đứng bên cạnh, bị mắng oan là "tên trộm", tức giận tới mức mặt đỏ bừng.
Không thể nhịn được nữa. Thừa Hoàng lập tức kéo Ly Luân ra sau lưng mình, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân đánh giá Chu Yếm, cuối cùng rút ra một kết luận rất công tâm:
Hừm, tên tiểu yêu lông trắng này từ đâu ra thế? Gã khẽ hừ lạnh một tiếng, lập tức xếp Chu Yếm vào danh sách những yêu quái có ý đồ xấu xa, muốn dụ dỗ bảo bối nhà mình chạy theo.
Sau lưng, tiểu Ly Luân kéo nhẹ tay áo gã, Thừa Hoàng liền lập tức quay trở lại vẻ dịu dàng quen thuộc, đưa tay xoa đầu cậu. Nhưng giây tiếp theo, gã đã nghe Ly Luân nói:
"Hắn là bạn của con, con muốn chơi cùng hắn."
Đôi mắt Chu Yếm lập tức sáng rực, đẩy mạnh Thừa Hoàng sang một bên, nắm lấy tay Ly Luân rồi chạy mất.
Anh Chiêu híp mắt, gật đầu cười nói:
"Thật xứng đôi, Thừa Hoàng, ngươi thấy sao?"
"Xứng xứng cái quỷ ấy." Thừa Hoàng liên tục cười lạnh. Ta thấy là con khỉ lông trắng nhà ngươi muốn dụ dỗ con ta thì có.
Không lâu sau, Thừa Hoàng liền mang Ly Luân về, tiểu Chu Yếm đứng xa xa ở cổng núi nhìn theo, trái tim như muốn bay theo bóng dáng Ly Luân.
Anh Chiêu phất tay gọi nó vào trong nhà, chỉ nói:
"Gấp cái gì chứ, sau này còn nhiều cơ hội gặp lại."
---
3.
Ngày tháng năm nào, đã xảy ra chuyện gì, từ sau khi nuôi trẻ con, Thừa Hoàng đều nhớ rõ từng chi tiết. Ví như, sinh thần của tiểu hòe yêu, sở thích, rồi thời gian nở hoa... Mỗi lần ghi nhớ xong đều cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu không nhỏ. Nhìn Ly Luân từ một tiểu yêu nhỏ bé, dần dần cao lên, mái tóc đen dài quá vai, lớn lên thành dáng vẻ xinh đẹp thanh nhã tựa dòng nước, trong lòng gã tự hào không kể xiết.
Gã lúc nào cũng khoe khoang với Anh Chiêu, đến mức sau này, khắp Đại Hoang, yêu quái nào cũng biết đến việc "tiểu nữ nhi" bảo bối mà Thừa Hoàng nuôi nấng xinh đẹp động lòng người đến nhường nào.
Ly Luân luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, đôi khi xuống nhân gian dạo chơi, lúc trở về cũng không quên mang cho gã vài món đồ nhỏ cậu sưu tầm được.
Cậu lớn lên bên Chu Yếm trên núi Côn Luân, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Tuy nhiên, Thừa Hoàng luôn không mấy ưa cái con khỉ đó, nhưng chịu không nổi Ly Luân thích, nên đối với sự thân thiết của hai người bọn họ, gã đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Những lúc rảnh rỗi, việc Thừa Hoàng thích nhất là chải chuốt cho tiểu hòe yêu nhà mình. Tiểu Ly Luân khoác lên người những bộ y phục bằng tơ lụa mua từ nhân gian, trên người mặc chiếc áo dài thêu tay màu trắng ngà với tay áo rộng, bên ngoài khoác thêm một lớp áo mỏng màu xanh nhạt, trông vừa tinh tế vừa thoát tục.
Mái tóc dài xanh đen buông xõa, được Thừa Hoàng nhẹ nhàng nắm lấy trong tay, tóc cậu đen óng mượt mà, mềm mại như dòng nước chảy. Thừa Hoàng cầm chiếc lược gỗ, từ từ chải từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc.
Ngay cả chính gã cũng không nhận ra, ánh mắt gã nhìn tiểu hòe yêu ấy dịu dàng và sâu lắng đến nhường nào.
Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.
Ly Luân ngoan ngoãn ngồi, nhìn thấy một lọn tóc rơi xuống tai bị Thừa Hoàng vén ra, bất chợt nhớ lại, khi còn ở nhân gian, Chu Yếm cũng làm như vậy, nhẹ nhàng vén tóc của cậu ra sau tai. Không biết tại sao, cậu lại mỉm cười, sắc hồng nhạt trên má thoáng chốc hiện lên, bị Thừa Hoàng nhìn thấy rõ ràng.
"Nhớ chuyện gì vui à?" Gã hỏi.
Ly Luân chớp mắt, biết Thừa Hoàng vốn không thích Chu Yếm, nên cậu bèn nói qua loa.
"Hôm nay con ở nhân gian mua một cây kẹo hồ lô, khi ăn thì không cẩn thận đưa tóc vào miệng, lúc nãy khi ngài chải tóc cho con mới nhớ ra."
Cậu đương nhiên không nói rằng cây kẹo hồ lô ấy là do Chu Yếm mua cho cậu, mấy đồng tiền Anh Chiêu đưa cho hắn đều bị tiêu hết vào đó. Cây kẹo hồ lô to, ngọt chua rất vừa miệng, ăn ngon đến mức cậu vui vẻ không để ý, thật sự đã cho tóc vào miệng, Chu Yếm là người phát hiện ra trước, rồi vội vàng giúp cậu gỡ mấy sợi tóc dính vào.
Chu Yếm cười tít mắt, trêu đùa cậu.
"A Ly thích kẹo hồ lô ta mua như vậy, sau này mỗi lần tới đây ta đều sẽ mua một cây cho ngươi nhé."
Ly Luân ngẩng đầu lên, kiêu ngạo hừ một tiếng, trực tiếp vạch trần hắn.
"Đừng có mà nói nữa, Anh Chiêu chỉ cho ngươi bấy nhiêu đó tiền, mỗi lần đến lại mua đồ cho ta, vậy ngươi còn giữ được bao nhiêu?"
Khác với Thừa Hoàng, mỗi lần đều cho cậu một túi tiền đầy.
Chu Yếm vẫn tiếp tục cười tươi, như một mặt trời nhỏ tỏa sáng, không ngừng nói tiếp.
"Vậy thì sao? Ta thích ngươi, nên sẵn sàng mua cho ngươi."
Những lời nói của thiếu niên vang vọng bên tai, như pháo hoa đột ngột bùng nổ trong đêm tối. Mỗi từ, mỗi câu đều rõ ràng, chứa đầy sức mạnh. Ly Luân quay đầu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh như sao.
Thật là kỳ lạ.
Thừa Hoàng nhìn thấy dáng vẻ rũ mắt suy tư của Ly Luân, trong lòng bất chợt nhói một cái.
Hình như tiểu hòe yêu nhà mình có người thích rồi. Trong đầu suy nghĩ một lúc, một cái tên bất ngờ hiện ra. Chu Yếm, con khỉ trắng phiền phức của lão già Anh Chiêu. Hừ, được lắm.
Gã cầm lên một sợi dây mảnh lấp lánh, màu nước sáng bóng, cẩn thận thắt tóc cho Ly Luân.
Khi chuẩn bị rời đi, gã liếc nhìn về phía chiếc giường không xa, trên chiếc gối còn đặt một cái trống bỏi được làm rất tinh xảo, dù trong mắt Thừa Hoàng thì nó thực sự rất xấu.
Có vẻ như cần phải đến núi Côn Luân một chuyến, tổ chức cuộc họp phụ huynh rồi.
Vừa lúc Thừa Hoàng rời đi, Chu Yếm đã lén lút xuống núi, đến tìm Ly Luân chơi.
"Ngươi không sợ bị Thừa Hoàng phát hiện, rồi đi mách Anh Chiêu à?"
"Phát hiện thì phát hiện, bị đánh thì cũng thế, ta vẫn sẽ đến tìm ngươi. Đi thôi, hôm nay là ngày Thất Tịch ở nhân gian, rất thú vị đấy!" Chu Yếm nắm tay Ly Luân, lòng bàn tay nóng hổi, nhưng vẫn nắm rất chặt.
4.
Chu Yếm và Ly Luân dạo chơi khắp nơi, những con phố và ngõ hẻm đua nhau nối dài, náo nhiệt không ngừng.
"Con người thật là thú vị." Chu Yếm nói, rồi chợt nhìn thấy Ly Luân đang chăm chú nhìn những chiếc hoa đăng trên dòng sông, thầm hiểu ra điều gì. Hắn nắm lấy tay cậu: "Đi thôi, chúng ta cùng thả hoa đăng."
Bầu trời đầy pháo hoa, rực rỡ lấp lánh. Những chiếc hoa đăng màu cam vàng trôi nhẹ nhàng theo dòng nước, va vào những chiếc đèn khác, nhanh chóng tạo thành một khối liên kết. Trên sông, ánh sao lấp lánh, khiến người ta không khỏi nhớ đến dải Ngân Hà đang chảy trên bầu trời.
Tiếng người ồn ào, kẻ đến người đi. Các cặp tình nhân cầm đèn lồng, viết tên nhau dưới sự gọi mời của các hàng quán. Họ mười ngón đan xen, nắm chặt tay nhau, trong lòng nghĩ rằng từ nay về sau, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Ly Luân lặng lẽ nhìn Chu Yếm viết chữ một cách chăm chú, chữ viết xiêu vẹo, nhìn là biết không đẹp. "Có vẻ lúc Anh Chiêu dạy ngươi luyện chữ, ngươi học hành không nghiêm túc lắm." Ly Luân cố ý trêu chọc hắn.
"Ngươi chê chữ của ta xấu sao?" Chu Yếm nghe thấy liền mắt ươn ướt, lập tức làm bộ dáng bị tổn thương. Con khỉ này khi giả vờ đúng là rất điêu luyện.
Ly Luân biết hắn đang giả vờ, nhưng vẫn vội vàng giải thích: "Không phải chê, viết chữ đẹp hay không không quan trọng, chỉ cần đọc hiểu là được."
Hehe, tiểu hòe yêu.
Thật sự là ngây ngô mà đáng yêu chết mất.
Chu Yếm nhìn vào đôi môi mềm mại của Ly Luân khẽ đóng mở, tim bỗng nhiên đập thình thịch, bum—bum—bum—mình đang nghĩ gì thế này?
Nghĩ gì vậy?
Nghĩ đến đôi môi mềm mại ẩm ướt đó, sẽ có vị gì nhỉ?
Nghĩ đến việc dưới bầu trời đầy pháo hoa, hôn lên môi của người mà mình yêu thương.
Nghĩ đến việc thì thầm bên tai, nói ra những lời ngọt ngào như trong tiểu thuyết đời thường.
Muốn được Ly Luân đáp lại, nói chúng ta yêu nhau, trăm kiếp không đổi.
Đúng lúc này, Ly Luân quay đầu hỏi hắn.
"Nguyện vọng của ngươi là gì vậy?"
"Ngươi đoán thử xem, là về ngươi." Là về ta và ngươi.
"Không đoán đâu, đoán trúng thì chẳng thú vị gì." Ly Luân khoanh tay, cười kiêu ngạo, kéo hắn đi vào con phố tấp nập người qua lại, ánh đèn sáng lấp lánh, muôn vạn màu sắc đan xen.
Hai người họ dính chặt vào nhau, đi ngày càng xa.
"Không đoán thì chắc chắn đúng rồi."
"Đoán của ngươi, đương nhiên như vậy."
Chu Yếm bất giác cười thành tiếng. Nói cũng đúng.
---
5.
Hai người lại đi dạo một lát, không biết từ lúc nào đã đi vào một con hẻm nhỏ, nơi này tối tăm, nằm ở phía sau khu phố nhộn nhịp, không thấy bóng người. Họ định quay lại, vừa đi được một bước, bỗng nghe thấy tiếng người từ trong hẻm vọng ra, những tiếng vụn vặt trêu đùa, tiếng thở hổn hển dần rõ ràng hơn.
Chu Yếm nhướng mày, nhìn Ly Luân đang đỏ mặt.
"Chúng ta đi thôi." Ly Luân vội kéo tay hắn, thì thầm nói.
Không ngờ Chu Yếm lại nắm chặt cổ tay của cậu, hạ giọng hỏi.
"A Ly, ngươi có muốn biết họ đang làm gì không?"
"Ta làm sao biết được, mà ta cũng không muốn biết." Tiểu hòe yêu trong đầu toàn là dấu hỏi, mơ hồ bị Chu Yếm kéo đi.
"Vậy họ đang làm gì?"
"Đây là việc rất thân mật, chỉ những người thật sự thích nhau mới làm thôi."
"Thích nhau, ví dụ như, ngươi và ta à?" Ly Luân hỏi, ánh mắt ngây ngô.
Chu Yếm nghe được tiếng trái tim mình rung lên, không kiềm được mà bật cười.
Quá gian xảo, khiến Chu Yếm có cảm giác như đang đùa giỡn với một chú mèo con.
Hắn tiếp lời: "A Ly, có muốn thử không?"
"Ừm... được thôi."
"A Ly." Hắn khẽ gọi, đôi môi tiến gần, hơi ấm lan tỏa, chút ngứa ngáy len lỏi ở vùng cổ, Ly Luân hạ mắt xuống, nhưng ngay lúc khoảng cách đã sát gần, cậu bất ngờ né tránh một chút, khiến cảm giác chưa kịp chạm tới, sự mơ hồ và quấn quýt cứ thế bao trùm.
Chu Yếm ngước mắt nhìn cậu, giọng nói khàn khàn.
"A Ly né cái gì vậy?"
Mặt Ly Luân đỏ bừng lên, khi nhìn rõ ánh mắt đầy tính xâm lược của người đối diện, trong lòng bỗng dâng lên một vài tia muốn chạy trốn.
A Yếm muốn ăn cậu luôn sao?
Cậu quay đầu đi, nhưng cằm lại bị giữ chặt, ánh mắt chạm nhau, không còn đường nào để trốn thoát.
Nụ hôn nóng bỏng tràn ngập trên từng góc nhỏ của cơ thể cậu, từ giữa chân mày đến đôi môi, dịu dàng và thành kính, như đang đối xử với một thần vật, trong ánh mắt Chu Yếm chứa đầy sự yêu thương, hắn khẽ thì thầm dụ dỗ, nhẹ nhàng thuyết phục cậu hòa nhập vào cơ thể mình, hơi nóng bỏng rát ấy gần như đốt cháy toàn bộ ý thức của Ly Luân. Cảm giác lạ lùng vừa thoải mái vừa đau nhói dâng lên, từng cơn ngứa ngáy len lỏi trong da thịt, Chu Yếm chậm rãi giúp cậu xoa dịu, từng chút một. Một bàn tay lớn áp lên vùng bụng đang nhô lên của cậu, đôi môi kề sát bên tai thì thầm bằng giọng trầm thấp, nói về đặc điểm tính lưỡng tính của loài hòe yêu.
"Nếu A Ly sinh cho ta một đứa con thì tốt biết mấy."
Đáp lại lời hắn chỉ có những tiếng nức nở đứt quãng, móng tay cậu cào lên lưng hắn, để lại những vệt đỏ dài, nhưng Chu Yếm vẫn không có ý định dừng lại.
Hắn nghĩ thầm, giá như thời gian có thể dừng lại tại đây mãi mãi.
Khi Thừa Hoàng và Anh Chiêu tìm đến, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả hai bàng hoàng: hai tiểu yêu quái quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung. Ông lão vốn đã từng chứng kiến biết bao cảnh tượng trái ngang, bây giờ lại đấm ngực dậm chân, chỉ biết lắc đầu thở dài: Tội nghiệt! Tội nghiệt!
Thừa Hoàng thì khỏi phải nói, đôi mắt đỏ lên vì giận, cả người run bần bật, ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả.
Dám ức hiếp bảo bối mà gã nuôi nấng bao năm. Đúng. Là. Tìm. Chết.
Một cú vung tay mạnh mẽ, Chu Yếm bị đánh bay ra xa vài mét, cố gắng lắm mới đứng vững được, Anh Chiêu vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy. Không thèm hỏi thăm câu nào, ông nắm lấy tai Chu Yếm, lớn tiếng mắng mỏ.
"Thằng nhãi này, nhà ngươi thế mà dám lừa gạt người ta làm ra loại chuyện này, thật là..."
Thật là quá ngu ngốc! Sao không biết chọn ngày lành tháng tốt mà làm? Người ta là một tiểu hòe yêu, ngây ngô không hiểu chuyện tình cảm, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Ta đã chuẩn bị sẵn sính lễ, chỉ đợi ngày tốt để đến hỏi cưới đàng hoàng, giờ thì hay rồi!
Quay đầu lại nhìn, sắc mặt của Thừa Hoàng vẫn đen sì như than, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Xong rồi, xong hết rồi.
Lúc này, Chu Yếm không còn tâm trí nào để quan tâm đến lời trách móc của ai. Cũng may trước khi bị đánh bay, hắn vẫn kịp thi pháp giúp Ly Luân chỉnh lại quần áo, bây giờ đứng cách một khoảng, nhìn cậu từ xa. Ly Luân vốn chậm hiểu, nhưng nước mắt đã lăn dài từ lúc nào, cậu kéo tay áo của Thừa Hoàng, ánh mắt yếu ớt nói:
"Thừa Hoàng, đừng làm tổn thương hắn."
Thừa Hoàng chỉ ôm chặt lấy cậu, nhìn thấy những vết hôn trên cổ Ly Luân, gã tức muốn chết.
Tội ác không thể dung tha, quả thực không thể dung tha.
Trong cơn giận dữ, Thừa Hoàng lại tung thêm một đòn chí mạng. Chu Yếm không né tránh, chỉ thẳng thừng đỡ lấy, máu lập tức trào ra, hắn ho khan mấy tiếng.
Hắn lảo đảo đứng lên, đối mặt với Thừa Hoàng, ánh mắt đầy kiên định.
"Chuyện ta làm, ta sẽ chịu trách nhiệm. Thừa Hoàng, dù hôm nay ông có xử lý ta ra sao, ta cũng chỉ nói một câu: Ta yêu A Ly, dù có trăm kiếp luân hồi, lòng này cũng không đổi."
Từng câu, từng chữ, đầy chân thành và kiên định.
Thừa Hoàng cười lớn, chẳng tin nổi nửa lời:
"Chân thành sao? Lòng người thay đổi nhanh chóng, làm sao ta biết những lời ngươi nói không phải dối trá? Chẳng lẽ cả đời này A Ly phải giao phó vào tay ngươi?"
"Chu Yếm." Ly Luân nhìn hắn, tiểu hòe yêu xinh đẹp giờ đây đã khóc tới mức sắp cạn khô nước mắt.
Chu Yếm dịu dàng cười, trấn an cậu, rồi lại quay về phía Thừa Hoàng, hắn cúi xuống nhúng tay vào vết máu mình vừa nôn ra, bắt đầu vẽ một trận pháp dưới đất. Chẳng bao lâu, một trận đồ hiện ra, hắn khởi động pháp quyết, gần như dốc hết chín phần mười yêu lực trong cơ thể, những ấn ký vàng kim lấp lánh xoay tròn, rực rỡ đến chói mắt.
"Là Đồng Tâm Chú..." Anh Chiêu nhíu mày, lắc đầu liên tục: "Thằng nhóc này, thật sự cố chấp đến mức này sao."
Đồng Tâm Chú, chỉ trừng phạt kẻ phụ tình. Dùng máu làm lễ tế, lấy sinh mệnh làm môi giới, lời thề theo chân tình, trời đất chứng giám. Một khi chú pháp hình thành, hai người sẽ yêu nhau quấn quýt không rời, sống chết không đổi. Nếu cưỡng ép phá bỏ, chỉ có cách đoạn tuyệt tình cảm, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc trở thành một kẻ vô tri vô giác, không bao giờ biết yêu, hận, vui, buồn.
Chu Yếm làm sao dám.. Thừa Hoàng trầm mặc, cau mày mà không nói nên lời.
"Ta, Chu Yếm, thề rằng từ nay về sau chỉ yêu một mình Ly Luân. Thiên địa nhật nguyệt, chứng giám cho tấm chân tình của ta. Nếu có nửa lời dối trá, sẽ không được chết tử tế."
Giọng nói vang vọng khắp Đại Hoang, ngay cả Thừa Hoàng cũng ngây người trong giây lát, tên nhóc này còn dám dùng truyền âm vạn dặm!
"Ai gia!" Anh Chiêu chứng kiến toàn bộ, sốt ruột đến mức không nói nên lời. Nhìn hai đứa trẻ yêu nhau chân thành thế kia, làm Thừa Hoàng trông giống hệt bà mẹ chồng độc ác không biết nói lý.
"Khụ, thông gia... À không, Thừa Hoàng này, hai đứa nhỏ đã có tình cảm với nhau, chúng ta làm sao có thể xen vào được, đúng không?"
"Hay là, chúng ta bàn thử về chuyện sính lễ đi?"
"Bàn cái rắm ấy! Ngươi..." Thừa Hoàng nghẹn lời, lặp lại mấy lần chữ "ngươi" mà chẳng nói được câu hoàn chỉnh.
Hừm, tiểu hòe yêu bảo bối của gã, nhất định phải ở bên người tốt nhất trên thế gian, phải có một phu quân hoàn hảo nhất, hôn lễ hoành tráng nhất...
Hai vị phụ huynh vẫn còn đang tranh cãi ồn ào, Ly Luân nhân cơ hội lén xuống giường, chạy nhanh đến trước mặt Chu Yếm, chui tọt vào lòng hắn. Nhưng cậu lại sợ làm đau hắn, nên vòng tay ôm cũng rất cẩn thận.
Chu Yếm chẳng thấy việc đó có gì nghiêm trọng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt Ly Luân, rồi nháy mắt với cậu một cái. Cũng may sức của hắn đủ mạnh, không đến mức bị Thừa Hoàng đánh cho bị thương thật sự.
"Đồ ngốc, làm gì mà diễn sâu thế."
"Để ngươi đau lòng chứ sao." Chu Yếm tựa vào cổ cậu, ngửi được hương thơm thanh mát dịu dàng, lòng hắn từ từ bình ổn lại.
Chỉ cần được ở bên ngươi là đủ rồi, A Ly.
Tiểu hòe yêu, làm thê tử của ta nhé.
Được không?
End.
------
Lời tác giả: Tiểu Hòe yêu của chúng ta, kiếp này được rất nhiều người yêu thương đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro