Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

sau một tuần ghé thăm nhà đại yêu và tặng quà cho bọn hắn thì anh lỗi chính thức được toàn bộ sinh vật ở yêu linh sơn quỳ lạy, sùng bái, tôn thờ y làm tín ngưỡng, là chấp niệm của bọn chúng luôn.

miếu sơn thần cũ kỹ cũng không rõ là yêu thú, yêu thụ nào ra tay mà biến thành một ngôi miếu to đùng hoành tráng, lễ vật chất đầy, khói hương thoang thoảng phủ cả khoảng sân rộng lớn. lại còn trồng rất nhiều cây bạch quả, lá cây rơi rụng phủ vàng cả con đường. anh lỗi tròn mắt ngớ người nhìn nhà mình đột nhiên lại được trùng tu miễn phí, ngó qua nghía lại cũng chẳng thấy bọn chúng trốn đi đâu mất rồi.

làm sơn thần ở yêu linh sơn được đãi ngộ tốt vậy luôn đó hả?

rõ ràng y ở thiên giới nghe danh yêu linh sơn rất đáng sợ quỷ dị mà, bao nhiêu đời sơn thần đều không trụ được, bị phá phách đến mức chủ động từ bỏ mà rời đi. yêu linh sơn không ai cai quản nên sinh vật cũng trở nên hung ác, đe dọa tính mạng người dân, thành ra từ lâu không ai dám bén mảng đến đây nữa. khiến cả ngọn núi đều giăng đầy âm khí u ám nặng nề.

còn lúc anh lỗi đến đây đâu có giống lời đồn đâu? hay y đi lộn núi rồi!?

yêu linh sơn cây cối sinh trưởng rất tốt, sắc xanh mướt mắt phủ khắp nơi, ánh nắng cũng rất nhẹ nhàng không quá gay gắt. mà chúng yêu nơi đây cũng rất hòa thuận vui vẻ, tiếp đón y vô củng niềm nở thân thiện. ba tên đại yêu trong lời đồn là kẻ hung ác thích ăn thịt người lẫn yêu, mà theo y cảm nhận thì đâu có phải? chu yếm thích ăn đào, trác di hay uống rượu, ly luân chỉ uống nước, cảm giác rất lành tính mà nhỉ...

-ta nói này...các ngươi đừng trốn nữa...

anh lỗi dở khóc dở cười nhìn đám yêu thú bé tí trốn trong bụi rậm chỉ dám ló một nửa đầu ra nhìn y, cuối cùng đành bất lực gọi bọn chúng đến. tất nhiên là để hỏi chuyện miếu sơn thần rồi.

có điều vẫn không có đứa nào dám bước ra. là sao nữa đây, dám làm mà không dám đối diện ư? anh lỗi đi đến gần đưa tay muốn bế một chú thỏ lên liền thấy nó tái mét mặt mày nhìn chằm chằm vòng bạc trên cổ tay y. anh lỗi lúc này mới vỡ lẽ, trên người y có lông của chu yếm, rễ cây hòe của ly luân và cả vảy rắn của trác di. hẳn là các loài yêu quái đều đánh hơi hoặc nhận ra được nên mới cách xa y như thế.

anh lỗi ngồi xổm xuống nhìn đám tiểu yêu đang gom thành một cục sợ hãi nhìn mình, ánh mắt hiền từ khiến bọn chúng dần buông lỏng cảnh giác. anh lỗi vươn tay ra như muốn ôm toàn bộ bọn chúng trong tay, mỉm cười trấn an:

-những thứ này sẽ không làm hại các ngươi, mau đến đây. lẽ nào các ngươi không thích được sơn thần ôm sao?

vẫn đứng im như tượng, nhưng mà đầu lại lắc nguầy nguậy khiến anh lỗi càng thêm buồn cười. y đứng dậy, ra vẻ tủi thân mà xoay gót bước đi.

-nếu các ngươi không thích thì thôi vậy, sau này sẽ không ôm nữa.

quả nhiên, giây sau chân đã bị bám cứng ngắc không thể nhấc bước được nữa. đám tiểu yêu đáng yêu nhường này sao người trên thiên giới đều chê trách vậy nè. nhìn xem, anh lỗi còn chưa đi được hai bước bọn chúng đã rưng rức bám vào chân y không buông rồi. y cúi người, nào thỏ nào sóc nào chồn nào nhím đều ôm hết vào lòng đi thẳng vào miếu sơn thần. mùi hương cũng rất dễ chịu, không rõ là bọn chúng mua hương ở đâu đến thắp nữa, cũng coi như là có đầu tư.

anh lỗi thấy dưới tán cây bạch quả còn xuất hiện thêm bộ bàn ghế gỗ, đến gần mới biết là gỗ tốt càng ngạc nhiên hơn. y mới đến không lâu, còn chưa làm được gì cho yêu linh sơn đã được đối tốt đến vậy, đột nhiên có chút áp lực đè lên vai. nhỡ mà y làm tệ quá thì sao đây...dù sao cũng là lần đầu tiên cai quản một ngọn núi, mà còn là núi ai cũng không dám đến. không biết nên cười hay nên khóc nữa.

y ngồi trên ghế vuốt ve đám yêu thú nhỏ nhắn trong tay mình, cảm giác cuộc sống hiện tại cũng rất tốt. thật ra lúc ở thiên giới anh lỗi không có bạn bè, cả ngày chỉ một mình trong hang động không ai tìm đến. y sinh ra từ linh khí của đất trời, so với các sơn thần khác thì cách biệt tuổi tác lớn tới mức không thể hòa hợp. mà so với địa vị thì cao hơn hẳn chúng sinh, có điều tuổi đời quá nhỏ, yêu lực quá kém, thân thể nhỏ bé khiến ai cũng mặc định sớm muộn gì y cũng sẽ không cầm cự được.

thế mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại quyết định giao yêu linh sơn cho y. bảo rằng anh lỗi hiện tại như trẻ nhỏ không nhiễm bụi trần. dùng tâm hồn thuần khiết nhất, sạch sẽ nhất mà đối xử với chúng yêu. dùng đôi mắt trong trẻo nhất, tràn ngập sức sống và niềm tin nhất mà nhìn nhận chúng yêu. dùng toàn bộ sự đơn thuần, dịu dàng, vui vẻ mà y có để lay động cả yêu linh sơn này. anh lỗi trời sinh lung linh tâm, chắc chắn là được sinh ra để cai quản yêu linh sơn.

có điều anh lỗi không rõ bọn họ có xem trọng y đến mức đề cao y như vậy không, hai trăm năm qua đều làm bạn với hang động lạnh lẽo cô độc, sáng thì có ánh nắng truyền vào, tối thì có mặt trăng soi rọi. đói thì hái quả từ những cái cây già đã sinh trưởng hàng ngàn năm, khát thì uống nước dưới ngọn suối không rõ từ đâu chảy đến. lúc buồn chán cũng chỉ có thể ra ngoài quanh quẩn gần đó tìm vài côn trùng nhỏ nói chuyện, không thì ngồi dưới gốc cây tự lẩm bẩm rồi cười một mình. cứ như bị tách biệt hoàn toàn vậy. đến lúc được tiếp xúc với nhiều vị thần khác cũng là lúc y được giao trọng trách đến yêu linh sơn cai quản.

nhưng mà chúng yêu ở đây rất thân thiện đáng yêu, lúc nào cũng khiến y vui vẻ hết. so với thiên giới nhàm chán lạc lõng thì ở đây vui hơn nhiều.

-nếu các ngươi cũng không cần ta thì ta biết dung thân ở đâu đây...

anh lỗi vuốt ve chú sóc nhỏ đang ngẩng cao đầu nhìn mình, giọng có chút tiếc nuối mà nghĩ đến bao đời sơn thần đều không trụ vững được. có khi nào cũng sẽ đến lượt y luôn không?

-ai bảo không cần ngươi?

lời vừa cất lên đám yêu thú đã trốn mặt vào lòng y mà run rẩy mãnh liệt. anh lỗi hiểu ý nên cũng dùng vạt áo che chở bọn chúng, ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn ba tên đại yêu đang đứng lù lù trước mặt mình. sao đột nhiên lại chạy tới đây vậy? tới đòi mạng y hả???

chu yếm thấy y không đáp lời mình liền tặc lưỡi. sao tiểu sơn thần này cứ ngơ ngơ ngác ngác mãi vậy, có thật là đến để cai quản chúng yêu không đấy? cũng may yêu linh sơn yêu quý y, nếu không chắc cái mạng nhỏ này cũng bị xử vào ngày đầu tiên đặt chân đến đây rồi.

xà vương nhướn mày nhìn đám tiểu yêu đang được y dịu dàng bao bọc, sắc mặt càng âm u lạnh lẽo dọa luôn cả y. anh lỗi gượng gạo nhìn bọn hắn, bất giác ôm chặt đám tiểu yêu vào lòng. cảm tưởng như cái mạng y cũng sắp bay theo gió luôn rồi đó.

rốt cuộc chỉ có ly luân là bình thường nhất, đi đến ngồi cạnh y không kiêng dè gì luôn. thành ra hiện tại anh lỗi hoàn toàn bị giam trong tầm mắt của bọn hắn. y sợ tái mặt là thật, đầu nghĩ đến vô số cảnh mỗi người xẻo một miếng thịt của y bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành liền rùng mình. hòe quỷ ngồi sát cạnh nhìn xong liền cau mày, chống cằm nhìn y như tra khảo:

-nghĩ linh tinh gì nữa đấy? sợ bị ăn thịt sao?

-đúng...à không không, không có, không có, hoàn toàn không có.

anh lỗi hoảng đến líu cả lưỡi, vừa thanh minh vừa muốn nhảy dựng lên, chỉ sợ chậm một giây thì đi luôn cái đầu, đứt luôn cái tay, gãy luôn cái chân. chu yếm phì cười, cũng không rõ là đang chế giễu châm chọc hay đang cảm thấy y đáng yêu nữa. hắn ngồi xuống ghế trống ở phía đối diện, cũng chống cằm nhìn y chằm chằm không chớp mắt.

trác di thở dài nhìn hai tên ngốc này, cũng ngồi cạnh chu yếm mà mặt đối mặt với y. bị nhìn đồng loạt như vậy khiến anh lỗi chỉ muốn giả chết cho xong chuyện. đang yên đang lành chạy đến đây làm gì không biết, phải mà y có pháp lực cao siêu là đã bỏ chạy luôn rồi chứ không có ngồi ở đây làm tượng cho bọn hắn soi mói phán xét từng chi tiết nhỏ vậy đâu.

-không rõ đám thần ở thiên giới nghĩ gì mà lại đưa một tiểu tử non nớt xuống đây cai quản.

xà vương tỏ rõ ý khó chịu với quyết định này. cũng không phải hắn tốt bụng hay gì, cứ như là thần tiên bọn họ đều hạ thấp yêu linh sơn đến mức cho rằng tiểu sơn thần này có thể bảo vệ, trị vì cả ngọn núi to lớn. hoặc đơn giản là muốn giết chết y. lý do thứ hai khiến trác di bực dọc hơn thảy.

đại yêu cũng không rõ, chỉ là hắn không mảy may để tâm đến đám người trên thiên giới đó. lần nào đến đây cũng làm rầm rộ, không thét ra lửa thì cũng kêu mưa gọi gió đến để trừng phạt. chỉ có tiểu sơn thần là dùng sự dịu dàng mà y có để cố gắng đến tận nơi làm quen nhớ mặt từng loài, rất thành tâm rất tốt bụng mà cũng rất đơn thuần. chu yếm cảm thấy anh lỗi không cần về thiên giới nữa, ở đây bọn hắn có thể cho y cuộc sống tốt hơn nhiều.

-giờ mới để ý tiểu sơn thần rất xinh đẹp, có điều từ y phục đến đầu tóc đều quá sơ sài. thiên giới nghèo nàn đến mức cả một chiếc trâm gỗ cũng không thể cho ngươi à?

chu yếm nhướn mày hỏi. không phải điêu ngoa gì mà phụ kiện duy nhất trên người y đều do ba người bọn hắn tặng. so với chức danh sơn thần ở thiên giới thì thật sự thảm không nỡ nói. y phục cũng giống như may qua loa, vải vóc không biết đủ giữ ấm không chứ đừng nói đến đẹp mắt.

anh lỗi nhìn lại bản thân, sau đó liền lắc đầu với hắn. ngây ngô mỉm cười đáp lời:

-không phải, đều đối với ta rất tốt. cho ta chỗ ăn chỗ ngủ, còn cho ta y phục. có điều lúc ta lớn lên không mặc vừa nữa, nên tự mày mò tìm cách may lại.

-giỡn mặt hả? tốt chỗ nào?

ly luân kinh ngạc tới mức lời thốt ra miệng cũng là lời thật lòng. cho chỗ ăn chỗ ngủ là tốt rồi à? thiên giới nuôi dạy tiểu sơn thần kiểu gì mà khiến y có suy nghĩ như trẻ nhỏ lang thang bạ đâu ngủ đó, có chỗ dung thân là quá tốt rồi vậy!?

chả trách lúc được tặng quà lại vui đến vậy, căn bản là đó giờ có được đối đãi đàng hoàng công bằng đâu. trác di nhớ lại lúc anh lỗi đến tìm hắn đúng là y phục dày thật, nhưng vẫn có vài chỗ chắp vá, mà thuỷ băng vực lúc đó biết y sẽ tìm đến nên hắn đã tăng nhiệt lên hơn hai mươi độ. nếu thật sự giữ ấm tốt thì y đã không đỏ ửng cả mặt liên tục sụt sịt. thiên giới chán ghét yêu quái bọn hắn không có gì lạ, nhưng đến cả tiểu thần cũng ném cho tự sinh tự diệt thì quá vô tâm rồi.

-vậy ngươi nói xem, miếu sơn thần ở đây so với chỗ ăn ngủ của ngươi trên thiên giới như thế nào?

ly luân hỏi thẳng vào vấn đề. miếu sơn thần trước khi được tu sửa vô cùng tồi tàn, nhiều tầng nhưng sàn nhà ẩm mốc, chỗ này chỗ kia đều nhỏ nước nếu trời mưa. gỗ xây cũng mục nát dần, nếu thật sự không phải ăn xin vô gia cư thì người bình thường nhìn vào cũng biết là miếu hoang không ai dâng hương quét dọn. chung quy lại ly luân đánh giá rất thấp ngôi miếu này, cây cỏ xung quanh cũng héo úa xơ xác, vật dụng không dùng đến cũng ném hết vào đây. nói thẳng ra thì vừa như nhà hoang vừa như bãi phế liệu.

không ngờ rằng anh lỗi lại sáng mắt, tay xoa đầu nhím yêu đang ngồi trên đùi mình, cười đến vô cùng toả sáng mà bảo:

-rất tốt, so với nơi ta ở thì ấm lắm. ban đêm cũng không cần co rúm người vì lạnh nữa, cũng không có sương đọng trên tóc lúc ta ngủ. lần đầu tiên ta được ở một nơi giống nhà đến vậy đó.

trác di nhướn mày nhìn chu yếm, tựa như muốn hỏi rằng có nên lên thiên giới quậy một trận ra trò hay không. còn ly luân bình thường vô tâm nghe y kể cái sự "tốt" mà thiên giới mang đến cũng có chút xót lòng, tay xoa đầu tiểu sơn thần mấy cái rồi thở dài. quá ngốc nghếch, sao không biết oán trách mà để bản thân thiệt thòi quá vậy. hèn gì pháp lực yếu, thần lực toả ra cũng mờ nhạt, cơ thể lại gầy gò nhỏ con, nhìn vào mà nói sơn thần có khi còn bị phàm nhân cười cho ấy chứ.

chu yếm lắc nhẹ đầu, có chút nói không nên lời. hoá ra đây là cách thiên giới đối xử với một sinh linh non nớt, vừa đủ tuổi đã ném vào miệng cọp không ngó ngàng y sống hay chết nữa. mà tiểu tử này ngu ngốc đến mức còn bảo vệ đám thần kia chăm sóc y rất tốt. hắn cảm thấy tiểu sơn thần lớn lên vẫn dung mạo như hoa, cốt cách như ngọc đã là một điều kì diệu của tạo hoá rồi.

-đến chịu. sau này đừng có về thiên giới nữa, ở lại đây với bọn ta đi.

trác di chủ động mở lời, nói đúng hơn là đang tìm cách cắt đứt mối liên kết không đáng có của tiểu sơn thần và nơi đã nuôi nấng, hoặc có thể xem là chốn dung thân tạm thời để y học cách sinh tồn. hắn không muốn ở trước mặt tiểu tử này nói xấu thiên giới nên không nhắc tới nữa.

mà hình như tiểu sơn thần vẫn chưa quen với bọn hắn thì phải. lúc nói chuyện cứ ngập ngừng lúng túng, mà sao cứ ôm chặt bọn yêu thú này mãi vậy!? thả ra không được hả!? nhìn kìa nhìn kìa, ly luân thấy con chồn nhỏ xíu xấu mù kia đang lén vùi đầu vào bụng y dụi dụi rồi đó. anh lỗi thấy hắn cứ lườm liếc tiểu yêu trong tay mình mãi cũng dâng lên bản năng bảo vệ, còn ôm chặt hơn, mà mặt mũi đám yêu thú cũng mãn nguyện dữ lắm.

-ta thấy tiểu tử có muốn đi cũng không đi được. đám yêu thú này sắp gọi hắn là mẹ luôn rồi đó.

ly luân hừ một tiếng, anh lỗi nghe xong đột nhiên đỏ mặt tròn mắt trách móc hắn:

-mẹ gì chứ, cùng lắm thì làm cha...

-ồ?

chu yếm tự nhiên tỉnh táo hẳn, có vẻ đề tài này hợp lý hơn rồi nè. mà trước khi mọi chuyện kịp đi xa hơn anh lỗi đã cắt ngang, y ôm đám yêu thú ra khỏi miếu rồi thả đi. có điều bọn chúng không chịu đi, cứ rưng rưng nhìn y mãi. trác di cảm thấy sao mà đám này chưa ra hình ra dạng đã tâm cơ muốn chiếm tiểu sơn thần rồi, bi luỵ đến mức đó cơ à? vòng tay tiểu sơn thần ấm lắm hả, người y thơm lắm hả, đùi y mềm lắm hả mà không chịu rời đi?

anh lỗi cũng khó hiểu, tay đẩy đẩy mãi không đứa nào chịu nhúc nhích. y cầm thỏ nhỏ trên tay, kề sát mặt mình nhìn ngó hồi lâu rồi lo lắng hỏi:

-không lẽ ta ôm chặt quá nên bị thương rồi sao?

hành động tiếp theo của thỏ yêu khiến bọn hắn trố mắt nhìn như sắp rớt cả tròng, suýt thì dùng yêu lực giết chết nó luôn rồi. thỏ yêu hôn cái chóc vào má tiểu sơn thần. nhắc lại nhấn mạnh là hôn má!!!!

-không cho hôn, biến lẹ đi.

trác di dùng tay áp lên má y, tay kia xua xua đuổi đuổi ba con yêu thú còn lại. đời nào anh lỗi nỡ lòng nhìn tiểu yêu rưng rưng sắp khóc chứ, nặng lời còn không nói được huống hồ gì đuổi đi. vậy là mặc kệ xà vương, y lần lượt để bọn chúng hôn mình một cái rồi mới vẫy tay tạm biệt. chu yếm mỉm cười, máu nóng phừng phừng khoanh tay nhạt giọng hỏi:

-bây giờ cho hôn má, lần sau cho hôn môi luôn à?

anh lỗi khó hiểu nhìn bọn hắn đột nhiên nổi giận, bất giác lùi vài bước nhỏ giọng lên tiếng:

-chỉ là chạm nhẹ thôi mà...các ngươi muốn thì cũng có thể...

-chắc chứ?

ly luân nhướn mày hỏi, trong nháy mắt y đã bị đưa vô thế khó. ly luân ở trước mặt, trác di bên phải, chu yếm bên trái đồng loạt cúi thấp người áp sát vào mặt y. cự ly gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở của bọn hắn khiến anh lỗi nóng ran cả mặt nhắm chặt mắt. dù gì thì ba tên này có gương mặt đẹp kinh thiên động địa thật ấy, y không đủ vững để mặt đối mặt sát rạt vậy đâu.

nhưng mà anh lỗi nhắm mắt hồi lâu không thấy động tĩnh gì mới chậm rãi hé mắt, không ngờ lại thấy bọn hắn đang cười mỉm. cảm giác rất dịu dàng, không có sự áp bức đe doạ nào toát ra cả. cũng ngay lúc này anh lỗi nhận được một nụ hôn trán và hai nụ hôn má cùng lúc.

vài giây sau từ cổ đến mặt đến tai của tiểu sơn thần đều đỏ chót, lắp bắp xua tay đuổi bọn hắn về rồi chạy nhanh vào trong miếu trốn luôn. rõ ràng là chủ động cho phép mà giờ lại tránh mặt bọn hắn luôn.

có lẽ anh lỗi không biết, từ sáng đến tận khi mặt trời lặn ba vị đại yêu đều tá túc ở miếu sơn thần mà nhìn y đi ra đi vào. học được bao nhiêu pháp lực, trong đó tất nhiên có phép biến hoá. chu yếm biến thành con khỉ nâu ngồi tít trên ngọn cây, trác di lại hoá thành con rắn nhỏ treo vắt vẻo trên cành, ly luân là cái cây cho hai tên kia trèo lên.

anh lỗi cứ chốc lát lại mang vào một vài tên yêu thú, không thì cũng là mấy cây nấm nho nhỏ hay mấy cái lá mầm bé tí bám đầy người y. cảm giác rất vui vẻ, không thể ngồi yên một chỗ được, đến chiều miếu sơn thần cũng đầy yêu quái luôn. y cũng hỏi được lý do xây miếu, đều bảo do quý mến y, muốn y ở lại đây mãi nên mới xây cho y căn nhà thật tốt thật đẹp.

ly luân chép miệng, hỏi hai tên bạn già của mình:

-hai ngươi nghĩ tiểu tử có về thiên giới không?

chu yếm nhún vai, tay chống cằm thở dài thườn thượt:

-muốn về thì chịu thôi, chỉ sợ bọn chúng không xem trọng tiểu tử ấy chứ. ném xuống đây là muốn tiểu sơn thần chết rồi còn gì.

trác di chán chường tặc lưỡi, cũng góp giọng vào:

-cùng lắm thì ba chúng ta lên trển quậy một trận. tiểu tử ngốc nghếch này đi một mình e rằng phải chịu chì chiết mất.

anh lỗi sau một ngày dài cùng chúng yêu trò chuyệm rôm rả liền nằm dài ra giường bắt đầu nhớ lại ba tên đại yêu kia, sau đó từ từ ngủ quên mất. lúc này bọn hắn mới kéo nhau đi về, ngắm xong rồi, mai qua ngắm tiếp.

tiểu sơn thần: thì ra đại yêu, xà vương, hoè quỷ đều thích hôn hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro