Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

tiểu sơn thần được giao trọng trách cai quản yêu linh sơn, ngọn núi có muôn vàn yêu quái yêu lực mạnh đang ẩn thân nơi rừng thiên nước độc. nhưng dù sao cũng là sơn thần, là người có địa vị, quyền lực và tiếng nói cao nhất ở đây. may mắn là từ lúc tiểu sơn thần xuất hiện thì sinh linh nơi đây cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn, bọn chúng cảm thấy vị sơn thần này thật sự rất tốt, là kiểu thật tâm đối tốt không phân biệt không trừng phạt quá tay bao giờ. nếu có yêu quái làm chuyện xấu y sẽ không buộc tội ngay mà sẽ cùng hắn nói chuyện rồi mới nghĩ đến chuyện trừng phạt.

tiểu sơn thần vậy mà lại chiếm trọn niềm yêu thích của muôn loài ở yêu linh sơn, dù rằng linh lực của y cũng chỉ mới ngang ngửa với tiểu yêu mới hoá hình. thế nên mới gọi là tiểu sơn thần. tiểu sơn thần anh lỗi của yêu linh sơn sắp được lập miếu thờ luôn rồi, lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng dịu dàng đối đãi bọn hắn. dù là yêu quái hung ác cỡ nào cũng được y xoa dịu, cuối cùng là bám dính như thú cưng cỡ đại luôn.

nhưng tất nhiên đó không phải là toàn bộ.

anh lỗi biết rõ ở đâu cũng có yêu quái nguy hiểm đang ẩn mình, mà yêu linh sơn có tận ba loài!!! nhưng từ lúc y cai quản ở đây cũng chưa bao giờ gặp bọn họ, yêu linh sơn rộng lớn đến mức anh lỗi cũng có chút lo lắng nếu như không thể nhớ mặt điểm tên toàn bộ muôn loài dưới trướng mình.

y ngồi dưới gốc cây, vừa gặm hồng vừa nhẩm xem còn nơi nào mình chưa đến. kết quả là chỉ còn lại nơi ngự trị của ba đại yêu đã sống đến mấy vạn năm. anh lỗi mới chỉ hai trăm tuổi, tu luyện hoá hình tròn mười tám năm...bảo y một mình đến đó khác gì tự nộp mạng đâu...

đại yêu chu yếm, xà vương trác di, hoè quỷ ly luân.

ba cái tên này mà nói ra không khéo doạ đám yêu thú đang ẩn mình ngó trộm y chạy mất mật. mà tiểu sơn thần không hiểu sao lại bị bám đuôi, lúc y đến gần bọn chúng đều giật mình rồi chạy biến đi luôn. không lẽ gương mặt y đáng sợ đến vậy?

anh lỗi thở dài, quay về miếu sơn thần nghĩ cách nên tiếp cận bọn hắn như nào mới phải phép. so về tuổi tác, y còn chưa bằng một đứa trẻ sơ sinh trong mắt bọn hắn. so về vóc dáng cơ thể, tiểu sơn thần không cần thấy cũng biết y thấp bé hơn hẳn. so về pháp lực...vấn đề nhạy cảm vẫn là nên giữ kín trong lòng thì hơn.

đào nguyên cư.

đây rồi, nơi ở của đại yêu chu yếm. tiểu sơn thần ngơ ngác dụi mắt tận mấy lần, nhìn thế nào cũng không giống là nơi của một kẻ tàn ác. xung quanh đều là hoa đào nở hồng rực, quang cảnh cũng rất thoải mái dễ chịu. lại nghĩ đến miếu sơn thần của bản thân, y cười nhạt ba tiếng. thì ra miếu lại bé hơn cả lỗ mũi sau khi tận mắt thấy đào nguyên cư.

anh lỗi hít thở sâu, tay ôm chặt giỏ đào đầy ắp toàn quả chín mọng đứng ở lối vào chần chừ mãi cũng không dám cất bước. đầu cứ ngẩng lên nhìn vào bên trong rồi lại cúi xuống giỏ đào, đến cả tiếng bước chân ở phía sau cũng không nghe thấy.

-ngươi là?

thanh âm trầm thấp doạ anh lỗi nhảy cẫng lên, lúc xoay người còn bị vấp chân suýt ngã ngửa. chu yếm nhanh tay túm gọn vai y kéo trở lại, tiểu tử trước mặt sợ đến tái cả mặt còn cố nhoẻn miệng cười khiến hắn nổi ý muốn trêu chọc một chút.

anh lỗi bị khí chất của chu yếm lấn át hoàn toàn, đầu ngẩng cao nhìn hắn, miệng lắp bắp mãi mới nói thành câu hoàn chỉnh:

-ta là anh lỗi. là là là sơn...sơn thần...mới.

chu yếm nhướn mày, bày ra vẻ mặt khó chịu như đang muốn y nói tiếp. anh lỗi hai mắt rưng rưng, môi run rẩy cố gắng tiếp lời:

-ta đến để, để...để...

-để?

chu yếm cúi người áp sát vào mặt y, hắn còn chưa làm gì đã thấy tiểu tử rơi hai dòng nước mắt. sơn thần gì mà chưa doạ đã khóc thế này? nhỡ mai mốt kẻ gian đến tàn phá thì y dùng mỹ nhân khổ nhục kế để đánh bại kẻ thù à?

-làm quen...dù sao ta cũng mới cai quản...phải nắm rõ muôn loài...ở đây...

anh lỗi càng nói càng nhỏ, vậy mà vẫn kiên quyết nhìn vào mắt hắn. chu yếm mỉm cười, hắn nghe danh tiểu sơn thần vừa đến đã được chúng sinh quý mến đã lâu. gặp mặt trực tiếp hoá ra lại là tiểu yêu mặt mũi như muốn búng ra sữa, nhưng cũng rất đẹp mắt, dung mạo đáng yêu làm dịu lòng kẻ khác.

-tiểu sơn thần rất giỏi.

hắn lau đi giọt nước mắt trực trào, dịu dàng khen y. vốn dĩ yêu linh sơn luôn khiến vạn vật chúng sinh sợ hãi, bao nhiêu sơn thần đến rồi lại đi, không ai dám ở lại quá lâu. cũng như chưa có ai dám đối mặt với hắn như thế...và cả hai tên đại yêu kia nữa. tiểu sơn thần ngốc nghếch ôm một giỏ đào vừa nói vừa khóc mà không lảng tránh ánh mắt hắn lần nào, thật sự rất giỏi.

-đào này...cho ngươi. là quà gặp mặt.

anh lỗi chỉ nói, chứ tay gần như bất động không nâng nổi giỏ đào đưa hắn. ôm khư khư lâu như vậy hiện tại đã tê cứng hai tay rồi, chỉ đành thất lễ một chút để hắn cúi người nhận lấy vậy. anh lỗi chỉ đứng ngang ngực hắn, cũng hơi bất tiện cho màn tặng quà này...ai bảo chu yếm cao to như người khổng lồ làm gì!

-vậy thì, tặng ngươi. quà đáp lễ.

chu yếm vuốt nhẹ lên tóc y, cúi người ôm lấy giỏ đào mỉm cười cảm ơn. đến khi hắn đi vào trong anh lỗi mới chậm rãi vươn tay chạm vào tóc mình, là chuỗi dây toàn những quả bóng lông trắng cùng với các loại ngọc được xâu tỉ mỉ. anh lỗi mỉm cười, không nhịn được mà chạy như bay về miếu. hoá ra đại yêu chu yếm lại tốt đến như vậy, quả thật không tàn ác như lời đồn!!!

hắn lắc nhẹ đầu, tặng một món quà nhỏ đã khiến y vui đến mức líu lo hát hò, cười đến rạng rỡ như thái dương ngày hạ. đúng là đáng yêu, bảo sao yêu thú cứ truyền miệng nhau phải giữ tiểu sơn thần ở lại càng lâu càng tốt. mà muốn như thế thì bọn chúng phải ngoan ngoãn không phá phách.

thuỷ băng vực.

anh lỗi lạnh run nhìn vào cửa động tối om, xung quanh cũng toàn hàn khí khiến y dù mặc bốn lớp y phục dày vẫn không chịu được. nơi này có thật sự là có người ở không vậy...

y bước vào bên trong, tay ôm lấy vò rượu đầy căng thẳng. càng bước sâu xuống càng phát hiện chẳng khác nào đi xuống đáy vực, xung quanh chỉ toàn băng nhọn phủ kín tường. đến khi chạm chân xuống bậc thang cuối cùng, anh lỗi mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

nơi đây đầy rẫy hồ nước mang sắc xanh lục trong vắt, lại có những luồng khí xanh kì dị lan toả trên mặt hồ. vừa u ám lại vừa đẹp đến ma mị, ánh đèn hiu hắt soi rõ những tảng băng nổi trên mặt hồ tạo thành lối đi dẫn sâu vào bên trong. chỉ là anh lỗi mới đi được vài bước đã bị bao vây, bao nhiêu thuỷ quái đều đồng loạt xuất hiện trên mặt hồ nhìn chằm chằm vào y. rắn lại không ngừng bò đến nơi y đang đứng.

anh lỗi sợ hãi hét toáng lên, ngồi sụp xuống ôm lấy vò rượu run cầm cập. nơi này thật sự có ai dám đi vào hả!?

-đột ngột xâm nhập vào vực ta rồi lại khóc nháo lên như thế, muốn gì đây?

y chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy xà vương dung mạo tà mị lại đẹp mê hoặc lòng người đang chau mày nhìn mình. anh lỗi nhìn xung quanh, đúng là đã quay về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có, y còn tưởng phải bỏ mạng ở đây luôn rồi.

-ta...không đứng được...

chân nhũn hết cả ra rồi, không đứng dậy được nữa.

trác di ngao ngán thở dài, ngồi xổm trước mặt y cho tiện trao đổi. anh lỗi lúc này mới mỉm cười, chóp mũi đỏ ửng đôi lúc lại sụt sịt mấy cái.

-ta là anh lỗi, là sơn thần mới đến cai quản yêu linh sơn.

trác di gật gù tỏ ý đã biết, thật ra nhìn quả bóng lông trên tóc y cũng đủ hiểu rồi. chu yếm rất thích tiểu tử này, vừa gặp xong đã khoe hắn và tên hoè quỷ kia. đúng là dung mạo rất được lòng hắn, thanh âm cũng mềm mại dễ nghe. chỉ là có chút nhát thì phải. vậy thì trở thành sơn thần kiểu gì đây? nhỡ kẻ thù thả rắn trước mặt y thì y khóc lóc gọi hắn đến à?

-đây là quà gặp mặt, hắc sâm tửu. ta chỉ biết ngươi thích uống rượu cho nên...

anh lỗi ái ngại nhìn hắn, chỉ sợ trác di phật lòng liền đẩy ngã y xuống hồ luôn. vậy mà lại thấy hắn mỉm cười, không có bất cứ cảm giác khó chịu gì. trác di ôm y đứng thẳng lên, sau đó mới đưa tay nhận lấy vò rượu.

-quà đáp lễ, đa tạ tiểu sơn thần.

hắn nói xong liền quay đầu bước đi. anh lỗi cảm nhận được cổ tay có chút lạnh bèn nhìn xuống. hai bên tay đều là vòng bạc được khảm ngọc lục bích, có đính ba mảnh vảy rắn trên mỗi vòng, mặt vòng là đầu rắn đang cắn ngọc. lại được tặng quà rồi!!! trác di vừa đẹp lại vừa dịu dàng, không có lạnh lùng như lời đồn!!!

trác di cười nhẹ nhìn tiểu sơn thần cả người tròn vo trong lớp y phục dày chạy nhanh lên bậc thang đầy phấn khích. đúng là trẻ con, vừa được tặng quà đã vui vẻ ngay. vả lại trong vòng tay cũng có nọc độc của hắn, đồng nghĩa với việc xà vương hắn bảo vệ tiểu sơn thấn. cũng may là nơi đây tăm tối nên y không thấy được những bộ hài cốt chất đống dọc theo cầu thang.

hoè giang cốc.

anh lỗi thật sự rất muốn quay đầu đi về nhà. rõ ràng ly luân dù là hoè quỷ nhưng xét ra vẫn là thụ yêu, cứ nghĩ nơi ở của hắn sẽ um tùm xum xuê cây cối. nào ngờ lại là hang động âm u hẻo lánh đến mức cỏ dưới chân y héo mòn, cây xung quanh thì chẳng có cái lá nào trên cành. anh lỗi rùng mình, sợ tái mặt ôm chặt bình nước trong tay chậm rãi bước vào bên trong.

đại yêu với xà vương đều rất tốt, ly luân chơi với bọn hắn chắc chắn cũng rất tốt! tiểu sơn thần tin là như vậy...

-áaaaaaaa!!!

anh lỗi vừa đi được mấy bước đã bị cả đàn dơi ùa vào, sâu bọ kỳ dị cũng bò lúc nhúc lên chân y. y phát khóc mà chạy nhanh vào bên trong, y phục cũng dần phủ đầy các loài côn trùng nhỏ nhất cũng to bằng một ngón tay cái của nam nhân trưởng thành. tại sao chỗ cho thụ yêu ở lại toàn động vật gây hại đến thực vật không vậy!?

-ai?

ly luân đang ngồi trên tảng đá to chống cằm nhìn thân ảnh vừa chạy vào đây, thật ra hắn cũng biết là ai đến tìm rồi. kẻ duy nhất dám tiến vào nơi trú ngụ của đại yêu bọn hắn chỉ có tiểu sơn thần mới đến mà thôi.

anh lỗi hai mắt đẫm lệ ngẩng mặt nhìn vị hoè quỷ đang ngồi trên cao như bậc đế vương, hai tay run rẩy vẫn cố chấp ôm chặt bình nước không buông. còn dùng tay áo che lại tránh sâu bọ côn trùng bò đến. có điều hiện tại cả người y...anh lỗi như trẻ nhỏ mắc lỗi mà nhìn hắn cầu hắn mau tới giúp y.

ly luân thở dài, phất nhẹ tay liền khiến bọn lúc nhúc kia rơi đầy ra đất rồi bò về lại chỗ cũ. anh lỗi cúi gập người cảm ơn hắn, có điều ly luân ở chỗ quá cao, mà giọng y hiện tại đã run tới mức thều tháo lí nhí, hoàn toàn không giao tiếp được.

-ta hỏi lại, ngươi là ai?

tiểu sơn thần nhìn nam nhân trong nháy mắt đã đứng trước mặt mình còn sợ hãi hơn, nước mắt mới ngừng đã chảy ra tiếp. ly luân không biết dỗ kẻ khác, tay chân lóng ngóng mãi cuối cùng cũng giúp y lau nước mắt. đối với anh lỗi thì là bị hắn thô bạo dùng tay áo chà chà lên mặt.

-ta là sơn thần đương nhiệm cai quản yêu linh sơn, anh lỗi.

-ừ?

ý là ly luân biết rồi, nói thêm gì khác đặc sắc hơn đi? anh lỗi thấy hắn lạnh nhạt với mình càng thêm run rẩy lo sợ, không lẽ ly luân có ấn tượng xấu với y rồi hả...

đáp án tất nhiên là không phải, hắn phủi nhẹ lớp lá non nhỏ xíu vương trên tóc y. rõ là quanh đây cây cối khô héo hết, lá từ đầu ra vậy. anh lỗi thấy hắn cau mày nhìn mớ lá nhỏ, nhớ lại chuyện vừa nãy không hiểu sao lại kể hắn nghe luôn:

-vừa nãy ta không cẩn thận nên bị té vô bụi cây, kết quả là tóc cũng toàn lá với lá. cũng may mà quà gặp mặt tặng ngươi vẫn bình an vô sự.

-té? vừa nãy còn chạy như vậy, có động đến vết thương nào không?

ly luân rất biết nắm bắt trọng tâm vấn đề, khiến anh lỗi nghệch mặt ra luôn. y lại ngây ngốc mà chỉ vào đầu gối mình bảo ở đó vẫn hơi đau, không ngờ còn được ly luân dùng yêu lực chữa trị.

hoè quỷ ngẩng mặt liền thấy tiểu sơn thần hai mắt sáng rỡ nhìn mình, hai tay trao hắn bình nước làm từ sứ được khắc vài hoạ tiết đơn giản.

-đây là nước từ hoa lý ta tự tìm kiếm, rất tốt cho thụ yêu. tặng ngươi.

hắn điềm nhiên nhận lấy, lần nữa nhìn y chằm chằm khiến y vô cùng khó hiểu. hồi lâu sau ly luân chạm nhẹ vào tai y, anh lỗi cảm thấy hai bên tay nặng dần có hơi hoảng loạn.

-quá đáp lễ, đa tạ tiểu sơn thần.

anh lỗi thấy hắn lại dịch chuyển về nơi cũ cũng không nán lại nữa, vui vẻ chạy vội ra ngoài muốn soi gương ngay.

ly luân tặng y đôi hoa tai làm từ rễ cây của hắn, còn đính thêm vài cánh hoè nhỏ, phần trên kéo dài phủ kéo dọc theo vành tai y. hoè quỷ công nhận tiểu sơn thần này hợp ý hắn, thảo nào hai tên bạn già lại luôn miệng kể lể.

hắn nhìn anh lỗi cười tươi rói rời khỏi nơi đây, bất lực thở dài, môi bất giác nhoẻn cười.

anh lỗi ngắm nghía đôi hoa tai mãi. hoá ra ly luân không lạnh lùng xa cách như lời đồn, hắn rất dịu dàng và kiên nhẫn mà!!!

y quay về miếu sơn thần, ngẫm lại ba lần gặp ba tên đại yêu cảm thấy bọn hắn không giống yêu quái xấu xa gì. vừa không trách mắng y vì y xâm nhập đột ngột, lại vừa dịu dàng để ý đến y rồi sau đó còn trao quà đáp lễ. quá tốt bụng!!!

tiểu sơn thần: chứng nhận đại yêu chu yếm, xà vương trác di, hoè quỷ ly luân đều là yêu quái vô cùng tốt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro