Quy Ly
("Đại Mộng" " Quy Ly". Quy Ly gieo hi vọng. Đoản này giành cho những bạn không muốn SE. Ai thích SE hãy dừng chân ở "Đại Mộng". À, hãy nghe cả nhạc trong lúc đọc nhé)
------------------------------------------------------------------------------
Ly Luân lặng lẽ đứng bên bờ biển.
Sau khi rời khỏi Hòe Giang Cốc, y không biết nên đi đâu. Cả Đại Hoang rộng lớn này, dường như chẳng có nơi nào thực sự thuộc về y nữa. Ly Luân lại không giữ được ai cả. Không giữ được quá khứ. Không giữ được người từng yêu. Cũng không giữ được chính mình.
Hải triều vẫn dập dìu như trước, sóng vẫn rì rào vỗ vào bờ cát, bầu trời phía xa đỏ rực như bị máu nhuộm. Một cánh chim đơn độc sải qua chân trời, kéo theo tiếng kêu vọng vào thinh không, như gọi ai đó, lại như đang tự mình cô độc.
Nơi này, y đã từng đến vô số lần.
Là nơi chất chứa bao kỷ niệm, cũng là nơi y trao đi một phần linh hồn của chính mình. Gió biển thổi qua, phả lên gương mặt một cảm giác ẩm ướt lành lạnh, Ly Luân lặng lẽ ngồi xuống tảng đá, ngước mắt nhìn về chân trời xa xa.
Năm xưa, chính tại đây, Chu Yếm đã tặng y Phá Huyễn Chân Nhãn, là vật chứng cho sự tín nhiệm và thâm tình mà Chu Yếm dành cho y.
Hắn nói: "Từ nay về sau ta nhìn ngươi, không dùng mắt, mà dùng tim."
Ly Luân vẫn nhớ ánh mắt Chu Yếm lúc đó, sáng rực như ánh sao, vừa kiêu ngạo vừa lấp lóe chút dịu dàng mà hắn không nhận ra.
Ly Luân khi đó lại chẳng chút do dự, đưa cho hắn rễ bản mệnh của mình:
"Ta không có gì quý giá hơn thứ này, liền tặng ngươi."
Chu Yếm thoáng ngẩn ra một chút, rồi bật cười, ánh mắt hắn khi ấy... còn đẹp hơn cả trời biển.
Những chuyện cũ tràn về như từng cơn sóng xô bờ, nhưng cuối cùng cũng tan biến thành bọt nước, chỉ để lại bãi cát lạnh lẽo. Tất cả những gì bọn họ từng có, rốt cuộc cũng theo thời gian mà vỡ vụn. Cảnh vật hôm nay cũng giống hệt như ngày đó, nhưng lòng người thì đã đổi thay mất rồi.
Thực ra y cũng không trách ai cả. Có lẽ là số mệnh đã định.
Dù có làm lại một lần, e rằng kết cục vẫn sẽ không khác đi.
Không biết bao lâu trôi qua, hoàng hôn đã phủ xuống, kéo bóng y trải dài trên nền cát trắng. Chân trời đỏ rực chuyển thành màu hoàng kim nhàn nhạt. Ly Luân khẽ thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, phủi bớt bụi cát trên tay áo, định rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ vươn tới, nắm lấy cổ tay y.
Ly Luân thoáng sững sờ.
Cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay truyền tới, hơi thở phía sau lưng quá mức quen thuộc, khiến y không thể không nhận ra.
Là Chu Yếm.
Ly Luân cứng người, đầu ngón tay khẽ run lên, nhưng y không đủ can đảm quay đầu lại. Giữa bọn họ đã sớm có một bức tường dày ngăn cách. Đã từng làm sai nhiều chuyện, đã từng nói ra những lời cay đắng tổn thương đối phương, tuyệt tình trao trả tín vật. Vậy thì bây giờ, còn có tư cách gì mà đối diện nhau nữa đây?
Chu Yếm chậm rãi siết lấy cổ tay người trước mặt, nhưng lại không biết nói gì.
Một người nắm, một người không giãy. Cứ thế, không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Ly Luân mở miệng trước. Giọng y khàn khàn, như bị gió mài mòn, lại nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan biến cùng bọt biển:
"Buông ra đi."
Ly Luân cúi mắt, nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay mình. Hơi ấm của hắn rất rõ ràng, tựa như một sợi xích đang buộc chặt y vào quá khứ. Y hít sâu một hơi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ như lưỡi dao sắc bén, cắt vào nơi sâu nhất trong lòng cả hai:
"Ngươi đã nói, ly tán là do ta chọn..."
Hô hấp của Chu Yếm đình trệ, lồng ngực như bị núi đè, nặng trĩu đến mức không thở nổi.
Hắn nhớ rất rõ, nhớ từng chữ một. Đây là lời hắn từng nói với y.
Rất lâu về trước.
Năm đó, Ly Luân vừa từ phong ấn thoát ra, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục đã đến tìm hắn. Mà hắn vì Tập Yêu Ti, không tiếc tay đả thương y. Máu của Ly Luân rơi xuống đất, tan vào từng thớ đất đá lạnh lẽo. Mà y, sau khi bị thương, đã hỏi hắn một câu:
"Chu Yếm, ngươi thực sự muốn như vậy sao?"
Hắn nhớ khi y nói những lời đó, ánh mắt vừa bi thương vừa xa lạ. Vậy mà hắn lại cười lạnh, thốt ra một câu chẳng khác nào ngàn lưỡi đao sắc bén, đâm thẳng vào lòng đối phương:
"Ô là ngươi chọn, ly tán cũng là do ngươi chọn."
Lời nói buột ra khỏi miệng, Chu Yếm đã ngay lập tức hối hận.
Sau đó, Ly Luân chết đi trước mặt hắn lần đầu tiên.
Mãi đến khi y không còn nữa, hắn mới nhận ra, bản thân đã tàn nhẫn đến nhường nào.
Ly Luân chưa từng chọn ly tán, cũng chẳng biết ý nghĩa của chiếc ô.
Tất cả những hiểu biết ít ỏi của y về nhân gian, đều là từ hắn.
Ly Luân thấy hắn thích chiếc ô giấy dầu, nên mới mua tặng.
Vậy mà hắn lại dùng chính nó làm vũ khí tổn thương y.
Lời nói hắn chưa bao giờ dám nhớ đến ngày đó, lúc này chính miệng Ly Luân lại nhắc lại
Chu Yếm đột nhiên có một ảo giác.
Người trước mặt tựa như một ảo ảnh mong manh. Chỉ cần hắn chớp mắt một cái thôi, y sẽ lại tan biến như trước.
Năm đó, Chu Yếm đã tận mắt thấy y biến mất ba lần. Ba lần tan thành tro bụi, mỗi lần đều khiến hắn như mất đi một phần linh hồn. Đến cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa.
Chu Yếm không nói lời nào, kéo mạnh tay Ly Luân, ôm y thật chặt vào lòng. Hắn run rẩy. Không biết là do sợ mất đi hay là do đau đớn.
Ly Luân thoáng sững sờ, toàn thân cứng đờ, nhưng hơi ấm quen thuộc đã quá lâu không chạm tới kia vẫn cứ vây lấy y, trái tim như bị ai đó siết chặt, đau đến mức không thể hô hấp.
Là hơi ấm này
Là mùi hương này.
Là người mà y đã từng yêu, từng hận, từng liều mạng vì hắn, cuối cùng cũng chính vì hắn mà chết đi. Cõi lòng y trống rỗng đến đáng sợ. Đau đớn đã thấm vào tận xương cốt, đến mức y thậm chí chẳng còn dũng khí để giãy giụa nữa. Nước mắt rơi xuống, đó từng giọt từng giọt như đứt mất dây, thấm ướt vạt áo Chu Yếm. Ly Luân không phát ra tiếng, y không muốn khóc, nhưng cõi lòng lại quá đau, đau đến mức dù có bao nhiêu lý trí cũng không ngăn được.
Hơn một trăm năm, bọn họ đã không còn nói chuyện với nhau một câu nào.
Hơn một trăm năm, Ly Luân đã dùng tất cả tĩnh lặng và cô độc để chôn vùi quá khứ.
Y cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể quên được, nhưng khoảnh khắc được đối phương ôm vào lòng, tất cả những thứ y từng đè nén, từng tưởng rằng đã chết đi cùng linh hồn mình năm đó, bỗng nhiên tràn về, như những con sóng dữ xô bờ, không sao ngăn cản nổi.
Nỗi đau đó, làm sao có thể xóa nhòa?
Cảm giác ấy, làm sao có thể không khắc cốt ghi tâm?
Chu Yếm cảm nhận được từng cơn run nhẹ trong vòng tay mình. Hắn cúi đầu, bờ môi lướt qua, hôn lên mái tóc y, giọng nói mang theo run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra:
"Đừng khóc."
Nhưng nói ra rồi mới biết, bản thân hắn cũng khóc rồi. Lệ nóng rơi xuống, hòa vào gió biển, rơi trên tóc, trên vai, trên vạt áo người trong lòng. Đã bao lâu rồi Chu Yếm không khóc...
Có lẽ là từ lần đầu tiên y biến mất.
Có lẽ là từ khi hắn nhận ra mình đã thực sự mất y.
Cũng có lẽ, là từ khi hắn quỳ trước tro tàn của y, mơ hồ gọi hai tiếng "A Ly", nhưng chẳng còn ai đáp lại. Bây giờ được nghe, lại là giọng nói đã khàn, nhuốm đầy mệt mỏi:
"Chu Yếm, ngươi buông đi, buông tha cho ta..."
"Không. A Ly, ta sai rồi... Ta sai rồi... Ta không muốn buông tay, ta không muốn mất ngươi nữa..."
"Đừng đi..."
"Cầu ngươi..."
Ly Luân nhắm mắt lại, không kìm được mà nức nở, y siết chặt ngón tay, bấu lấy tấm áo trước ngực hắn.
Ngươi có biết không, Chu Yếm?
Ta chưa từng muốn rời đi. Từ trước đến nay, chưa từng muốn rời xa ngươi.
Những năm tháng đã qua, những ký ức nát vụn, những hiểu lầm, những tổn thương, những yêu hận đan xen...
Rốt cuộc đến hôm nay, ai có thể nói rõ ai nợ ai đây?
Sóng vỗ rì rào
Gió biển thổi qua mang theo hương muối nhàn nhạt, cuốn lấy vạt áo.
Liệu... còn có thể quay lại được không?
Bóng hoàng hôn kéo dài trên cát trắng, lặng lẽ chồng lên nhau. Và sóng, vẫn thì thầm hát khúc ca của riêng nó, mãi không dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro