Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Niềm vui' lớn

cre plot: @erisswyy035471 , @Minamotooi

Hắn giết hài tử của y.

Không chút do dự, không một tia lưu tình, tàn nhẫn như thể chỉ nghiền nát một vật vô tri vô giác.

Thế nhưng đối với y, đó là huyết nhục, là cốt nhục, là sinh mệnh y đã dùng máu, dùng sinh mệnh để bảo vệ suốt từng ấy năm.

Thế mà chỉ trong một khoảnh khắc---- Nó đã không còn.

Không có tiếng khóc chào đời.

Không có hơi ấm của một sinh linh bé nhỏ.

Ly Luân nhìn trân trân vào khoảng không nơi hài tử vừa tan biến, lòng y trống rỗng đến đáng sợ.

Nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra, thấm ướt mái tóc bết dính.

Trong mắt Triệu Viễn Châu thoáng hiện lên một tia dao động, nhưng rồi lại nhanh chóng bị lý trí áp chế:

"Ngươi làm vậy có ích gì?"

"Nó vốn đã là nghiệt chủng. Nếu không phải ta ra tay, sớm muộn gì nó cũng chết."

"Ngươi đau lòng cũng vô dụng, Ly Luân."

Hắn lạnh lùng nói, từng chữ từng chữ sắc bén tựa đao kiếm khoét vào tâm khảm người đối diện.

Ly Luân nghe vậy, đột nhiên bật cười, nụ cười như điên dại, như tuyệt vọng, thậm chí không còn nghe ra bi thương, chỉ có một sự trống rỗng đáng sợ. Y nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn vì khóc quá nhiều:

"Ngươi không cần nó. Nhưng ta cần."

"Ngươi không muốn nó sống. Nhưng ta muốn."

"Triệu Viễn Châu... Nếu có thể hận một người đến tận xương tủy, ta nhất định sẽ hận ngươi."

Người y từng yêu nhất, người y trao cho cả sinh mệnh của mình đã chết rồi. Người hiện tại...chỉ là kẻ máu lạnh vô tình không quen không biết.

Thật nực cười.

Mắt y đỏ ngầu, hằn tơ máu, đồng tử run rẩy, trái tim bị hủy hoại hoàn toàn bởi thứ gọi là----

Niềm tin cuối cùng.

Ly Luân vốn đã yếu ớt đến cực hạn, sau khi mất con, tâm trí hoàn toàn sụp đổ. Không nhận được hồi đáp từ hắn. Y bật cười, thì thầm gì đó. Đại yêu thính lực vốn tốt. Triệu Viễn Châu nghe thấy y hỏi mình, nhỏ đến mức gần như tan vào hư không:

"Ngươi... có từng... thực sự muốn nó sống không?" Triệu Viễn Châu nhắm mắt lại, hắn không đáp. Chính hắn cũng mơ hồ. Thực sự... Hắn có từng muốn hài tử đó sống không?

Hắn có

Một chút

Không nhiều, nhưng là có. Chỉ là chính hắn cũng không nhận ra, hoặc đã tự ép mình không thừa nhận.

Ánh mắt hắn lại rơi vào thân ảnh đang mềm nhũn trên giường, giữa đám hỗn loạn của máu và tàn dư sinh mệnh vừa tan biến. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này. Hắn biết, một khi hài tử mất, y sẽ phát điên. Hắn thậm chí còn đoán trước được y sẽ mắng hắn, sẽ nguyền rủa hắn đến chết, sẽ oán hận hắn đến tận xương tủy. Hắn biết tất cả. Hắn còn cẩn thận chuẩn bị tinh thần rồi.

Nhưng vì sao, khi điều này thực sự xảy ra, hắn lại không biết cách đối mặt?

Triệu Viễn Châu mím chặt môi. Cảm giác này... quá mức khó chịu. Triệu Viễn Châu nhíu mày, nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, thân thể trong lòng hắn đột nhiên bật cười, cười rất lớn, vừa khóc vừa cười.

Ly Luân giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, y vùng dậy, hai tay bấu chặt lấy y phục trước ngực hắn, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều sức.

"Ngươi giết con ta...!"

Y gào lên, thanh âm đáng sợ đến mức Triệu Viễn Châu cũng cứng người. Mái tóc đen như thác đổ xõa tung, nước mắt y rơi xuống như sợi châu đứt chuỗi, lăn dài trên gương mặt đã mất hết huyết sắc. Ánh mắt y đỏ ngầu, ngập tràn hận ý cùng tuyệt vọng, sát khí nổi lên.

Y muốn giết Triệu Viễn Châu!

Triệu Viễn Châu vô thức vươn tay, giữ chặt lấy vai y, mặc kệ y điên cuồng vùng vẫy. Y quá yếu, yếu đến nỗi dù có ra sức đến đâu, cũng không thể thoát khỏi hắn.

"Thả ta ra! Để ta đi! Trả con lại cho ta!"

Ly Luân gào khóc, nhưng đổi lại là cái siết chặt hơn từ cánh tay rắn chắc của đối phương. Triệu Viễn Châu trầm mặc. Hắn không buông, cũng không đáp lại. Hắn chỉ siết chặt hơn, giam y trong vòng tay mình, để y không thể trốn thoát.

Ly Luân dần dần mất sức, đến cả tiếng khóc cũng trở nên đứt quãng. Cuối cùng, y chỉ có thể tựa vào lòng hắn, run rẩy như một ngọn lửa nhỏ sắp tắt. Cảm nhận được hơi ấm mong manh ấy, lồng ngực Triệu Viễn Châu xiết chặt từng hồi. Tay hắn vỗ về tấm lưng gầy yếu của y, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai y:

"Đừng khóc nữa."

Giọng ôn nhu hiếm thấy, như 8 năm về trước. Nhưng lời này đối với Ly Luân lại không có lấy một chút sức thuyết phục. Y nghe xong, uất ức vô cùng, ngược lại càng khóc thảm hơn. Thiên Đoá đứng lùi lại, im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Nàng không dám chen ngang, cũng không dám nhiều lời.

Bàn tay đang bấu chặt y phục trước ngực Triệu Viễn Châu dần dần buông lỏng.

Ly Luân không còn sức nữa

Y đã khóc đến mức cổ họng khô rát, đầu óc choáng váng, đến cả hận ý cũng trở nên mơ hồ. Nhưng ngay cả khi thân thể không chịu nổi nữa, trong lồng ngực vẫn có một cơn đau âm ỉ, nhức nhối, gặm nhấm từng tấc da thịt.

Hài tử của y đã chết rồi. Một sinh linh chưa kịp mở mắt nhìn thế gian đã bị tàn nhẫn bóp chết ngay trước mắt y.

Là bị giết.

Là Triệu Viễn Châu giết. Là chính đấng sinh thành của nó ra tay.

Y muốn hận hắn. Nhưng nực cười làm sao, đến cả hận, y cũng chẳng còn đủ sức.

Triệu Viễn Châu im lặng thật lâu, bàn tay vẫn giam chặt y trong lồng ngực. Hắn cúi đầu, nhìn mái tóc đen xõa tung đã rối bết, nhìn đôi mắt từng trong trẻo giờ chỉ còn lại sắc đỏ nhức nhối.

Bỗng dưng, hắn thấy lạnh. Không phải cái lạnh của gió sương, mà là sự rét buốt từ tận sâu trong tim, thấm vào xương cốt.

"Ta muốn đi."

Thanh âm khàn đặc vang lên, nhỏ đến mức gần như bị bóng tối nuốt trọn.

Triệu Viễn Châu siết chặt vòng tay: "Ngươi không đi được."

Ly Luân bật cười, nụ cười trống rỗng nhuốm đầy chua xót. Y chỉ nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ như thể ngay cả nhận thức cũng đã vỡ vụn:

"Ngươi nhốt ta lại, vậy có thể trả con lại cho ta không?"

Triệu Viễn Châu không đáp.

"Không thể đúng không?"

Ly Luân từ từ nâng tay, chạm lên gương mặt hắn. Ngón tay lạnh như băng, khẽ lướt qua đường nét quen thuộc. Đầu ngón tay chạm từng chút, vẽ một đường từ thái dương xuống khuôn hàm của hắn. Không phải.

Đây không phải Chu Yếm của y.

Chu Yếm sẽ luôn dịu dàng, sẽ luôn yêu thương, dù có giận dỗi đến đâu, cũng sẽ không tàn nhẫn với y như thế này.

Người trước mặt quá lạnh lùng, quá xa lạ, quá tàn nhẫn. Không giống. Không giống một chút nào.

Cơn đau như xé toạc tâm trí y. Ký ức về những ngày xưa cũ tràn về, đan xen giữa thực và ảo, giữa thương yêu và phản bội, giữa dịu dàng và tàn nhẫn.

Không! KHÔNG!!

Ly Luân bất giác rụt tay lại, hai tay ôm đầu, đau như búa bổ. Ánh mắt đỏ ngầu, miệng run run không ngừng lẩm bẩm:

"Không phải hắn... Không phải... Không phải..."

Cả cơ thể y như rơi vào vực sâu không đáy, chẳng còn cảm giác gì ngoài hư vô. Trái tim y, tâm trí y, thậm chí linh hồn y, đều như bị những bàn tay vô hình giằng xé.

Nước mắt lại lăn xuống gò má, Ly Luân ngẩng đầu, nhìn Triệu Viễn Châu chằm chằm:

"Triệu Viễn Châu" y thì thầm, giọng khản đặc, "Ngươi biết không? Ta đã từng rất yêu ngươi."

"Nhưng hiện tại...ta thà chưa từng gặp ngươi."

Ta thà chưa từng yêu ngươi.

Thà chưa từng trao cho ngươi cả sinh mệnh này.

Thà rằng... chưa từng biết đến cái gì gọi là hy vọng.

Ly Luân thều thào, giọng nhỏ đến mức gần như bị nhấn chìm trong màn đêm tịch mịch. Thế nhưng từng chữ, từng lời ấy lại như mũi dao bén nhọn, cứa vào da thịt, khắc sâu vào tâm khảm kẻ đối diện.

Nếu chưa từng gặp, có lẽ y vẫn là một yêu quái vô ưu vô lo, không vướng bận hồng trần. Không biết yêu, không biết hận, không biết thế nào là tuyệt vọng cùng cực.

Thế nhưng trên đời làm gì có chữ "nếu". Mọi chuyện đã xảy ra, không thể nào vãn hồi.

Ngón tay y buông rơi. Giống như cuối cùng cũng buông xuôi tất cả. Triệu Viễn Châu vô thức siết chặt bàn tay, nhưng thân thể trong lòng hắn đã chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Hơi thở Ly Luân ngày một yếu ớt. Đôi môi mấp máy, như muốn nói thêm điều gì, nhưng hơi sức đã chẳng còn. Từng giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tái nhợt, rơi xuống ngực áo đã nhuốm đỏ từ bao giờ. Dưới ánh đèn chập chờn, y trông mỏng manh đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. Đôi mắt ngập tràn oán hận dần dần khép lại, hàng mi run rẩy, hơi thở mong manh tựa sương khói. Y đã đến cực hạn.

Ly Luân cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, ngất đi trong lòng hắn. Triệu Viễn Châu cúi đầu, nhận thấy gương mặt y tái nhợt, không còn chút huyết sắc.

Bất giác, tim hắn siết chặt.

Không lẽ...

Ý nghĩ ấy vừa len lỏi vào đầu, một cơn lạnh lẽo đã quét qua toàn thân, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim hắn, không ngừng vặn xoắn. Hơi thở Triệu Viễn Châu trở nên dồn dập, lòng bàn tay lạnh buốt, một cảm giác xa lạ chưa từng trải qua bỗng chốc cuộn trào-một thứ cảm xúc gần như là kinh hoàng.

Hắn vội vã siết lấy cổ tay y, đầu ngón tay run rẩy đặt lên mạch đập mong manh kia. Làn da dưới tay lạnh ngắt, yếu ớt đến mức hắn gần như không cảm nhận được sự sống. Giây phút ấy, lồng ngực hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt, từng nhịp tim đều vang lên chói tai trong đầu.

Một thoáng sau, khi nhận ra y vẫn còn sống, hắn mới dám khẽ buông ra một hơi. Nhưng cơn kinh hoàng vừa xộc thẳng vào tim, hắn không sao xua đi được.

Hắn từng cho rằng mình đã dự liệu hết thảy, rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn chưa từng sợ hãi, chưa từng chùn bước, chưa từng vì ai mà dao động.

Nhưng giờ đây, hắn lại hoảng sợ.

Sợ y sẽ rời đi, sợ rằng khi mở mắt ra, thế gian này sẽ không còn ai gọi tên hắn nữa.

Thật nực cười

Thiên Đóa đứng cách đó không xa, ánh mắt mang theo chút nặng nề. Nàng biết, bản thân không thể xen vào chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng nhìn sắc mặt Ly Luân mỗi lúc một tệ, cuối cùng vẫn cất giọng nhắc nhở:

"Y không thể chịu thêm tổn thương nào nữa. Nếu không được chữa trị ngay, hậu quả khôn lường."

Triệu Viễn Châu lại không nói gì, giống như đại não bị đình trệ, chỉ theo bản năng ôm chặt lấy y, tựa như muốn khảm người trong lòng vào xương tủy. Sự im lặng của hắn khiến Thiên Đóa nhíu mày, nhưng nàng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược, khẽ đẩy vào môi Ly Luân.

Hương thuốc đắng chát lan ra. Y khẽ cử động, hàng mi run rẩy, nhưng chỉ trong chớp mắt, ý thức lại một lần nữa rơi vào bóng tối vô tận.

----------------------------------------------------------------------

Yea~ Như đã hứa=D, thủy tinh đến rồi đây !!!!

Trước mắt thì anh ta nói thế còn anh ta viết HE hay toi viết SE thì vẫn là ẩn số =-=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro