Lửa Đạn (1)
Cre plot: @Erisswyy035471
Name: @Saphir_cloud
Tag: // tính
_______________
Gió đêm lành lạnh lùa vào căn phòng
chật hẹp, mùi thuốc súng, mùi máu tanh còn vương vất trên không trung. Ly Luân ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường, cánh tay đang được quấn một lớp băng gạc. Ánh mắt y rũ xuống, nhìn người đàn ông đối diện.
Chu Yếm ngồi bên cạnh băng bó cho y, trên người vẫn còn khoác chiếc áo vest đen vương vết máu, cũng may Ly Luân chỉ bị vết đạn sượt nhẹ qua.
Cơn đau rát từ thuốc sát rùng khiến Ly Luân hơi cau mày, nhưng cơn đau thèm muốn trong đáy mắt người đối diện thì lại khiến y cong môi cười nhạt.
"Anh không định làm gì à?" Ly Luân cất giọng, khẽ nhếch môi
"Làm gì là làm gì?"
Ly Luân hơi nghiêng đầu: "Anh nói thật?"
Không đợi đối phương trả lời, Ly Luân đã vén áo nịt, kéo xuống nửa vời, để lộ xương quai xanh sắc nét và một khoảng da thịt mịn màng. Y không dừng lại, cúi đầu cởi thắt lưng, ánh mắt khiêu khích liếc lên như muốn đốt cháy người đàn ông trước mặt. Băng gạc quấn trên người y dính chút máu khô, nhưng chẳng làm giảm đi nửa phần gợi cảm. Tiếp đó, y thản nhiên nhấc hông, cởi phăng chiếc quần rộng thùng thình trên người.
Chu Yếm sững sờ, máu huyết toàn thân như bùng nổ trong nháy mắt: "Mẹ nó, em đang khiêu khích tôi à?"
Ly Luân bật cười, cánh môi mỏng khẽ mở, đôi mắt lấp lánh hệt như yêu tinh dụ dỗ con mồi, đầu ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo hắn, kéo xuống một cách chậm rãi: "Anh nói xem?"
Chu Yếm quăng cuộn băng sang một bên, một tay bóp lấy eo Ly Luân, tay còn lại nâng cằm y lên: "Em biết mình đang chọc vào ai không?"
"Biết chứ. Một con thú hoang nhịn đói lâu ngày"
"Sao? Không định chịch tôi thật à?" Ly Luân ghé sát tai Chu Yếm, hơi thở nóng rực phả lên làn da hắn
...
Lưng Ly Luân chạm xuống đệm, hơi thở bị Chu Yếm cướp lấy.
Nụ hôn của gã không hề dịu dàng, mà là chiếm đoạt thô bạo. Lưỡi nóng ướt cạy mở đôi môi y, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, mút đến mức vang lên những tiếng ướt át mờ ám. Ly Luân không chịu yếu thế, y cong lưỡi đáp trả, hai tay trượt lên cổ gã, siết nhẹ, móng tay cào một đường mờ nhạt trên da.
Chu Yếm rít một hơi, trong mắt phủ đầy tơ máu: "Bảo bối, em đúng là chán sống."
Ly Luân cười khẽ, lưỡi liếm qua khóe môi đỏ bừng: "Vậy anh giết tôi đi."
"Được thôi"
Nói rồi, Chu Yếm xé tung áo nịt của Ly Luân, ném sang một bên. Da thịt trắng mịn lộ ra trước mắt.
"Vậy hãy để đành sức mà rên đi." hắn cởi phăng áo mình, để lộ cơ bắp săn chắc, hơi thở nóng rực phả lên da y.
Bàn tay to lớn vuốt dọc theo đường cong của cơ thể y, từ eo đến đùi. Hắn cúi người xuống, tách hai chân y ra, bóp chặt lấy bắp đùi mềm mại. Cảm giác mềm mịn dưới đầu ngón tay khiến hắn gần như mất kiểm soát, tay lại trượt dọc từ đùi lên eo, rồi nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh.
Chu Yếm hé miệng, cắn mạnh lên bầu ngực căng tròn.
Ly Luân hít sâu một hơi, cơn đau nhói từ đầu nhũ truyền đến khiến y khẽ run rẩy. Đầu lưỡi nóng rực quét qua điểm hồng nhỏ, rồi đột nhiên mút mạnh.
"Ưm..." Ly Luân rốt cuộc cũng không nhịn được, bật ra một tiếng rên khẽ.
Chu Yếm nhếch môi, hài lòng khi nghe âm thanh này. Hắn ngậm lấy một bên, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc, trong khi bàn tay thì lần xuống giữa hai chân y.
Cảm giác ngón tay thô ráp lướt qua nơi mềm mại khiến Ly Luân rùng mình.
"Ướt đến mức này? Nảo bối, em đói lắm à?"
Ly Luân cong người, đôi mắt ướt át phủ sương mờ, nhưng ánh nhìn lại đầy khiêu khích. Y không lảng tránh mà nâng hông, cọ xát nơi mềm mại giữa hai chân vào bàn tay Chu Yếm.
Lớp vải mỏng manh bị ma sát đến mức ướt đẫm, cảm giác nóng rực từ đầu ngón tay hắn truyền qua một lớp vải, khiến toàn thân Ly Luân tê dại. Y khẽ rùng mình, nhưng thay vì rút lui, y lại càng đẩy hông mạnh hơn, chủ động tạo ra sự tiếp xúc.
Làn da trắng ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, khóe môi còn vương chút nước, trông vừa mong manh vừa cám dỗ chết người.
Ly Luân cắn môi, giọng nói khàn khàn, mang theo chút ướt át và mê hoặc:
"Đúng vậy... còn không mau đến thương em~"
Y vừa nói, vừa khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng cong lên, ánh mắt quyến rũ đến mức khiến người ta muốn phát điên
Bàn tay Chu Yếm vốn chỉ đặt hờ lập tức siết chặt, ngón tay thô ráp ấn mạnh hơn lên nơi ẩm ướt, cảm nhận được từng cơn run rẩy nhỏ của người đươi thân.
Chu Yếm giữ chặt hai bắp đùi thon dài, hai tay hữu lực tách rộng đôi chân của Ly Luân, ép y mở ra hoàn toàn trước mặt hắn.
Ánh mắt hắn tối sầm, nhìn chằm chằm đóa hoa mềm mại đang co rút nhẹ nhàng, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của đèn phòng ngủ, từng dòng dịch trong suốt chảy dọc theo khe hở, vẽ ra một vệt nước ướt át đầy mời gọi.
Nhưng Chu Yếm không lập tức động vào.
Hơi thở nặng nề phả lên da thịt mẫn cảm của Ly Luân, nhưng đôi mắt hắn vẫn trầm lặng, như dã thú đang kiềm chế bản thân không lập tức xé nát con mồi trước mặt.
Ly Luân bị nhìn đến mức cả người nóng ran, bầu ngực phập phồng theo nhịp thở. Y hơi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, lại có chút xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm quá lâu.
Ly Luân cắn môi, eo nhỏ lại vặn vẹo một chút, cố ý cọ xát khe hở ẩm ướt lên đầu ngón tay thô ráp của hắn lấy lòng, nhưng đối phương vẫn bất động, như đang cố ý hành hạ y.
Ly Luân mỉm cười quyến rũ, ánh mắt long lanh như tẩm nước:
"Anh nhìn đến bao giờ nữa? Không tới là em tự làm đấy nhé?"
Nói rồi, y chậm rãi đưa tay xuống dưới.
Những ngón tay thon dài chạm vào đóa hoa mềm mại của mình, nhẹ nhàng tách ra một chút, để lộ nơi tư mật đang ướt đẫm, hồng hào mời gọi.
Ly Luân mơn trớn, kéo dài động tác, đầu ngón tay dính đầy dịch thể trong suốt, còn cố tình đưa lên chạm nhẹ vào môi mình, ánh mắt như cười như không.
Chu Yếm nhìn một màn trước mắt, hô hấp vốn đã nặng nề nay lại càng trầm đục hơn. Cổ họng hắn giật giật, yết hầu lên xuống rõ ràng, bàn tay siết chặt lấy bắp đùi trắng nõn, cảm nhận từng cơn run rẩy khẽ khàng của đối phương dưới đầu ngón tay mình.
Mẹ nó, bảo bối này đúng là muốn lấy mạng hắn.
Chu Yếm đột ngột cúi xuống, vùi đầu vào giữa hai chân Ly Luân. Đầu lưỡi nóng rực chạm vào nơi ẩm ướt mềm mại kia, quét qua khe hở đang khẽ co giật, liếm dọc theo từng tấc da thịt nhạy cảm.
"Ưm...!" Ly Luân bị bất ngờ, cả người khẽ co rút, eo nhỏ cong lên theo bản năng.
Nhưng Chu Yếm không để y trốn.
Đầu lưỡi linh hoạt của hắn tiếp tục quét qua, từng đường từng đường chậm rãi, cố tình trêu chọc khiến cơ thể Ly Luân run lên từng hồi.
"Ư... chậm quá...!" Y khẽ rên rỉ, bàn tay bấu chặt vào ga giường, hông nhỏ vặn vẹo muốn đẩy nhanh tiến độ
Chu Yếm khẽ cười, âm thanh khàn khàn: "Vội gì thế, bảo bối? Không phải em vừa nói muốn tự làm à?"
Ly Luân bị hắn trêu đến mức hai mắt phủ sương, đáy mắt long lanh ướt át, lại không thể nói được lời nào.
Chu Yếm không cho y có thời gian đáp lại
Hắn tách rộng hai cánh hoa mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng trực tiếp xâm nhập vào bên trong, khuấy đảo nơi mềm mại nhất, mút mạnh một cái.
"A-!" Ly Luân hít mạnh một hơi, cả người căng cứng
Đầu gối y khẽ run rẩy, eo nhỏ theo phản xạ nâng lên, như muốn tránh né lại như đang vô thức tìm kiếm nhiều hơn. Chu Yếm nhìn bộ dáng này của y, ánh mắt càng sâu thêm, đầu lưỡi nóng rực không ngừng khuấy đảo nơi mềm mại, hút mút từng giọt mật ngọt ướt át.
Ly Luân run lên từng cơn, bắp đùi thon dài khẽ siết lại, ngón chân co quắp vì kích thích.
"Haa... Chu Yếm... Ưm... nữa..."
Giọng y khàn khàn, hơi thở không ổn định, như vừa khóc vừa cười, ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn nghiền nát.
Tiếng nước ám muội vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, hòa lẫn với hơi thở đứt quãng của Ly Luân, tạo nên bầu không khí khiến người ta đỏ mặt.
Ly Luân gần như mất khống chế, hai tay vươn xuống, siết lấy tóc hắn, vô thức kéo mạnh hơn, giọng nói mang theo chút nức nở: "Chu Yếm...! Anh... a... nhanh lên...!"
"Bảo bối, em thật sự biết cách khiến người ta phát điên đấy..."
Hắn vừa nói, vừa vươn tay trượt lên, tìm đến tính khí đã sớm cương cứng của Ly Luân. Đầu ngón tay hắn lướt qua phần đỉnh, nhẹ nhàng xoa nắn một vòng, sau đó siết chặt lấy phần gốc, chậm rãi trượt lên xuống mà vuốt ve
"Ưm...!" Ly Luân ngửa cổ, eo nhỏ theo phản xạ nâng lên,
Tay hắn không nhanh không chậm, nhẹ nhàng chà sát, mỗi lần vuốt lên đều dừng lại một chút ở đỉnh, ngón tay cái miết nhẹ lên điểm mẫn cảm nhất, mang đến từng cơn tê dại lan ra toàn thân.
Bên dưới, đầu lưỡi hắn vẫn không ngừng quấy phá, từng chút từng chút liếm mút đóa hoa ướt át , thỉnh thoảng lại ấn mạnh đầu lưỡi xuống, như muốn nhấn chìm y trong khoái cảm.
"Chu Yếm... a...!"
Ly Luân bị trêu chọc đến mức toàn thân run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt lấy tóc hắn, eo nhỏ vặn vẹo dưới lớp kìm kẹp của gã đàn ông phía trên.
Ly Luân cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa, mọi nơi đều bị hắn chiếm lấy, từng đợt khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng lên não, khiến y không thể suy nghĩ gì.
"Ưm... không được...em sắp...!"
Chu Yếm khẽ cười, bàn tay càng tăng tốc, đồng thời đầu lưỡi cũng quấy đảo dữ dội hơn, dồn y đến tận cùng.
"Ra đi, bảo bối. Ra cho anh xem..."
Ly Luân run rẩy kịch liệt, cơ thể căng cứng trong giây lát, sau đó hoàn toàn buông lỏng.
"A-!"
Cả tính khí và nụ hoa đều co rút dữ dội, dòng dịch trắng đục bắn ra, vương trên bàn tay hắn, đồng thời, nơi ẩm ướt bên dưới cũng tràn ra từng dòng mật ngọt, chảy xuống đùi trong trắng nõn.
Ly Luân vừa qua cao trào, cơ thể vẫn còn run rẩy theo từng đợt khoái cảm kéo dài. Ngực y phập phồng, khóe mắt ửng hồng, nụ hoa phía dưới vẫn còn co giật khẽ khàng, vương lại dấu vết nhầy dính của tình dục.
Nhưng Chu Yếm thì không có ý định để y nghỉ ngơi.
Hắn vươn tay kéo ngăn tủ đầu giường, lục lọi một chút rồi lấy ra một chai gel bôi trơn. Tiếng nắp bật ra vang lên giữa không gian tĩnh lặng, sau đó là tiếng chất lỏng sệt chảy ra tay hắn.
Ly Luân còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào nơi tư mật.
"Ưm...?!"
Y giật mình, cơ thể theo bản năng co rút lại, nhưng chưa kịp tránh né thì một ngón tay đã bất ngờ thọc sâu vào bên trong.
"A-!" Ly Luân hít mạnh một hơi, sống lưng căng cứng, cơ thể y khẽ co giật, hai mắt mở lớn vì bất ngờ.
"Chu... a..."
Y hổn hển, muốn nói gì đó nhưng giọng điệu lại pha lẫn tiếng rên khẽ, nghe qua càng giống làm nũng. Chu Yếm chỉ cười khẽ, bàn tay to lớn vuốt ve eo nhỏ của y, hạ giọng trấn an:
"Suỵt, thả lỏng đi nào"
Hắn vừa nói, vừa chậm rãi đẩy sâu hơn, cảm nhận vách thịt bên trong mềm mại khẽ co lại bao lấy ngón tay hắn.
Ly Luân run rẩy cắn môi, cơ thể vô thức siết chặt hơn, nhưng càng như vậy, khoái cảm lại càng tràn lên mạnh mẽ.
Ngón tay của Chu Yếm thon dài hữu lực, đầu ngón tay ấn dọc theo vách thịt mềm mại, mỗi lần rút ra đẩy vào đều ma sát đúng chỗ nhạy cảm, khiến từng đợt tê dại lan ra khắp cơ thể y.
"Ức..."
Ban đầu còn giật mình, nhưng chỉ sau vài lần ra vào, Ly Luân đã không còn phản kháng.Y vặn vẹo eo, cơ thể nóng bừng, hô hấp gấp gáp hơn, hai tay siết lấy cổ tay Chu Yếm, nhưng không hề có ý định đẩy ra. Chu Yếm nhìn thấy dáng vẻ này của y, thấp giọng trêu chọc:
"Mới có một ngón mà đã như vậy rồi à?"
Hắn vừa nói, vừa đẩy thêm một ngón tay vào.
"Ưm-! Ha..."
Cảm giác lấp đầy đột ngột khiến Ly Luân run lên, đầu óc trống rỗng, hông nhỏ theo phản xạ cong lên đón lấy. Nụ hoa mềm mại không ngừng co rút, dâm thủy chảy ra càng nhiều, hòa lẫn với gel bôi trơn, tạo thành những âm thanh ái muội mỗi lần ngón tay hắn ra vào.
Chu Yếm cười khẽ, giọng khàn khàn:
"Nhìn em thế này, anh sắp không nhịn được nữa rồi, bảo bối..."
Ngón tay thứ hai trượt vào mà không gặp chút trở ngại nào, theo sau đó là ngón thứ ba.
Chu Yếm chẳng hề nương tay, liên tục xoay tròn, đâm sâu, thậm chí còn cố tình tách nhẹ ba ngón tay, kéo dãn nụ hoa nhỏ hẹp của Ly Luân.
"Ưm... a...!"
Ly Luân cong lưng rên rỉ, đầu ngón tay bấu chặt lấy tấm ga giường dưới thân, cảm giác tê dại và kích thích khiến y gần như không chịu nổi. Cả người y nóng rực, trong lòng đầy mong chờ, nhưng mãi mà Chu Yếm vẫn chưa tiến tới bước cuối cùng
Bảo bối nhỏ của hắn thở dốc không ngừng, bờ môi đỏ mọng khẽ run run, ánh mắt hơi mờ đi vì dục vọng.
"Chu Yếm..."
Ly Luân vươn chân, đầu ngón chân trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào phần tính khí to lớn của hắn. Dù chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng độ nóng bỏng của thứ kia vẫn khiến y khẽ run lên.
"Anh không vào sao?" Giọng y vừa mềm mại vừa ướt át, mang theo chút mất kiên nhẫn cùng chút nũng nịu dụ dỗ
Chu Yếm cúi đầu nhìn động tác của y, yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, hơi thở dần nặng nề hơn.
Bảo bối nhỏ của hắn... đang chủ động cầu xin hắn.
Đúng là muốn mạng của hắn mà
Nhưng hắn không vội.
Không nói một lời, Chu Yếm đột nhiên ấn mạnh ba ngón tay vào sâu bên trong, nhấn đúng vào điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong
"-A...!"
Ly Luân hốt hoảng cong người, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Khoái cảm mãnh liệt bất ngờ ập đến, tựa như một tia lửa châm vào khối thuốc nổ trong cơ thể y
"Hưm... a... ha..."
Y cắn môi, đôi mắt ầng ậng nước trừng hắn, nhưng trong ánh mắt lại không có lấy một tia tức giận, ngược lại còn có chút mê ly.
Chu Yếm cười khẽ, bàn tay kia vuốt nhẹ bắp đùi y, giọng trầm thấp:
"Sốt ruột rồi à?"
Hắn vừa nói, vừa cố ý cử động ngón tay, nhẹ nhàng ma sát điểm mẫn cảm bên trong, khiến thân thể mềm mại dưới thân hắn run rẩy không ngừng, dần dần chìm sâu hơn vào cơn dục vọng.
Ly Luân cảm giác mình sắp phát điên rồi.
Rõ ràng đã bị chọc ngoáy đến mức mềm nhũn, rõ ràng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Chu Yếm mãi vẫn không chịu tiến vào.
Khoái cảm từng đợt từng đợt dồn lên, nhưng lại chẳng thể được thỏa mãn hoàn toàn, khiến thân thể y căng cứng, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
"A... A Yếm..." Giọng y mềm nhũn, ẩn chứa chút nức nở.
Chu Yếm yêu thích không thôi, động tác trên tay càng thêm chậm rãi, cố ý nhấn mạnh vào điểm mẫn cảm, cảm giác tê dại cùng khoái cảm mãnh liệt dồn dập đánh vào thần kinh, khiến Ly Luân nấc lên, nước mắt lăn dài.
"Ông chủ... chồng ơi..."
Nghe đến hai chữ "chồng ơi," Chu Yếm chợt siết chặt eo Ly Luân, tính khí nóng bỏng không nhịn được mà cọ vào bụng dưới mềm mại của y
Ly Luân ngửa đầu, giọng mềm nhũn gọi hắn, đuôi mắt phiếm hồng, bờ môi hơi run rẩy, nước mắt ầng ậng như sắp rơi.
Chu Yếm ánh mắt sâu thẳm, khóe môi nhếch lên như đang rất hưởng thụ bộ dạng này của y:
"Bảo bối, muốn gì nào?"
Ly Luân mơ hồ mở mắt, ánh nước lấp lánh dưới hàng mi cong dài, đôi môi đỏ mọng khẽ run.
Chu Yếm thích bộ dạng này của y đến phát điên.
Y khóc lóc cầu xin, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngông nghênh thường ngày, chỉ còn lại một tiểu bảo bối ngoan ngoãn trong vòng tay hắn.
"Ưm... A Yếm... hức... chồng ơi..."
Ly Luân hoàn toàn mất hết lý trí, chẳng còn giữ được chút tự tôn nào, chỉ có thể mềm mại cầu xin, giọng nói ướt át đến cực điểm
"Chồng ơi... cho em..."
Bộ dạng đáng thương, giọng nói ngọt đến tận xương, từng chữ từng câu như muốn câu mất hồn hắn.
Chu Yếm khẽ cười, nâng cằm đối phương, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại.
"Muốn anh vào à?"
Ly Luân gật đầu liên tục, hai tay siết chặt lấy bờ vai hắn, cơ thể vặn vẹo đầy sốt ruột
"Muốn..."
Chu Yếm nhìn dáng vẻ này của y, tim hắn như bị cào một cái, nóng rực đến mức muốn mất khống chế. Nhưng hắn vẫn cố tình kéo dài thời gian.
"Bảo bối, gọi thêm vài lần nữa đi."
Hắn muốn nghe y gọi hắn như vậy thêm chút nữa.
Ly Luân vừa tủi thân vừa nghẹn ngào, nhưng dục vọng trong cơ thể đã đốt sạch chút xấu hổ còn sót lại.
"Chu Yếm... A Yếm..."
"Chồng ơi... mau vào đi mà... cho em, hức...em chịu không nổi nữa.."
Y gần như khóc nấc lên, đôi mắt ngập nước, giọng mềm đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
Chu Yếm nhếch môi cười, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên đùi y, giọng trầm thấp, ám muội:
"Bảo bối ngoan lắm... để chồng thưởng cho em"
Nói rồi, hắn cầm lấy tính khí to lớn của mình, đặt ngay cửa huyệt, đầu khấc nhắm thẳng vào nơi ướt át mềm mại kia mà thúc sâu -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro