Đại Mộng
Đại Hoang rộng lớn vô biên, thế gian luân chuyển không ngừng, nhưng ở một góc nhỏ nơi Hòe Giang Cốc, thời gian như ngừng lại. Nơi đây, bốn mùa không đổi, cây hòe già vẫn đứng sừng sững bên bờ suối, rễ ăn sâu vào lòng đất, tán lá trải dài che phủ cả một khoảng trời. Bên dưới gốc cây, một người khoác hắc y lặng lẽ ngồi, gương mặt tuấn mỹ phủ một tầng u ám, ánh mắt thâm sâu như đáy vực.
Đã hơn một trăm năm từ khi Ly Luân bế quan tu luyện, Chu Yếm vẫn luôn ở nơi này, chưa từng một lần rời khỏi. Gió thổi qua, lướt nhẹ trên gương mặt hắn, nhưng chẳng thể mang đi nét bi thương hằn sâu trong đáy mắt.
Hắn nhớ đến ngày hôm đó...
Máu nhuộm đỏ chiến trường, Ly Luân trước khi chết nói với hắn: "Ngươi phải sống."
Chỉ ba chữ đơn giản, mà như lưỡi dao khắc vào lòng. Y tan biến giữa trời đất, như hạt bụi cuối cùng rời khỏi thế gian này.
Nếu không nhờ hắn vẫn giữ được rễ bản mệnh của y, thì có lẽ—
Một trăm năm, trong mắt đại yêu có lẽ chẳng là bao, nhưng với hắn, lại dài dằng dặc như vạn kiếp luân hồi. Khoảng thời gian này, Chu Yếm đã hiểu ra tất cả. Rằng thứ tình cảm họ giành cho nhau, không phải là chấp niệm, không phải là trách nhiệm, cũng không phải sự đeo bám mù quáng như hắn từng nghĩ.
Là yêu.
Là khao khát, là khắc cốt ghi tâm, là dù cho có vạn năm cách biệt, vẫn chẳng thể quên được.
Nhưng bọn họ lại chẳng thể chung đường.
Trước khi tất cả kết thúc, đã từng ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện với nhau. Khi đó, không còn kiếm vung, không còn chấp niệm giằng co, chỉ có sự trần trụi của sự thật và những câu từ sắc bén như lưỡi dao.
Rốt cuộc, vẫn buông lời cay đắng
Rốt cuộc, vẫn không thể quay đầu
"Ba vạn bốn nghìn năm, coi như không tồn tại."
Một câu nói, như gió thoảng mây trôi, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang.
Chu Yếm đã cho rằng mình không quan tâm, rằng đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng giờ hắn nhận ra, hắn đã sai rồi.
Ba vạn bốn nghìn năm, làm sao có thể coi như chưa từng tồn tại? Dẫu cho muốn quên, cũng chẳng thể quên được. Chu Yếm cúi đầu, vuốt ve một cành hòe trong lòng bàn tay, tựa như đang chạm vào hơi thở của y, chạm vào một tia hy vọng mong manh duy nhất còn sót lại.
------------
Trong động tối, linh khí chậm rãi hội tụ, từng sợi sáng mỏng manh đan vào nhau, vẽ nên những hoa văn cổ xưa trong không trung. Không gian chấn động khe khẽ, một luồng khí tức quen thuộc dần thức tỉnh. Sau hơn trăm năm tu luyện, cuối cùng hòe yêu đã có thể hóa hình trở lại.
Ly Luân mở mắt. Cơ thể y nhẹ bẫng, như thể vừa trút bỏ một tầng xiềng xích. Rễ bản mệnh được bảo tồn, hồn phách tuy từng tan vỡ, nhưng may mắn lại có thể tụ về, nhờ vào linh lực của Đại Hoang và... nhờ vào một người.
Y biết, hắn vẫn ở đây.
Không cần nhìn, cũng không cần dò xét, y vẫn có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia. Hơi thở mà suốt ba vạn bốn nghìn năm đã khắc sâu vào cốt tủy.
Chu Yếm vốn đã ngồi bên đợi từ lâu. Hắn không lên tiếng.
Cũng phải thôi.
Bọn họ vốn đã đoạn tuyệt, từ nay coi như người dưng. Suốt hơn trăm năm qua, chưa từng nói với nhau một lời, bây giờ lại càng không có lý do để phá vỡ sự im lặng này.
Ly Luân khẽ rũ mắt, trong lòng không khỏi có một tia chua xót lặng lẽ tràn lên, như sương mù phủ kín tâm hồn. Nhưng y cũng không nói gì, từng bước từng bước chậm rãi đi tới.
Chu Yếm ngồi trên bệ đá, yên lặng như một pho tượng. Hắn không nhìn y, cũng không hề nhúc nhích, chỉ có đôi mắt vẫn luôn trầm mặc.
Bên cạnh hắn là một chiếc ô.
Chiếc ô năm ấy, Ly Luân tặng Chu Yếm.
Năm đó, lúc y còn trẻ, còn chưa biết thế gian này có bao nhiêu điều nghiệt ngã, còn chưa rõ tương lai sẽ đưa bọn họ đến đâu, đã mua tặng hắn món quà này.
Một chiếc ô, chẳng có gì đặc biệt, nhưng đã qua tay hắn, lại trở thành pháp khí bản mệnh.
Ly Luân dừng lại, đôi mắt sâu thẳm như nước hồ thu lặng lẽ lướt qua rồi vươn tay cầm lấy nó.
Chiếc ô lạnh lẽo trong tay, nhưng khi chạm vào, y lại có thể cảm nhận được chút linh lực mỏng manh của hắn lưu lại trong đó.
Một thứ đồ vật, vậy mà lại được Chu Yếm nâng niu suốt bao năm qua.
Ly Luân mím môi, không nói một lời. Y xoay bàn tay, từ trong ống tay áo lấy ra một vật khác.
Một chiếc trống bỏi.
Chiếc trống bỏi năm ấy, Chu Yếm tặng Ly Luân.
Đó cũng chỉ là một món đồ chơi, nhưng năm đó, y lại xem như trân bảo, cũng đã luyện nó thành pháp khí bản mệnh, rồi giữ gìn đến tận bây giờ.
Vật về chủ cũ.
Ly Luân đặt chiếc trống bỏi xuống vị trí cũ, ngay bên cạnh Chu Yếm, thay thế cho chiếc ô mà y vừa lấy đi.
Từ nay, không còn liên quan gì nữa.
Chu Yếm vẫn không lên tiếng, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt.
Ly Luân ôm lấy ô, chậm rãi xoay người rời đi. Không dám quay đầu nhìn Chu Yếm lấy một lần.
Bọn họ đã không thể chung đường nữa, vậy thì cứ thế đi...
Dẫu cho ba vạn bốn nghìn năm từng sánh bước bên nhau, dẫu cho đã từng cận kề sinh tử, cuối cùng vẫn chẳng thể tránh khỏi kết cục này.
Gió thổi qua cửa động, thổi tan những hoài niệm chưa kịp nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro