Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bích Liên Mộng (2)

"Không... không phải..."

Ly Luân toàn thân run rẩy, nước mắt mờ nhòe tầm nhìn

Y muốn vươn tay về phía Chu Yếm, nhưng cánh tay yếu ớt bị Kỳ Vân giữ chặt, từng khớp xương đau nhói như thể sắp bị bóp nát.

"Chu Yếm... ta không phải... Ta bị ép... Hắn ép ta...!"

Giọng y nghẹn ngào, tuyệt vọng, như muốn khẩn cầu một niềm tin, một sự cứu rỗi

Mà Chu Yếm đứng đó, toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc, sát khí bạo ngược cuộn trào như sóng lớn

Đôi mắt đỏ rực của hắn dừng trên cổ tay thâm tím của Ly Luân

Dừng trên vệt nước mắt chưa kịp khô.

Dừng trên dấu vết ám muội khắp người y

Bất giác, tay hắn siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi thấm ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo

Hắn nhìn Kỳ Vân. Ánh mắt tràn ngập sự căm hận

"Thượng Quân Kỳ Vân."

Ba chữ ấy được thốt ra, nặng nề của tử thần

"Ngươi dám động vào hắn?"

Căm hận

Phẫn nộ

Sát ý tràn ngập

Kỳ Vân nhìn hắn, nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại bật cười

Nụ cười điên cuồng, cay đắng

"Ta không những dám động vào, mà còn muốn chiếm hữu hắn cả đời."

Hắn cúi xuống, kề sát bên tai Ly Luân, thì thầm như rót độc dược

"Ngươi đã thuộc về ta rồi, A Ly"

Ly Luân hoảng loạn lắc đầu, đôi mắt ầng ậng nước, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang giam cầm mình

"Ta không phải! Ta không phải của ngươi! Thả ta ra!"

Y giãy giụa đến mức móng tay cào xước da thịt Kỳ Vân, nhưng đối phương không buông, mà ngược lại còn ôm chặt hơn

"Ta yêu ngươi... tại sao ngươi không chịu quay đầu nhìn ta?"

"Tại sao ngươi lại đau lòng vì hắn?"

"Tại sao đến tận bây giờ, trong mắt ngươi vẫn chỉ có hắn?"

Hắn nhìn y, ánh mắt không chỉ có điên cuồng, mà còn là sự đau đớn khắc sâu đến tận cốt tủy

Ly Luân nghe mà lạnh cả người. Y mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì-

"CÚT NGAY!"

Một luồng sức mạnh khổng lồ đột ngột ập đến. Cả người Kỳ Vân bị hất văng đi, đập mạnh vào vách tường

Ánh mắt hắn tối sầm, phản chiếu hình ảnh duy nhất- Ly Luân đang trong vòng tay của Chu Yếm.

Hơi thở ấm áp bao bọc lấy y

Vững chãi

Quen thuộc

Ly Luân run rẩy vùi mặt vào ngực Chu Yếm, nơi này nóng rực như một ngọn lửa, xua tan đi từng cơn lạnh lẽo vẫn đang thấm sâu vào xương cốt y

Mọi thứ như vỡ òa

Nước mắt rơi xuống, y nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn vì bị ép buộc quá lâu:

"A Yếm..."

Chỉ hai tiếng thôi, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào lòng Chu Yếm.

Hắn siết chặt vòng tay, cẩn thận ôm lấy người trong ngực, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, Ly Luân sẽ vỡ tan mất.

Chu Yếm nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng y, động tác dịu dàng đến cực điểm

"Ta ở đây... A Ly, ta đến rồi."

Một câu ngắn ngủi, nhưng lại như trút xuống tất cả yêu thương, xót xa, căm phẫn và đau đớn.

"Không sao rồi... Đừng sợ, ta đưa ngươi về."

Nhưng Ly Luân vẫn không thể dừng khóc

Bàn tay y bấu chặt lấy vạt áo của Chu Yếm, thân thể mỏng manh trong lòng hắn khẽ run rẩy.

Cả người y còn vương lại dấu vết của kẻ khác

Dấu vết nhơ nhuốc ấy, khiến y muốn xóa sạch

Nhưng bây giờ, giữa vòng tay của Chu Yếm, y không còn sức để kháng cự nữa

Chỉ có thể bật khóc, nghẹn ngào gọi hắn: "A Yếm... A Yếm..."

Như một đứa trẻ lạc đường, cuối cùng cũng tìm thấy nhà

Chu Yếm nghe mà lòng quặn thắt

Sát khí điên cuồng bao trùm lấy hắn, nhưng hắn không muốn làm Ly Luân sợ hãi, chỉ có thể cố kìm nén, ôm chặt y hơn nữa.

Chu Yếm khẽ hôn lên trán Ly Luân, bàn tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi

"Ngoan, ta đưa ngươi về nhà."

Nhưng ngay lúc đó-

"Không... Ly Luân..."

Kỳ Vân vươn tay bịt lấy vết thương trên vai

Hắn nhìn Ly Luân trong vòng tay Chu Yếm, run rẩy vươn tay về phía y

"Ngươi không thể đi..."

Hắn lảo đảo đứng dậy, y phục đã sớm nhuộm màu huyết sắc

"Ngươi là của ta... Ngươi thuộc về ta..."

"A Ly, ta yêu ngươi... Ngươi không thể rời đi..."

Ly Luân cứng đờ.

"Ngươi không có tư cách nói câu đó."

Chu Yếm lạnh lùng thốt ra, nhưng lời vừa dứt, hắn chợt lảo đảo một chút.

Cơn đau từ vết thương cũ truyền đến khiến hắn siết chặt hàm răng, nhưng bàn tay vẫn không buông Ly Luân

Kỳ Vân thấy vậy, đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm

Hắn vốn dĩ còn chưa đánh toàn lực!

Chu Yếm trọng thương, vừa mới phá ngục ra, yêu lực hao tổn đến cực hạn

Mà hắn thì sao?

Hắn chưa thua

Vẫn chưa thua!

Kỳ Vân cắn chặt răng, ổn định khí tức, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú

Nhìn chằm chằm vào bóng dáng trong lòng Chu Yếm

Sắc mặt Chu Yếm trầm xuống

Hắn không còn thời gian nữa

"A Yếm... Ngươi không thể đánh nữa."

Ly Luân hốt hoảng nắm lấy cánh tay Chu Yếm.

Y cảm nhận được cơ thể hắn đang cứng đờ, từng đợt run nhẹ không thể khống chế lan truyền từ vết thương cũ

Chu Yếm vốn dĩ đang gắng gượng

Là y biết

Là y hiểu

Là y đau lòng

Chu Yếm cúi xuống nhìn y, trong mắt là vô vàn xót xa

"A Ly, ta không sao."

Hắn nói vậy, nhưng bàn tay vẫn đang siết chặt eo y, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, y sẽ lại biến mất khỏi vòng tay hắn

Ly Luân run rẩy vươn tay chạm vào ngực hắn, nơi máu đã thấm ướt vạt áo, hòa cùng vết thương cũ

Hắn đã bị thương đến mức nào rồi?

Dù cố chấp mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng đã trọng thương!

Làm sao có thể tiếp tục chiến đấu với Kỳ Vân?

Làm sao có thể đối đầu với cả thiên quân?

Ly Luân mím chặt môi, nước mắt chực trào ra

"Ngươi đừng đánh nữa..."

"Ta xin ngươi... A Yếm..."

Chu Yếm nhìn y

Môi mấp máy, nhưng lại không nói gì

Hắn không thể đáp ứng

Không thể dừng lại

"Ly Luân"

Kỳ Vân đứng đó, ánh mắt vẫn kiên định như cũ.

"Ngươi vẫn còn lo cho hắn đến vậy sao?"

Giọng hắn thấp, mang theo tia chua xót lẫn đau đớn.

Tận mắt nhìn thấy y run rẩy gọi tên Chu Yếm, tận mắt chứng kiến ánh mắt chứa đầy lo lắng ấy...

Tất cả đều không thuộc về hắn

Hắn siết chặt nắm đấm

"Ngươi chọn hắn?"

Ly Luân cứng đờ. Chọn? Từ lúc nào y có quyền lựa chọn?

Y ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Kỳ Vân. Là đôi mắt đã từng nhìn y đầy dịu dàng.

Nhưng bây giờ... Chỉ còn lại đau đớn và cố chấp.

"Ta chưa từng thuộc về ai cả. Nhưng nếu nhất định phải nói... thì ta sẽ đi theo Chu Yếm."

"Dù phải chết, ta cũng muốn ở cạnh hắn."

Lời vừa dứt, một trận tĩnh lặng bao trùm cả đại điện.

Ánh mắt Kỳ Vân tối sầm.

Ngực hắn như bị ai đó khoét một lỗ sâu hoắm.

Chết cũng muốn ở cạnh hắn sao?

Chết cũng không muốn ở cạnh ta sao?

Hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy khô khốc đến đáng sợ.

"Ly Luân, ngươi thật tàn nhẫn"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, thiên quân đã bao vây đại điện.

Chu Yếm siết chặt lấy Ly Luân, ánh mắt trầm xuống.

Kỳ Vân vẫn đứng yên, bàn tay rịn chặt đến trắng bệch.

Một trận chiến... không thể tránh khỏi nữa rồi.

"BẮT LẤY CHÚNG!"

Tiếng quát uy nghiêm của tướng lĩnh thiên quân vang vọng khắp đại điện.

Hàng trăm chiến sĩ bọc trong áo giáp bạc sáng lóa, sát khí ngập tràn, tạo thành một bức tường vững chắc bao vây lấy cả ba người.

"A Ly, ôm chặt ta."

Chu Yếm trầm giọng dặn dò, trong khi vẫn gắng gượng chống đỡ cơ thể suy kiệt.

Ly Luân cắn môi, không dám do dự, nhanh chóng vòng tay ôm lấy hắn, để hắn có thể truyền yêu lực bảo hộ y.

Nhưng lúc này, hắn còn bao nhiêu sức lực nữa?

Kỳ Vân đứng đối diện, đôi mắt sắc lạnh quét qua thiên quân đang tràn vào, cuối cùng dừng lại trên người Ly Luân.

Hắn hít một hơi thật sâu.

"Ta sẽ không để các ngươi rời khỏi đây."

Thiên quân bắt đầu tiến lên

Bốn phía đều là kẻ địch

Chu Yếm chấn động nội tức, đôi mắt lóe lên một tia ngoan tuyệt

"Muốn bắt ta? Còn phải xem các ngươi có đủ bản lĩnh hay không!"

Dứt lời, hắn quét tay, yêu lực hóa thành lưỡi dao sắc bén, lao thẳng về phía trước

Tiếng vũ khí chạm nhau vang lên chói tai, từng luồng linh lực giao thoa mạnh mẽ làm rung chuyển cả đại điện.

Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí

Kỳ Vân nhìn cảnh tượng ấy, lồng ngực đau nhói

Hắn biết Chu Yếm đã kiệt quệ, nhưng vẫn liều chết bảo vệ Ly Luân.

Vậy còn hắn thì sao?

Hắn chẳng lẽ chỉ có thể đứng nhìn sao?

Hắn vốn dĩ có thể kéo Ly Luân lại

Hắn vốn dĩ có thể giữ y lại bên mình

Nhưng vì sao... hắn lại do dự?

Ánh mắt Ly Luân đầy lo lắng, nhưng người y nhìn chằm chằm vẫn là Chu Yếm.

Trong thế giới của y, chỉ có hắn

Còn Kỳ Vân thì sao?

Hắn chỉ là kẻ thứ ba chen ngang giữa bọn họ?

Hắn chưa từng có cơ hội ngay từ đầu sao?

Nắm tay run rẩy

Trong khoảnh khắc đó, giữa trận chiến hỗn loạn, giữa những âm thanh kiếm chạm vào nhau đầy sát khí, Kỳ Vân chợt nhận ra một điều

Dù hắn có dùng trăm phương nghìn kế, dù hắn có cưỡng cầu thế nào đi chăng nữa...

Ly Luân chưa từng thuộc về hắn

Không bao giờ

Khoảnh khắc ấy, giữa chốn thiên điện đầy mùi máu và linh lực loạn vũ, trong mắt Kỳ Vân chỉ còn lại một màu hoang tàn

"Không thuộc về ta thì sao?"

"Ta cứ muốn giành lấy!"

Giọng nói của Kỳ Vân khàn khàn, mang theo một sự điên cuồng tột độ.

Hắn nhìn chằm chằm vào Ly Luân đang run rẩy trong lòng Chu Yếm, đôi mắt đỏ ngầu.

Hắn chịu đựng đủ rồi

Hắn đã chịu đủ rồi!

Không còn lý trí. Không còn do dự

Hắn vung tay, một luồng thần lực mạnh mẽ quét qua, hóa thành một thanh trường thương sắc bén, đâm thẳng về phía Chu Yếm

"A Yếm, cẩn thận-!"

Ly Luân kinh hãi hét lên, nhưng đã quá muộn

"PHỤT!"

Một tiếng va chạm trầm đục vang lên

Mũi thương sắc bén xuyên qua lớp kết giới yếu ớt của Chu Yếm, đánh thẳng vào ngực hắn

Hắn chỉ kịp trợn mắt, cổ họng nghẹn lại, máu tươi phun ra từ khóe môi

ẦM!

Cả người Chu Yếm bị hất bay, đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, bất tỉnh

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại

"A Yếm!"

Ly Luân quỳ sụp xuống bên cạnh hắn, đôi tay run rẩy nâng khuôn mặt tái nhợt của hắn lên.

Máu

Máu tươi không ngừng tuôn ra từ khóe môi, từ vết thương trên ngực

Hơi thở hắn mong manh đến mức khiến y sợ hãi.

"Không... không được..."

Ly Luân nghẹn ngào, vội vàng áp hai bàn tay lên ngực Chu Yếm, cố gắng truyền chút yêu lực cuối cùng còn sót lại.

Nhưng yêu lực của y vốn chẳng đáng là bao, gần như chẳng thể làm gì ngoài giữ lại chút hơi thở yếu ớt của hắn.

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt vạt áo hắn

"A Yếm... tỉnh lại đi... ta xin ngươi..."

Y vừa khóc, vừa khẩn cầu

Mà ở bên kia, Kỳ Vân nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt đỏ rực dần trở nên u ám

Tại sao vẫn là hình ảnh Ly Luân đau lòng vì kẻ khác?

Tại sao y vẫn không nhìn hắn lấy một lần?

Sự tuyệt vọng như một con dao nhọn khoét sâu vào lòng

Nhưng chỉ kéo dài một khắc

Sau đó, hắn cười

"Ly Luân, ngươi vẫn chưa hiểu sao?"

Hắn cúi xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua đôi má ướt đẫm nước mắt của Ly Luân, sau đó chậm rãi nâng cằm y lên, bóp mạnh

"Dù tâm ngươi không có ta thì sao?"

"Ngươi càng vùng vẫy, người bị đau lại càng là hắn thôi"

"Dù ngươi có tuyệt vọng thế nào, cũng không thay đổi được số mệnh của mình đâu"

Hắn cười, một nụ cười đầy bi thương nhưng cũng thâm độc đến đáng sợ

"Ngoan ngoãn mà chấp nhận đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro