Bất ngờ "nhỏ"
Cre plot:
@HanNguyen516958, @Minamotooi
---------------------------------------
Gần đây Ly Luân đột nhiên hứng thú với đồ ăn, còn đặc biệt thích ngủ, hơn nữa, lúc nào cũng phải nằm trong lòng Chu Yếm. Dù ngày hay đêm, chỉ cần có cơ hội y liền chui vào lòng hắn, lựa một tư thế thoải mái nhất rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Chu Yếm ban đầu có chút không quen, nhưng rồi cũng dần dần mặc kệ y.
Hôm nay cũng vậy
Ly Luân vùi đầu vào cổ hắn, hơi thở đều đều, thân thể mềm mại tựa như một con mèo lười biếng.
Chu Yếm nhìn xuống người trong lòng, ánh mắt trầm tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của y, đầu ngón tay lướt qua từng sợi tóc mềm mại, cảm giác như đang chạm vào trân bảo.
"Gần đây ngươi lười biếng quá rồi."
Ly Luân khẽ cử động, nhưng không mở mắt, chỉ mơ màng đáp lại: "Ừm... bởi vì trong lòng ngươi rất ấm."
Chu Yếm cười cười: "Ngươi là yêu quái, lẽ ra không cần ngủ nhiều như vậy."
Ly Luân vẫn không mở mắt, khóe môi hơi cong lên: "Không cần, nhưng ta muốn."
Chu Yếm không nói gì nữa, một lúc sau hắn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y.
"Được rồi, muốn ngủ thì cứ ngủ đi."
--------------------
Chu Yếm trừng mắt, tai ong ong như thể vừa nghe nhầm điều gì đó.
Hắn bật thốt:
"Ngươi nói cái gì?"
Bạch Cửu chậm rãi nhấp một ngụm trà nhỏ, giọng điệu thản nhiên:
"Hắn có hỉ mạch, nghĩa là đang mang thai. Đơn giản vậy mà ngươi cũng không hiểu?"
"..."
"Không thể nào. Hắn là nam nhân, làm sao có thể có thai được?"
Bạch Cửu ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt giống như đang nhìn một kẻ ngốc:
"Ngươi không biết hòe yêu là loài lưỡng tính à?"
Chu Yếm: "..."
Bạch Cửu lại chậm rãi đặt chén xuống:
"Ngươi không biết rõ giống loài của đạo lữ mình là gì ?"
Chu Yếm há miệng, nhưng nhất thời không nói nên lời.
Hắn không phải chưa từng nghe về chuyện này, chỉ là... trước đây hắn hoàn toàn không để tâm! Hòe yêu vốn hiếm gặp, mà hòe yêu có thể mang thai lại càng hiếm hơn, trong tộc yêu giới cũng không có mấy ai thực sự biết đến chuyện này. Huống hồ, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn coi Ly Luân là một nam nhân mà đối đãi, nào có nghĩ đến khả năng này?
Chu Yếm cúi đầu, nhìn Ly Luân vẫn đang ngủ say trên giường, đôi hàng mi dài khẽ run nhẹ, sắc mặt y vẫn hồng hào, dường như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng hắn thì biết rồi.
Chu Yếm nuốt khan một cái:
"Ngươi chắc chứ?"
Bạch Cửu nhún vai:
"Chắc. Ngươi không tin thì đi tìm đại phu khác mà kiểm tra, nhưng ta dám cá rằng kết quả cũng vậy thôi."
Chu Yếm hít sâu một hơi, bàn tay bất giác siết lại.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng trải qua cảm giác này-vừa chấn động, vừa bất ngờ, vừa hoảng loạn, lại có chút gì đó... không thể nói rõ.
Hắn lẳng lặng nhìn Ly Luân, tâm trí trống rỗng.
Hắn sắp làm cha rồi?
Hắn còn chưa kịp cưới người ta về nhà cơ mà!
Mà khoan...
Chu Yếm đột nhiên nhớ đến một chuyện khác còn đáng sợ hơn-
Anh Chiêu!
Nếu gia gia biết được hắn lén "ăn" Ly Luân trước khi thành thân, còn làm y mang thai, chắc chắn hắn sẽ bị đánh một trận nhừ tử mất!
Sắc mặt Chu Yếm tái mét, bàn tay siết chặt mép áo, lòng thầm gào thét.
Xong rồi, xong thật rồi...
Ly Luân ngủ rất say, đến nỗi dù bên cạnh có người đang rối ren đến mức sắp hộc máu, y vẫn không hề hay biết.
Chu Yếm nhìn y, lòng dâng lên một cảm giác phức tạp đến khó tả.
Ly Luân mang thai thật sao..?! Hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để làm cha đâu!
Hắn có thể tưởng tượng cảnh mình bị gia gia cầm gậy rượt khắp Đại Hoang, vừa đánh vừa mắng: "Ngươi làm cái gì hả, tiểu tử thối! Chưa cưới đã dám làm chuyện xằng bậy!"
Càng nghĩ, Chu Yếm càng thấy lạnh sống lưng.
Bạch Cửu ngồi một bên, thấy sắc mặt hắn thì không nhịn được muốn cười:
"Nhìn ngươi kìa, cứ như trời sập đến nơi."
Chu Yếm lườm cậu, giọng điệu bất lực:
"Trời còn chưa sập, nhưng nếu gia gia ta biết chuyện, đầu ta sẽ sập xuống trước."
Bạch Cửu bật cười thành tiếng:
"Ồ, vậy là ngươi làm thật rồi à?"
Chu Yếm: "..."
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt lảng đi nơi khác, như thể chỉ cần không nhìn Bạch Cửu thì đối phương sẽ không phát hiện ra sự chột dạ của hắn.
"Ta... Ta chỉ nhất thời không nhịn được."
Bạch Cửu chống cằm, nhìn hắn đầy hứng thú.
"Vậy giờ ngươi tính sao?"
Chu Yếm cứng đờ, một cỗ phiền muộn ập đến.
Đúng vậy, giờ hắn phải làm gì đây?
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lâm vào cảnh này.
Cưới Ly Luân về? Đương nhiên là phải cưới! Nhưng gia gia có thể nào để y dễ dàng gả cho hắn sau khi biết chuyện này không?
Nói cho Ly Luân biết? Nhưng mà...
Hắn lén liếc nhìn người đang ngủ trên giường, chợt cảm thấy da đầu tê rần.
Nói cho y biết chuyện này... chắc chắn y sẽ tức giận đến mức muốn lột da hắn!
Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Ly Luân trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi mà gầm lên:
"Ngươi làm ta có thai mà còn không nói một tiếng nào hả, con khỉ khốn kiếp"
Không được, không được!
Chu Yếm đột nhiên cảm thấy mình không đủ dũng khí để đối diện với chuyện này.
Hắn đứng dậy, kéo Bạch Cửu ra một góc, hạ giọng:
"Ngươi có thể giúp ta giữ bí mật chuyện này một thời gian không?"
"Ngươi sợ đến vậy sao?"
Chu Yếm trừng mắt:
"Không phải sợ! Ta chỉ cần thời gian để nghĩ cách nói với y."
Bạch Cửu nhún vai:
"Được thôi, ta không có hứng thú đi rêu rao chuyện riêng của ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi nhanh chóng tìm cách nói đi, bằng không, đến lúc hắn tự phát hiện ra, ngươi sẽ chết thảm hơn bây giờ nhiều."
Chu Yếm: "..."
Hắn trầm mặc nhìn Ly Luân đang say ngủ, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Thật sự... có một sinh linh nhỏ đang hình thành trong bụng y sao? Nó là kết tinh tình yêu của bọn họ..
Trong lòng lại có chút gì đó mềm mại, tựa như trong cái rối loạn này, vẫn có một dòng nước ấm áp len lỏi vào tim.
"Ngủ ngon như vậy, có biết trong bụng mình có cái gì không?"
Đáp lại hắn là Ly Luân trở mình, cuộn người lại như một con mèo nhỏ, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Đều ăn.."
Chu Yếm: "..."
Còn ngủ cũng có thể kêu đói, sắp thành con heo nhỏ rồi.
Hắn khẽ thở dài, kéo chăn đắp lại cho y.
Bạch Cửu khoanh tay đứng một bên, nhàn nhã quan sát.
"Ngươi định cứ để hắn ngủ thế này à?"
Chu Yếm quay sang lườm hắn:
"Vậy ngươi bảo ta làm gì? Đánh thức y dậy rồi nói: 'Ly Luân, ngươi có thai rồi' sao? Ngươi cảm thấy y sẽ phản ứng thế nào?"
Bạch Cửu cười cười:
"Ngươi hiểu hắn lắm mà, tự đoán đi."
Chu Yếm lập tức im lặng
Nếu hắn đột ngột nói thẳng như vậy, Ly Luân chắc chắn sẽ kinh hãi, sau đó là giận dữ, rồi không biết chừng còn nhấc gậy đánh hắn một trận tơi bời.
... Không được, hắn không thể để chuyện đó xảy ra!
Hắn phải nghĩ cách nói chuyện thật khéo léo.
Mà trước hết, hắn cần phải tìm cách chăm sóc y mà không để y nghi ngờ.
- Thôi thì cứ để y ngủ đã, sau này tính tiếp...
---
Ly Luân ngủ một giấc thật dài.
Đến khi tỉnh lại, y mơ màng mở mắt, cảm thấy cả người nhẹ bẫng, tinh thần thư thái vô cùng.
Y ngáp một cái, lười biếng duỗi người, nhưng vừa nhấc tay đã bị một bàn tay khác nắm lấy.
"Tỉnh rồi à?"
Ly Luân ngẩn ra.
Chu Yếm ngồi bên giường, ánh mắt nhìn y đầy thâm trầm.
Y chớp mắt mấy lần, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Ta ngủ lâu lắm à?"
Chu Yếm khẽ vuốt mu bàn tay y, giọng nói dịu dàng:
"Cũng không lâu lắm, chỉ gần một ngày thôi."
Ly Luân: "???"
Gần một ngày?!
Y kinh ngạc bật dậy.
"Ta ngủ lâu vậy sao?!"
Chu Yếm cười cười:
"Ừ, có vẻ gần đây ngươi hơi mệt mỏi. Sau này phải ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bản thân quá sức."
Ly Luân nhíu mày, cảm thấy hắn nói chuyện có gì đó kỳ lạ, nhưng không nghĩ ra vấn đề ở đâu:
"Ta vẫn khoẻ mạnh, ăn uống cũng tốt, ngươi còn sợ ta thiếu ăn chắc?"
Chu Yếm thầm nghĩ: Không phải sợ ngươi thiếu ăn, mà là gần đây ngươi ăn quá nhiều rồi. Nếu không phải yêu quái không cần ăn uống, người ngoài nhìn vào lại tưởng y bị hắn bỏ đói mất
Giờ lại còn mang thai...
Nhưng hắn không dám nói ra
Hắn ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề:
"Ngươi có muốn ăn gì không? "
"Muốn ăn cháo hạt sen!"
Chu Yếm nhìn y, ánh mắt càng thêm dịu dàng:
"Được, ta dẫn ngươi đi."
-------
Hoè yêu vui vẻ để mặc Chu Yếm dắt tay đi giữa dòng người, trong lòng nhẩm tính sẽ ăn thêm cả món khác. Dạo này y đặc biệt thấy yêu đời, tinh thần thoải mái, ngủ cũng rất ngon.
Hoa đăng rực rỡ dọc theo con phố, hoà cùng tiếng cười vui vẻ vang vọng trong không gian. Ly Luân ngước lên, xuyên qua khe hở giữa những lớp giấy đèn lồng, ngọc tinh lấp lánh như thu gọn vào trong đáy mắt.
Khi nãy...hình như y mơ thấy cá heo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro