Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nến đỏ hắt lên bóng hai người quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, không phân rõ ai là kẻ chủ động, ai là kẻ bị động.

Chu Yếm cúi đầu, hôn lên môi Ly Luân, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang theo sự chiếm hữu.

Ly Luân không trốn tránh, cũng không chống cự.

Hắn khẽ nhắm mắt, đón nhận tất cả.

Chu Yếm chậm rãi vuốt ve gương mặt hắn, từng đường nét tinh xảo phản chiếu dưới ánh nến khiến hắn càng thêm yêu dị mê hoặc.

"Ngươi thật sự sợ ta rời đi đến vậy sao?"

Ly Luân mở mắt, trong đáy mắt là một tầng sương mờ ẩn nhẫn.

Hắn không đáp, chỉ vươn tay kéo y xuống, chủ động dâng lên một nụ hôn sâu.

Chu Yếm bật cười, không hỏi nữa.

Y cúi xuống, môi lưỡi quấn lấy hắn, ngón tay mơn trớn từng tấc da thịt.

Ly Luân rùng mình, vô thức ôm chặt lấy y.

Từng đợt cảm xúc dâng trào, lý trí bị cơn khoái cảm cuốn trôi, chỉ còn lại hai thân thể quấn lấy nhau, tìm kiếm sự hòa hợp đến tận cùng.

Đêm ấy, Hoè Giang Cốc mịt mù sương khói, che giấu đi cảnh xuân vô tận bên trong phòng.

Chu Yếm tối nay đặc biệt hăng hái.

Y không cho Ly Luân chút cơ hội nào để nghỉ ngơi, hết lần này đến lần khác trêu chọc, ép hắn phải đáp lại.

Ly Luân lúc đầu còn có thể chống đỡ, nhưng dần dần lại bị Chu Yếm dẫn dắt, chỉ có thể vô thức đón nhận từng đợt khoái cảm ập đến.

Tiếng thở gấp quẩn quanh trong không gian tĩnh lặng, từng dấu hôn đỏ sẫm phủ kín làn da trắng mịn.

Chu Yếm nhìn người dưới thân mình, đôi mắt y tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy.

"A Yếm..." Giọng Ly Luân đã khàn đi, hắn vươn tay bám lấy bả vai y, nhưng lại bị Chu Yếm dễ dàng giữ chặt, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.

"Ngoan nào, để ta nhìn ngươi thật kỹ."

Chu Yếm cúi xuống, nhẹ nhàng liếm dọc theo đường xương quai xanh, bàn tay mơn trớn từng tấc da thịt, như muốn khắc sâu tất cả vào lòng bàn tay mình.

Ly Luân khẽ run, ngửa đầu nghênh đón từng nụ hôn nóng bỏng, lý trí dần dần bị cảm giác mãnh liệt nhấn chìm.

Cả đêm, bọn họ quấn lấy nhau không dứt.

Đến khi trời tờ mờ sáng, Ly Luân gần như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc Chu Yếm ôm vào lòng, hôn lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của hắn.

"A Yếm..." Giọng hắn khẽ gọi, mang theo chút ý nũng nịu mà chính hắn cũng không nhận ra.

Chu Yếm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán hắn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Ngủ đi, ta ở đây."

Ly Luân nghe vậy, đôi mắt khẽ động, cuối cùng rúc sâu vào lòng y, thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, rọi vào căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua.

Ly Luân tỉnh dậy trong vòng tay Chu Yếm, cả người vẫn còn chút uể oải.

Hắn cử động nhẹ, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay rắn chắc siết chặt lại.

"Định trốn?" Giọng nói trầm thấp của Chu Yếm vang lên bên tai hắn, mang theo chút khàn khàn chưa tan hết.

Ly Luân khẽ bật cười, hơi nghiêng đầu nhìn y: "Ta chỉ muốn dậy thôi."

Chu Yếm không buông tay ngay, ánh mắt quét qua dấu vết trải dài trên cổ và xương quai xanh của hắn, trong đáy mắt hiện lên một tia chiếm hữu sâu sắc.

Y vươn tay chạm vào những vết hôn đó, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự quan tâm không cách nào che giấu:

"Còn đau không?"

Ly Luân nhướn mày, cười nhẹ: "Ngươi nói xem?"

Chu Yếm nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cúi đầu hôn lên cổ hắn, nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang theo chút trấn an.

"Ngoan, để ta xoa cho ngươi."

Ly Luân bật cười thành tiếng, nhưng không từ chối.

Hắn thoải mái tựa vào ngực Chu Yếm, để mặc y tùy ý vuốt ve mình.

Cả hai cứ thế nằm yên một lúc lâu, không ai vội rời khỏi vòng tay đối phương.

Cuối cùng, Ly Luân nhẹ giọng nói: "Chu Yếm, ta muốn xuống bếp."

Chu Yếm nhíu mày: "Ngươi muốn làm gì?"

Ly Luân hôn nhẹ lên môi y, khóe môi cong lên đầy ý cười: "Làm đồ ăn sáng cho phu quân của ta."

Chu Yếm nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi chậm rãi nhếch môi: "Hửm? Vậy ta chờ."

Ly Luân cười nhẹ, đứng dậy mặc lại y phục, còn cố tình để lộ một chút dấu vết mờ nhạt trên cổ.

Chu Yếm nhìn mà ánh mắt tối đi vài phần, nhưng không ngăn hắn lại.

Y tựa vào đầu giường, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Ly Luân khi hắn bước ra ngoài.

Đêm qua, rõ ràng là y chiếm thế chủ động, nhưng bây giờ nhìn lại, người nắm quyền kiểm soát mọi thứ dường như vẫn là Ly Luân.

Y khẽ cười, lẩm bẩm một mình:

"Thật đúng là hồ ly tinh mà."

Chu Yếm nhìn theo bóng lưng Ly Luân ra khỏi phòng, ánh mắt thoáng chút suy tư.

Yêu quái vốn không cần ăn uống, nhưng Ly Luân lại muốn xuống bếp làm đồ ăn cho y?

Y nhếch môi cười nhẹ, nhưng không vội vạch trần hắn.

Không bao lâu sau, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp gian nhà. Ly Luân bưng một khay thức ăn bước vào, đặt xuống bàn trước mặt Chu Yếm.

"Ta không biết ngươi thích ăn gì, nên chỉ làm mấy món đơn giản."

Chu Yếm nhìn thoáng qua—cháo trắng, một ít rau xào và bánh hoa quế.

Tất cả đều là món thanh đạm, không giống khẩu vị của y.

Y nhướng mày: "Ngươi cố tình?"

Ly Luân chống cằm, cười đến vô tội: "Chẳng phải ngươi luôn chê ta phiền phức sao? Ta chỉ muốn xem ngươi có thật sự ghét ta hay không thôi."

Chu Yếm không đáp, chỉ gắp một miếng bánh đưa lên miệng.

Hương vị mềm mại, thơm ngọt, vừa miệng một cách bất ngờ.

Y thong thả ăn hết, sau đó liếc nhìn Ly Luân: "Ngươi cũng ăn đi."

Ly Luân sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lại cười khẽ.

Hắn không từ chối, cầm một miếng bánh hoa quế lên, cắn một miếng nhỏ.

Chu Yếm chống cằm nhìn hắn, ý cười trong đáy mắt dần sâu hơn.

"Ly Luân." Y chậm rãi gọi tên hắn.

Ly Luân ngước mắt nhìn y: "Sao vậy?"

Chu Yếm nghiêng người tới gần, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư hắn:

"Rốt cuộc ngươi đang sợ điều gì?"

Nụ cười trên môi Ly Luân thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh.

Hắn cúi mắt, chậm rãi nói: "Ta không sợ gì cả."

Chu Yếm cười nhẹ, nhưng không truy hỏi nữa.

Y chỉ đưa tay, nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn lại gần.

"Không sao, ngươi không muốn nói, ta cũng không ép."

Ly Luân thoáng ngẩn ra, nhưng rồi cũng để mặc y kéo mình vào lòng.

Hơi thở của Chu Yếm bao trùm hắn, mang theo hơi ấm quen thuộc.

Hắn nhắm mắt, tựa đầu lên vai y, giọng nói khẽ như thì thầm:

"Chu Yếm, ngươi không được rời xa ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro