Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôm ấy, trời Hoè Giang Cốc âm u hơn thường lệ, sương mù dày đặc phủ kín lối đi, mang theo một cảm giác nặng nề khó tả.

Chu Yếm đang đứng bên hiên, vô thức nhìn ra ngoài, thì chợt thấy một bóng người lạ xuất hiện ở lối vào cốc.

Đó là một ông lão râu tóc bạc trắng, y phục xám tro đơn giản, nhưng ánh mắt sâu thẳm tựa như đã nhìn thấu vạn vật.

Y chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Ly Luân xuất hiện.

Hắn đứng trước cửa, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt thoáng hiện lên tia đề phòng.

Chu Yếm bước lên một bước theo bản năng, nhưng ngay khi y vừa cử động, một luồng khí vô hình đột nhiên xuất hiện quanh cốc, như một tấm màn mỏng bao trùm lấy toàn bộ không gian.

Kết giới.

Chu Yếm nhíu mày, thử vươn tay chạm vào, nhưng ngay lập tức bị một luồng lực đẩy ngược lại.

Ánh mắt y trầm xuống. Ly Luân đã lập kết giới ngăn y ra ngoài.

Ngoài kia, Ly Luân và ông lão kia đang nói chuyện.

Chu Yếm không nghe rõ nội dung, nhưng qua sắc mặt của Ly Luân, y biết đó không phải là một cuộc trò chuyện bình thường.

Thời gian trôi qua chậm chạp.

Cuối cùng, ông lão kia rời đi, bóng dáng dần khuất trong màn sương.

Ly Luân đứng yên một lúc lâu, rồi mới xoay người trở lại.

Chu Yếm nhìn hắn bước qua kết giới, sắc mặt tái nhợt, khóe môi có một vệt máu mờ mờ.

Y lập tức bước lên, đưa tay giữ lấy hắn. "Ngươi bị thương?"

Ly Luân lắc đầu, cố gắng cười nhẹ như không có chuyện gì. "Chỉ là chút thương nhỏ, không đáng ngại."

Nhưng Chu Yếm không bỏ qua bàn tay đang giấu dưới tay áo hắn—đầu ngón tay hơi run, máu thấm qua lớp vải đỏ.

Y nhìn thẳng vào hắn, giọng nói trầm thấp: "Người đó là ai?"

Ly Luân mím môi, nhưng vẫn giữ nụ cười nhạt. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Chu Yếm, giọng điệu dịu dàng như mọi khi:

"A Yếm, ngươi không cần quan tâm."

Chu Yếm siết chặt cổ tay hắn, ánh mắt sâu thẳm: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

Ly Luân im lặng một lúc lâu, ánh mắt khẽ dao động. Hắn biết rõ Chu Yếm rất nhạy bén, nếu hắn không nói, y nhất định sẽ không bỏ qua.

Cuối cùng, hắn thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Đó là Sơn thần Anh Chiêu."

Chu Yếm hơi sững lại.

Cái tên này không hề quen thuộc, nhưng khi nghe thấy, trong lòng y lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ—như thể nó có liên quan đến một thứ gì đó y đã quên mất.

Y nhìn thẳng vào Ly Luân, đáy mắt không hề dao động. "Sơn thần tìm ngươi làm gì?"

Ly Luân thu tay lại, cười nhẹ như không có chuyện gì: "Chỉ là chút chuyện cũ, không liên quan đến ngươi."

Chu Yếm nhíu mày. Câu trả lời này rõ ràng là để che giấu điều gì đó.

Y nhìn vết máu nơi tay hắn, ánh mắt trầm xuống: "Chỉ là chút chuyện cũ mà khiến ngươi bị thương như thế này?"

Ly Luân không đáp, chỉ đưa tay chạm vào gương mặt y, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo một sự áp chế vô hình.

"A Yếm, đừng lo lắng. Ta không sao."

Chu Yếm im lặng. Y biết rõ Ly Luân đang giấu chuyện gì đó, nhưng hắn lại cố tình lảng tránh, không muốn để y biết.

Ngoài kia, màn sương trong Hoè Giang Cốc vẫn dày đặc như cũ.

Nhưng Chu Yếm có thể cảm nhận được có thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi.

Gần đây, Ly Luân đặc biệt quấn lấy Chu Yếm hơn trước.

Nếu trước kia hắn vẫn còn chút kiên nhẫn để y có không gian riêng, thì bây giờ, hắn hầu như không rời khỏi y dù chỉ một khắc.

Ban ngày, hắn sẽ kéo y đi dạo khắp Hoè Giang Cốc, cùng y ngồi dưới gốc đào, cùng y ngắm suối chảy, cùng y thưởng trà dưới hiên. Ánh mắt hắn lúc nào cũng dõi theo y, như thể muốn khắc ghi từng cử động nhỏ nhất của y vào lòng.

Ban đêm, hắn lại càng dây dưa triền miên.

Ly Luân không còn cho y chút cơ hội nào để suy nghĩ. Hắn sẽ ôm lấy y, dụ dỗ  y, hôn y đến khi y không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài hắn.

Những lần ân ái cũng trở nên mãnh liệt hơn, tựa như hắn đang dùng cách này để chứng minh sự tồn tại của chính mình trong lòng y.

Chu Yếm nhận ra sự khác thường này.

Y không đẩy hắn ra, cũng không hỏi.

Nhưng y biết, Ly Luân đang sợ hãi.

Sợ điều gì, y không rõ.

Nhưng ánh mắt hắn mỗi lần nhìn y—vừa si mê, vừa cố chấp, lại có chút bi thương sâu thẳm—khiến y cảm giác rằng có thứ gì đó đang dần trượt khỏi tầm tay hắn.

Một lần nọ, sau khi xong việc, Ly Luân vẫn chưa ngủ, chỉ im lặng nằm trong lòng y, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng y.

"A Yếm." Hắn khẽ gọi, giọng nói trầm thấp.

Chu Yếm mở mắt, nhưng không đáp.

Ly Luân hôn nhẹ lên môi y, cười khẽ:

"Nếu có một ngày, ngươi nhớ lại tất cả... ngươi có còn ở lại bên ta không?"

Chu Yếm nghe hắn hỏi, lòng khẽ rung động.

Hắn chưa từng nói những lời này trước đây.

Nhớ lại tất cả?

Y rũ mắt, giấu đi cảm xúc trong đáy lòng, giọng điệu bình tĩnh:

"Ngươi sợ ta sẽ rời đi sao?"

Ly Luân không đáp.

Hắn chỉ siết chặt vòng tay, vùi vào lòng y sâu hơn, như muốn khảm y vào tận xương cốt, vĩnh viễn không rời xa.

Chu Yếm cảm nhận được hơi thở có chút run rẩy của Ly Luân.

Y không trả lời ngay.

Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn, cảm nhận từng đường cong uyển chuyển, làn da mềm mại dưới tay mình.

Ly Luân lúc này không còn là kẻ cao ngạo như trước, mà giống như một con thú nhỏ đang sợ hãi bị bỏ rơi, cố chấp bám lấy y.

Chu Yếm cúi đầu, hôn lên mái tóc hắn, giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm tối:

"Ngươi đang giấu ta điều gì?"

Ly Luân khẽ run, nhưng vẫn không chịu buông tay.

Chu Yếm thở dài, đưa tay nâng cằm hắn lên, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ly Luân." Y gọi thẳng tên hắn, mang theo một chút áp lực không thể chống cự.

Ly Luân nhìn y chăm chú, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực, trong đó có tình yêu nồng đậm, có si mê điên cuồng, nhưng cũng có một tia bất lực và đau đớn ẩn giấu.

Một lúc lâu sau, hắn rũ mi, nhẹ giọng nói:

"Ta không muốn mất ngươi."

Chu Yếm khẽ nhíu mày.

Y biết câu trả lời này không hề đơn giản như vậy.

Nhưng Ly Luân không chịu nói thêm.

Hắn vùi đầu vào ngực y, hai cánh tay siết chặt eo y, như thể chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến vào hư vô.

Chu Yếm cũng không ép hắn nữa.

Y chỉ thở dài, ôm chặt hắn trong lòng, dịu dàng vỗ về.

Dù y không nhớ được quá khứ, nhưng y biết một điều—Ly Luân đang hoảng loạn, và hắn đang tuyệt vọng níu kéo y.

Mà bản thân y, có lẽ cũng chưa từng thật sự muốn buông tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro