Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ánh nắng sớm len qua lớp rèm mỏng, rọi vào trong phòng, phủ lên tấm chăn gấm màu đỏ nhạt một tầng ánh sáng ấm áp.

Ly Luân lười biếng nằm trên giường, mái tóc đen dài xõa tung trên gối, làn da trắng mịn điểm vài dấu vết mờ nhạt, chứng minh đêm qua điên cuồng đến mức nào.

Hắn khẽ cử động, nhưng ngay lập tức cau mày. Cả người ê ẩm, nhất là thắt lưng... quả thật có chút mệt mỏi.

Hắn quay đầu nhìn người nằm bên cạnh Chu Yếm vẫn còn ngủ say, mái tóc hơi rối, hơi thở đều đều, nhưng gương mặt lại mang theo vẻ thỏa mãn lạ kỳ. Nhớ lại chuyện tối qua, Ly Luân khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn chút bất đắc dĩ.

"A Yếm, ngươi thực sự khiến ta bất ngờ." Hắn lẩm bẩm, giơ tay vuốt nhẹ lên gò má y.

Đêm qua, Chu Yếm hoàn toàn không giống với Triệu Viễn Chu trước kia, người luôn ghét bỏ, luôn kháng cự hắn đổi tư thế hết lần này đến lần khác, dây dưa không dứt, đến mức khiến chính hắn cũng phải thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của y.

Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng y sẽ có chút do dự, nhưng không ngờ một khi đã chấp nhận, y lại trở nên chủ động đến mức này.

Ly Luân bật cười, kéo chăn lên che bớt cơ thể trần trụi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chu Yếm.

Chu Yếm khẽ động đậy, hàng mi run run, dường như sắp tỉnh giấc. Ly Luân không vội đánh thức y, chỉ nhẹ nhàng kéo y lại gần, để y gối lên cánh tay mình.

Hắn nhìn người trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn.

Dù thế nào, y cũng đã là của hắn. Từ nay về sau, không ai có thể cướp đi nữa.

Chu Yếm khẽ cử động, hàng mi dài run nhẹ rồi chậm rãi mở mắt. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào làm đôi mắt y có chút mơ màng, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự tỉnh táo.

Cảm giác cơ thể có chút mệt mỏi, y khẽ nhíu mày, nhưng khi quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt liền trầm xuống.

Ly Luân vẫn nằm đó, mái tóc đen dài xõa tung, một tay chống đầu, tay còn lại lười biếng đặt trên chăn, khóe môi cong lên như cười như không.

"Dậy rồi sao?" Hắn thấp giọng hỏi, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "A Yếm, tối qua ngươi thật sự rất... nhiệt tình."

Chu Yếm nhìn hắn một lúc, rồi thản nhiên ngồi dậy, kéo tấm chăn trượt xuống, lộ ra bờ vai cùng dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng mịn của hắn. Y chậm rãi chỉnh lại tóc, không để tâm đến ánh nhìn đầy hàm ý của Ly Luân.

"Ngươi không chịu nổi sao?" Chu Yếm bình thản hỏi, giọng điệu lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại lóe lên chút ý cười.

Ly Luân nhướng mày, khóe môi càng cong hơn.

"Ta chịu nổi hay không, đêm nay thử lại là biết." Hắn chậm rãi kéo y lại gần, bàn tay siết nhẹ eo y. "Nhưng A Yếm, ngươi đúng là khiến ta bất ngờ."

Chu Yếm không đáp, chỉ cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ yên tĩnh. Nhưng ngay giây tiếp theo, y bỗng vươn tay bóp cằm Ly Luân, hơi cúi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo sự áp chế:

"Từ nay về sau, ngươi là người của ta, nhớ chưa?"

Ly Luân nhìn y một lúc, rồi bất giác bật cười, bàn tay đang đặt trên eo y cũng siết chặt hơn.

"Tất nhiên." Hắn khẽ nói, giọng điệu ôn nhu nhưng ánh mắt lại sáng rực đầy chiếm hữu. "Ta vốn dĩ là của ngươi."

Mấy ngày sau hôn lễ, Hoè Giang Cốc chìm trong sự yên tĩnh, tựa như một thế giới tách biệt khỏi nhân gian.

Ly Luân vẫn như trước, lúc nào cũng kề cận bên y, ánh mắt hắn mỗi khi nhìn y đều mang theo sự dịu dàng, thậm chí là sủng nịch. Hắn không để y rời khỏi tầm mắt quá lâu, luôn tìm đủ cách khiến y dính lấy hắn hoặc cùng nhau tản bộ trong cốc, hoặc đơn giản là ngồi bên nhau dưới gốc hoè, hắn ôm lấy y, thì thầm những chuyện xưa cũ.

Chu Yếm không từ chối, cũng không phản kháng. Y chấp nhận tất cả, tựa như một thói quen, hoặc có lẽ là vì y không tìm ra lý do để khước từ.

Nhưng có một điều, chỉ mình y biết sâu trong lòng y vẫn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy.

Rõ ràng, y đã chấp nhận cái tên này. Rõ ràng, y đã thành thân cùng Ly Luân. Rõ ràng, những ngày tháng trôi qua bên hắn rất yên bình.

Nhưng tại sao, trong lòng y vẫn luôn có một cảm giác trống rỗng?

Đôi khi, khi đứng trước gương đồng, y nhìn thấy chính mình nhưng lại có cảm giác xa lạ. Bàn tay chạm lên gương mặt, những ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu, nhưng y lại không tài nào nắm bắt được.

Y có cảm giác như mình đã quên đi điều gì đó rất quan trọng.

Những đêm dài, khi Ly Luân ôm chặt lấy y trong giấc ngủ, y mở mắt nhìn ánh nến lay động, trái tim vẫn cứ trống trải như vậy.

Chu Yếm không nói ra, nhưng y biết cảm giác này, một ngày nào đó, sẽ đưa y đến câu trả lời.

Những ngày trong Hoè Giang Cốc trôi qua tựa như một giấc mộng dài, nơi chỉ có hai người bọn họ quấn quýt không rời.

Ly Luân lúc nào cũng kề cận bên Chu Yếm, dường như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút, y sẽ biến mất. Hắn không bao giờ rời xa y quá lâu, dù là ban ngày hay đêm tối, ánh mắt hắn đều dõi theo từng cử động của y.

Chu Yếm cũng không cự tuyệt. Dù là khi cùng nhau ngồi dưới gốc đào, khi tản bộ bên bờ suối hay khi chìm trong triền miên thân mật, y đều dung túng cho sự dây dưa này.

Đôi khi, Ly Luân sẽ ôm lấy y từ phía sau, cằm khẽ tựa lên vai y, giọng nói mềm mại như dòng nước:

"A Yếm, ngươi còn muốn trốn ta sao?"

Chu Yếm chỉ khẽ cười, không đáp. Nhưng mỗi lần như vậy, y lại chủ động quay lại hôn hắn, dùng môi lưỡi quấn lấy, như một lời cam kết vô thanh.

Ban ngày, bọn họ bên nhau không rời.

Ban đêm, lại càng thêm điên cuồng triền miên.

Chu Yếm không biết từ lúc nào mình đã quen với hơi thở của Ly Luân, quen với thân thể ấm áp của hắn, thậm chí là những lời thì thầm bên tai khi màn đêm buông xuống.

"A Yếm, ba vạn năm trước, ngươi từng nói sẽ không rời xa ta."

"Giờ đây, ngươi cũng không thể rời khỏi ta nữa."

Chu Yếm không đáp, chỉ ôm lấy hắn chặt hơn, môi chạm vào hõm cổ hắn, hôn lên từng dấu vết đã in hằn.

Những ngày quấn quýt này, liệu có thực sự kéo dài mãi mãi?

Hay chỉ là một ảo ảnh tạm bợ, chờ đến lúc tất cả vỡ tan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro