Chương 14 (Hoàn)
Triệu Viễn Chu sững người.
Y biết mình đã đến muộn, nhưng không ngờ lại muộn đến mức này.
Ly Luân không còn tức giận, không còn oán hận, cũng không còn muốn níu kéo bất cứ thứ gì từ y nữa.
Hắn thực sự đã buông tay.
Triệu Viễn Chu đứng trước mặt hắn, bàn tay siết chặt, rồi lại thả lỏng.
Y nhìn sâu vào đôi mắt kia, như muốn tìm kiếm một tia dao động, nhưng thứ y nhận lại chỉ là sự bình thản đến lạnh lẽo.
"Không thể nào..." Giọng y khẽ run, như không tin được. "Ngươi từng yêu ta như vậy, sao có thể nói buông là buông?"
Ly Luân rũ mắt, nhàn nhạt nói:
"Vậy ngươi có từng yêu ta không?"
Triệu Viễn Chu nghẹn lời.
Y không trả lời được.
Năm đó y hận hắn, chán ghét hắn, khinh thường sự cố chấp và điên cuồng của hắn. Nhưng bây giờ, khi tất cả đã qua đi, y lại muốn bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng... thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Ly Luân nhìn y, ánh mắt sâu thẳm như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Triệu Viễn Chu, có những thứ, một khi đã mất đi, thì không thể lấy lại được nữa."
Hắn đứng dậy, bước ngang qua y, giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống:
"Ta sẽ không hận ngươi nữa."
"... Nhưng cũng không yêu ngươi nữa."
Gió Côn Luân thổi qua, cuốn theo từng chiếc lá rơi.
Triệu Viễn Chu đứng đó rất lâu, nhưng không đuổi theo nữa.
Triệu Viễn Chu không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Cơn gió lạnh quét qua vạt áo y, mang theo chút hàn ý rét buốt, nhưng so với sự trống rỗng trong lòng y, cái lạnh này chẳng đáng là bao.
Ly Luân thực sự đã buông bỏ rồi.
Không phải vì hận, không phải vì đau, mà là vì hắn đã không còn để tâm nữa.
Triệu Viễn Chu bỗng nhớ đến những ngày trước đây—những ngày mà dù y có lạnh nhạt, có đẩy hắn ra xa đến đâu, hắn vẫn ngoan cố bám lấy y, dùng mọi cách để trói chặt y bên cạnh.
Khi đó y chỉ cảm thấy hắn phiền nhiễu.
Nhưng giờ đây, khi hắn thật sự không còn cố chấp nữa, y mới nhận ra thứ duy nhất còn sót lại giữa họ chỉ là một khoảng cách không thể chạm tới.
Anh Chiêu đứng từ xa nhìn y, ánh mắt thâm trầm, rồi chỉ thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Sau hôm đó, Triệu Viễn Chu không đến tìm Ly Luân nữa.
Nhưng mỗi lần đến thăm hài tử, y đều đứng rất lâu trước cửa phòng hắn, nhưng rốt cuộc vẫn không gõ cửa.
Ly Luân cũng chưa từng chủ động gặp y.
Cuộc sống của hắn ở Côn Luân dường như rất yên bình.
Hắn chăm sóc hài tử, trò chuyện với Anh Chiêu, đôi khi còn giúp đỡ các vị sơn thần ở đây xử lý trận pháp. Hắn sống như thể chưa từng có quá khứ với y, như thể chưa từng có những năm tháng dây dưa không dứt kia.
Duy chỉ có một điều không thay đổi—mỗi đêm, hắn vẫn luôn một mình.
Một ngày nọ, khi Triệu Viễn Chu đến thăm hài tử, Anh Chiêu đột nhiên nói:
"Nếu ngươi thật sự buông tay được, vậy đừng đến nữa."
Triệu Viễn Chu khựng lại.
Anh Chiêu nhìn y, ánh mắt sâu xa:
"Ngươi nghĩ A Ly thật sự không để tâm đến ngươi sao? Nếu hắn thực sự không còn tình cảm, vậy thì ngươi có ở hay không, với hắn cũng chẳng khác biệt."
"Nhưng Chu Yếm à, hắn vẫn còn để ý."
Tim Triệu Viễn Chu đập mạnh một nhịp.
Anh Chiêu thở dài:
"Chỉ là lần này, hắn không muốn để bản thân mình tổn thương nữa."
Triệu Viễn Chu rời khỏi Côn Luân, nhưng những lời của Anh Chiêu cứ quẩn quanh trong đầu y.
Y đã nghĩ rằng Ly Luân thực sự đã buông bỏ, rằng hắn đã không còn bận tâm đến y nữa. Nhưng nếu đúng là như vậy, tại sao hắn vẫn né tránh y?
Không gặp y, không đối diện với y, ngay cả khi y đến gần, hắn cũng chưa từng chủ động mở miệng.
Đây không phải là dáng vẻ của một người hoàn toàn dứt tình.
Triệu Viễn Chu nhớ lại ánh mắt của Ly Luân hôm đó—bình thản, xa cách, nhưng sâu trong đó lại có một tia dao động y không thể bỏ qua.
Có lẽ, hắn vẫn còn để tâm.
Nhưng để tâm thì sao chứ?
Giữa họ đã không còn đường lui nữa.
Y từng làm tổn thương hắn quá sâu, từng dẫm nát tất cả những gì hắn dành cho y.
Dù Ly Luân còn yêu, thì điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.
Vì hắn sẽ không cho phép bản thân mình tổn thương thêm một lần nào nữa.
Triệu Viễn Chu vẫn không quay lại Côn Luân.
Y không biết nếu gặp lại Ly Luân, y nên nói gì, nên làm gì.
Nhưng có một thứ y không thể chối bỏ—y vẫn muốn hắn.
Không phải vì những gì đã từng có, cũng không phải vì đứa trẻ giữa hai người. Mà là vì bây giờ, sau tất cả, y thực sự yêu hắn.
Nhận ra điều này, y lại càng không dám tiến lên.
Bởi vì y hiểu, với Ly Luân bây giờ, tình yêu của y không còn quan trọng nữa.
Ở Côn Luân, Ly Luân vẫn sống một cuộc sống bình lặng như trước.
Hắn chăm sóc hài tử, mỗi ngày đều trông thấy nó lớn lên, biết nói, biết cười, biết chạy đến ôm hắn gọi một tiếng "phụ thân".
Đây là cuộc sống hắn từng mong muốn.
Không còn chấp niệm, không còn đau khổ, không còn những tháng ngày mơ hồ giằng co giữa yêu và hận.
Nhưng đôi khi, trong những đêm dài yên tĩnh, hắn vẫn sẽ giật mình tỉnh giấc, trong lòng trống rỗng như thể thiếu mất thứ gì đó.
Hắn biết đó là gì.
Nhưng hắn sẽ không quay đầu nữa.
Không có Triệu Viễn Chu, hắn vẫn có thể sống tốt.
Hắn nhắc nhở bản thân như thế mỗi ngày.
Thời gian trôi qua, hài tử dần lớn, trở thành sợi dây duy nhất còn vương vấn giữa bọn họ.
Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng đến thăm con, Ly Luân cũng không ngăn cản, nhưng giữa hắn và y không còn quá nhiều lời để nói. Chỉ có hài tử ngây thơ, ríu rít gọi một tiếng "phụ thân", mới khiến bầu không khí giữa hai người không quá lạnh lẽo.
Anh Chiêu nhìn hai đứa cháu mình, đôi khi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông hiểu, một số vết thương dù có là thời gian cũng không thể chữa lành hoàn toàn.
Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất.
Có những thứ, một khi đã vụt mất, dù có quay lại cũng không thể trở về như ban đầu.
Giữa bọn họ, yêu có, hận có, dây dưa cũng từng có, nhưng sau cùng, tất cả chỉ còn lại một đoạn duyên phận đã kết thúc.
Không níu kéo, không hận thù.
Chỉ là... không còn yêu nữa.
Không ai sai, cũng không ai đúng.
Chỉ là... thời gian đã thay đổi mọi thứ, và bọn họ đã không còn là những người của năm ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro