Chương 10
Triệu Viễn Chu nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.
Ly Luân chưa từng yếu đuối như vậy.
Hắn luôn là kẻ bướng bỉnh, cố chấp, cho dù bị thương cũng chưa từng chịu nằm yên một chỗ. Nhưng bây giờ, hắn lại lặng lẽ nằm đó, không chống cự, không tranh giành, ngay cả khi y chạm vào hắn, hắn cũng không mở mắt.
Triệu Viễn Chu siết chặt tay, ánh mắt u ám.
Y không muốn thừa nhận, nhưng y biết—Ly Luân đang dần mất đi.
"Ngươi cứ như vậy thì làm sao bảo vệ đứa nhỏ?"
Y cúi xuống, ghé sát bên tai hắn, giọng nói trầm thấp:
"Đừng buông bỏ được không A Ly."
Hắn vẫn không đáp.
Triệu Viễn Chu mím môi, nhìn hỉ phục màu đỏ vẫn được xếp ngay ngắn trên bàn.
Hắn đã từng vui vẻ biết bao khi cùng y bái đường.
Khi đó, hắn không biết rằng những ký ức của y chưa hoàn toàn trở lại. Hắn cứ tưởng rằng bọn họ thật sự có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Nhưng hóa ra...
Mọi thứ vẫn cứ như trước đây, chẳng thể nào đi đến một kết cục trọn vẹn.
Triệu Viễn Chu vươn tay, cẩn thận ôm lấy hắn vào lòng.
"A Ly..." Y khẽ gọi tên hắn, giọng nói có chút khàn đi.
"Ngươi muốn ta phải làm sao?"
Không ai trả lời y.
Chỉ có hơi thở mong manh của hắn, hòa cùng gió lạnh lùa qua ô cửa sổ.
Anh Chiêu nhìn Ly Luân nằm trên giường, hơi thở mỏng manh, sắc mặt nhợt nhạt đến mức khiến người ta lo lắng.
Ông thở dài, ánh mắt chứa đầy thương xót, chậm rãi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của hắn, giọng nói trầm thấp mang theo sự ôn hòa hiếm thấy:
"A Ly, về Côn Luân với gia gia được không?"
Mí mắt Ly Luân khẽ run, nhưng hắn vẫn không mở mắt, cũng không trả lời.
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm.
Anh Chiêu chờ một lúc, nhưng không nhận được phản ứng nào.
Ông rút tay về, ánh mắt sâu xa nhìn hắn, giọng nói trầm xuống:
"A Ly, ngươi cứ như thế này... e rằng ngay cả bản thân cũng không giữ được nữa."
Hàng mi Ly Luân khẽ động.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mờ mịt như chìm sâu trong một giấc mộng không hồi kết.
Hắn không nhìn Anh Chiêu, cũng không nhìn Triệu Viễn Chu.
Chỉ lặng lẽ cất giọng, thanh âm khàn khàn, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy:
"... Không cần."
Anh Chiêu giật mình, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp.
Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay, tiến lên một bước, trầm giọng hỏi:
"Ly Luân, ngươi cứ như vậy, ngươi muốn bỏ mặc chính mình sao?"
Ly Luân không trả lời.
Hắn khẽ nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại, tựa như không muốn đối diện với bất cứ ai nữa.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn như vậy, lòng ngực bỗng dưng siết chặt, một cảm giác khó chịu lan tràn khắp tứ chi.
Y không quen nhìn hắn như thế này.
Không quen nhìn hắn yếu ớt, vô lực, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn trao cho y.
Y bước đến bên giường, cúi người xuống, nắm lấy cổ tay hắn.
"Ly Luân."
Hắn vẫn không động.
Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò của hắn, ánh mắt tối sầm, giọng nói mang theo chút ép buộc:
"Ngươi phải sống."
Hàng mi Ly Luân khẽ run, nhưng hắn không mở mắt.
Một lúc lâu sau, khóe môi hắn khẽ cong lên, nhưng nụ cười kia lại vô cùng nhạt nhòa.
"Triệu Viễn Chu..."
Thanh âm của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều sắc bén như dao:
"Ngươi có thật sự muốn ta sống không?"
Triệu Viễn Chu sững sờ.
Ly Luân khẽ mở mắt, ánh nhìn tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Hắn nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nói khàn khàn nhưng từng chữ đều rõ ràng:
"Ta không muốn ở lại đây nữa."
Đôi mắt hắn dừng trên khuôn mặt Triệu Viễn Chu một thoáng, rồi rũ xuống, như thể ngay cả nhìn y cũng khiến hắn mệt mỏi.
"... Ta không muốn nhìn thấy ngươi."
Căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng.
Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống.
Y đã chuẩn bị tâm lý rằng Ly Luân có thể trách y, có thể oán hận y, thậm chí có thể căm ghét y. Nhưng khi thật sự nghe được những lời này, y vẫn cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh Chiêu thở dài.
Ông nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Ly Luân, lại nhìn biểu cảm cứng đờ của Triệu Viễn Chu, cuối cùng lắc đầu:
"A Ly, nếu đây là quyết định của ngươi, gia gia sẽ đưa ngươi về Côn Luân."
Lần này, Ly Luân không từ chối nữa.
Hắn chỉ nhắm mắt, không nói gì.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, môi mím chặt, ánh mắt tối tăm đến đáng sợ.
Y biết y có thể ngăn cản, có thể ép hắn ở lại. Nhưng nếu làm vậy, có lẽ khoảng cách giữa họ sẽ càng xa hơn.
Y nhìn hắn thật lâu, sau cùng, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Được."
Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ để ngươi đi.
Nhưng Ly Luân, đừng nghĩ rằng ta sẽ để ngươi rời khỏi ta mãi mãi.
Sau khi về Côn Luân, tình trạng của Ly Luân dần khá hơn.
Dưới sự chăm sóc của Anh Chiêu, hắn chịu ăn uống hơn một chút, sắc mặt cũng không còn quá nhợt nhạt. Dù vẫn im lặng, nhưng ít nhất hắn không còn dáng vẻ như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi tan nữa.
Chỉ là, không ai biết rằng mỗi đêm khi hắn ngủ, Triệu Viễn Chu đều lặng lẽ đến bên giường hắn.
Y ngồi xuống cạnh hắn, nhìn gương mặt gầy đi không ít, bàn tay chậm rãi đặt lên bụng hắn, từng chút một truyền yêu lực vào cơ thể hắn.
Ly Luân không chịu hấp thu linh khí, nhưng yêu lực của y lại có thể lặng lẽ dung hòa trong cơ thể hắn, giúp hắn và đứa nhỏ đều ổn định.
Mỗi đêm, y đều làm vậy.
Dù Ly Luân nói không muốn nhìn thấy y, nhưng ít nhất y vẫn có thể ở bên hắn theo cách này.
Chỉ là y không biết...
Ly Luân vốn không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Hắn cảm nhận được yêu lực quen thuộc của y, nhưng hắn không mở mắt, cũng không từ chối.
Chỉ là, hắn cũng không đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro