Chương 1
Khi giao đấu với Tập Yêu Ty, Ly Luân lợi dụng sơ hở, dùng Lạc Hồn Châm đánh thẳng vào huyệt Thiên Trụ của Triệu Viễn Chu. Trong chớp mắt, y mất đi ý thức, thân thể nghiêng ngả rồi gục xuống. Ly Luân phất tay mở ra một đạo kết giới, lập tức mang y rời khỏi chiến trường, đưa về Hoè Giang Cốc.
Triệu Viễn Chu tỉnh lại giữa một gian phòng yên tĩnh, hương trầm lượn lờ, ánh nến lay động hắt bóng mờ ảo lên vách tường. Đầu óc y trống rỗng, mọi ký ức như bị cắt đứt, để lại một khoảng mênh mang mơ hồ.
Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ:
"Ngươi là Chu Yếm, là phu quân của ta."
Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người vừa cất lời. Đối diện y là một nam nhân mặc áo đen, tà áo rộng thêu hoa văn chìm, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng. Đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, phản chiếu ánh nến lập lòe như có tàn lửa ẩn giấu bên trong.
"Chu Yếm?" Triệu Viễn Chu lặp lại cái tên đó, cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc một cách khó hiểu.
"Không cần nghĩ nhiều," nam nhân trước mặt bước đến gần hơn, đôi môi mỏng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi không cần nhớ quá khứ. Chỉ cần biết rằng, từ giờ trở đi, ngươi là của ta."
Ngọn nến bất giác bùng lên một tia sáng rồi vụt tắt. Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn của hai người.
Triệu Viễn Chu không nói gì thêm. Lời người kia như một sợi xích vô hình, trói chặt lấy tâm trí y. Y không nhớ gì cả, cũng không có lý do để phản bác. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, có thứ gì đó vẫn đang âm thầm giãy giụa.
Trong đại điện của Tập Yêu Ty, ánh nến lung lay, phản chiếu trên những gương mặt trầm ngâm. Không khí căng thẳng bao trùm khi mọi người ngồi quanh bàn, bàn bạc kế sách cứu Triệu Viễn Chu.
Anh Lỗi khoanh tay, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc nhưng trong mắt lại lộ vẻ lo lắng:
"Đại Yêu rơi vào tay Ly Luân không biết sẽ như thế nào, dù sao hắn cũng hận chết y."
Bạch Cửu ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc:
"Đúng vậy, quan hệ giữa hai người bọn họ trước nay vốn đã không thể hòa hoãn. Nhưng ta thấy Ly Luân ra tay lần này không giống như chỉ đơn thuần là báo thù."
Trác Dực Thần đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, trầm giọng nói:
"Dù sao chúng ta cũng phải tìm được Triệu Viễn Chu trước đã."
Văn Tiêu từ nãy đến giờ vẫn yên lặng lắng nghe, lúc này mới chậm rãi cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút lo lắng:
"Chúng ta cần nghĩ ra cách ứng phó. Dù sao trong số chúng ta, không ai có thể đánh lại được Ly Luân."
Bùi Tư Tịnh ngồi phía đối diện cũng nhẹ gật đầu đồng ý.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng. Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu rõ tình thế hiện tại. Nếu không tìm được Triệu Viễn Chu sớm, hậu quả sẽ khó lường.
Trong Hoè Giang Cốc, sương mù giăng phủ tựa như một tấm màn mỏng che đi cảnh sắc tĩnh lặng nơi đây. Tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhỏ, hòa cùng tiếng gió lùa qua những tán cây cổ thụ, tạo nên một bầu không khí yên bình nhưng ẩn giấu sự nguy hiểm.
Bên trong một gian phòng tràn ngập hương trầm, Triệu Viễn Chu ngồi trước bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn chén trà trước mặt. Y vẫn chưa thể nhớ được gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng ngày một lớn dần.
Ly Luân đứng bên cửa sổ, tay áo dài phất nhẹ theo gió. Hắn quay lại, nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
"Sao vậy? Ngươi vẫn chưa quen với thân phận của mình sao?"
Triệu Viễn Chu siết nhẹ ngón tay, cảm giác trống rỗng trong đầu khiến y có chút khó chịu. Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Ly Luân:
"Chu Yếm..." Y lặp lại cái tên ấy, như đang cố gắng tìm kiếm chút gì quen thuộc. "Ta thực sự là người đó sao?"
Ly Luân khẽ cười, bước đến gần, đầu ngón tay nâng cằm y lên, ép y nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Ngươi không cần phải nghi ngờ." Giọng nói của hắn ôn nhu, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại ẩn chứa một sự áp chế vô hình. "Quên hết đi, Triệu Viễn Chu đã chết rồi. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần nhớ rằng ngươi là Chu Yếm, là người của ta."
Triệu Viễn Chu im lặng, đôi đồng tử đen thẳm phản chiếu bóng hình Ly Luân. Khoảnh khắc bị hắn ép nhìn thẳng, y cảm nhận được một áp lực vô hình—không hẳn là uy hiếp, mà giống như một sợi dây xiềng xích trói chặt lấy tâm trí.
"Người của ngươi..." Y lặp lại, giọng nói mơ hồ như không chắc chắn về chính bản thân mình.
Ly Luân nhẹ nhàng buông tay, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
"Phải, là của ta." Hắn hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức y có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên da mình. "Cho nên, ngươi không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Cứ thuận theo tự nhiên, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?"
Triệu Viễn Chu không đáp. Trong lòng y có một cảm giác rất kỳ lạ—một sự mâu thuẫn không thể gọi tên. Y không hề ghét bỏ sự gần gũi của Ly Luân, nhưng sâu bên trong, có một phần lý trí đang không ngừng cảnh báo y rằng có điều gì đó không đúng.
Ly Luân nhìn y trầm mặc, ánh mắt lộ ra tia hứng thú. Hắn đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn, xoay nhẹ trong lòng bàn tay, giọng điệu mang theo ý cười:
"Ta biết ngươi vẫn còn nghi ngờ, nhưng không sao cả. Ta sẽ cho ngươi thời gian."
Hắn xoay người đi về phía cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng trăng lấp ló sau tầng mây. Trong đêm tối yên tĩnh, giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên:
"Nhưng nhớ kỹ, ngươi càng tìm kiếm quá khứ, thì chỉ càng thấy nó xa vời. Triệu Viễn Chu có lẽ từng tồn tại, nhưng người đó không còn nữa."
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua rặng cây, mang theo âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của đêm đen.
Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Ly Luân. Câu nói kia dường như không chỉ là một lời khẳng định, mà còn là một sự cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro