Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Chu Nguyệt chậm rãi bước về phía trước, những tán cây cao vút che khuất phần lớn ánh trăng, chỉ để lại những vệt sáng mỏng manh hắt lên mặt đất phủ đầy lá khô. Tiếng bước chân cậu nhẹ nhàng, hòa lẫn trong âm thanh xào xạc của cành lá rung động theo gió.

Xa xa, có tiếng suối chảy róc rách, thi thoảng lại vang lên tiếng chim đêm hót gọi bầy. Không khí nơi đây mang theo hương cỏ cây quen thuộc, nhưng lại có phần khác lạ khiến hắn cảm thấy bất an.

Chu Nguyệt không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết càng tiến vào sâu, cảm giác quen thuộc lại càng rõ rệt.

Mãi đến khi thấy được một ngôi đình nhỏ nằm bên bờ suối, cậu mới dừng chân.

Đình được xây bằng gỗ trúc, có vẻ đã có tuổi đời không nhỏ, mái hiên phủ đầy rêu xanh, cột trụ cũng có vài vết nứt nhỏ do thời gian bào mòn. Nhưng điều khiến Chu Nguyệt để ý không phải là ngôi đình cũ kỹ, mà là sinh linh đang ngồi trên lan can uống nước suối bằng một chiếc gáo tre.

Đó là một tiểu yêu.

Từ dáng vẻ mà xét, có lẽ chỉ mới hóa hình không bao lâu.

Y mặc một bộ áo vải đơn giản, mái tóc đen cột lên bằng một sợi dây nhỏ, trên trán còn vương mấy giọt nước chưa kịp lau khô. Đôi mắt to tròn, sáng ngời như trân châu dưới ánh trăng. Khi nhìn thấy Chu Nguyệt, y rõ ràng sững lại một chút, nhưng cũng không hoảng sợ mà chỉ chớp chớp mắt, tò mò đánh giá cậu.

Chu Nguyệt cũng đánh giá đối phương.

Tuy tiểu yêu này có hình dáng con người, nhưng từ khí tức tỏa ra có thể nhận ra y là một trúc tinh.

"Ngươi là ai?" Tiểu yêu lên tiếng trước, giọng nói có chút non nớt nhưng không hề mang theo vẻ sợ sệt.

Chu Nguyệt chắp tay sau lưng, khẽ cười: "Trước khi hỏi người khác, phải báo danh tính trước"

Tiểu yêu bĩu môi, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Ta là Lam Tinh, sống ở rừng Tử Uyên."

Rừng... Tử Uyên?

Nụ cười trên môi Chu Nguyệt khựng lại.

Cậu nhíu mày, nhìn kỹ khu rừng xung quanh một lần nữa.

Cậu không nghe nhầm, rõ ràng Lam Tinh vừa nói đây là rừng Tử Uyên. Nhưng chẳng phải mẫu thân từng kể, khu rừng này đã bị cháy rụi từ mấy trăm năm trước rồi sao? Hơn nữa, từ lâu đã bị đổi tên, sao giờ vẫn còn gọi là rừng Tử Uyên?

"Nơi này là biên giới giữa Yêu Giới và Nhân Gian?"

Lam Tinh gật đầu: "Đúng vậy, nhưng phần lớn yêu quái không thích đến đây, vì con người thường hay lui tới."

Chu Nguyệt siết nhẹ ngón tay

Không đúng

Nếu là biên giới Yêu – Nhân, cậu lẽ ra phải rất quen thuộc. Nhưng bây giờ nhìn quanh, mọi thứ dường như khác hẳn so với trong trí nhớ.

Một suy đoán lớn dần trong lòng.

Ý nghĩ này khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút, nhưng nhanh chóng đè xuống, miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh: "Lam Tinh, ngươi biết đến Chu Nguyệt không?"

Lam Tinh chống cằm suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."

Chu Nguyệt: "..."

Lạ thật

Cậu lớn lên ở Đại Hoang, lại là con trai của hai đại yêu Ly Luân và Chu Yếm, còn là cháu của sơn thần. Đừng nói là một trúc tinh nhỏ bé, ngay cả những yêu quái sống sâu trong núi cũng biết đến. Nhưng Lam Tinh trước mặt lại hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với cái tên này.

"Ngươi chắc chắn chưa từng nghe qua sao?" Chu Nguyệt thử xác nhận lại

Lam Tinh gật đầu, thậm chí còn nghiêm túc nói: "Đại Hoang không có ai tên như vậy đâu."

Chu Nguyệt: "..."

Bình tĩnh

Cậu phải bình tĩnh

Tuy còn chưa thể xác định được bản thân thực sự đã xuyên không hay không, nhưng những dấu hiệu hiện tại đều chỉ về một khả năng—cậu không còn ở thời đại của mình nữa.

Trước khi tìm cách quay về, điều quan trọng nhất là phải xác định rõ ràng đây là thời điểm nào.

"Vậy... bây giờ là năm bao nhiêu?"

Lam Tinh nhìn đối phương như thể đang nhìn một kẻ kỳ quặc: "Ngươi ngay cả năm nào cũng không biết?"

Chu Nguyệt hắng giọng: "Ta chỉ là... không nhớ rõ."

Lam Tinh vẫn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không làm làm khó hắn, suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Là năm thứ 5 vạn năm trăm mười hai kể từ khi sơn thần hiện tại tiếp quản."

Chu Nguyệt: "..."

Dựa vào những gì hắn từng nghe kể, đó là khoảng thời gian rất lâu về trước rồi.

Chu Nguyệt lập tức trầm mặc

Nếu đây không phải là một giấc mơ quá chân thực... thì có lẽ, cậu thực sự đã xuyên về quá khứ rồi?!

Chu Nguyệt im lặng nhìn Lam Tinh, trong lòng càng lúc càng dậy lên nhiều suy nghĩ.

"Vậy... ngươi có biết núi Côn Luân không?"

Lam Tinh thành thật trả lời:

"Biết chứ, núi Côn Luân là vùng đất quan trọng của Đại Hoang. Nhưng nơi đó cách đây xa lắm, ngươi hỏi làm gì?"

"Vậy ngươi có biết... sơn thần Anh Chiêu không?"

Lời vừa dứt, Lam Tinh bỗng dưng im bặt. Khoảng vài giây sau, tiểu trúc tinh chớp mắt, nhìn cậu đầy kinh ngạc:

"Ngươi đang nói đùa đấy à?"

"Tại sao ta phải nói đùa?"

Lam Tinh chậm rãi đặt gáo tre xuống, hai tay ôm đầu gối, ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói:

"Yêu quái sinh ra ở Đại Hoang, làm gì có chuyện không biết đến Anh Chiêu đại nhân chứ?"

"Ngài ấy nổi tiếng đến vậy sao?"

Lam Tinh lập tức nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một câu cực kỳ kỳ lạ:

"Ngươi nghiêm túc à?"

"Ừ."

"..."

Lam Tinh mím môi, ngón tay nghịch nghịch vạt áo, sau đó mới chậm rãi đáp:

"Đại Hoang do ngài ấy cai quản,có yêu quái nào không biết mới là lạ đó"

Chu Nguyệt: "..."

Cậu không nói gì ngay, mà chỉ lặng lẽ tiêu hóa thông tin này. Lam Tinh nói rất chắc chắn, không giống như đang bịa đặt.

Vậy có nghĩa là... thời điểm cậu đang ở, có lẽ là khi ông nội còn đang cai quản Đại Hoang.

Nói cách khác... cậu thực sự đã xuyên về quá khứ, thậm chí là rất xa trước thời đại của mình.

Chu Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn không khỏi lóe lên vẻ nghi hoặc.

Tại sao lại như vậy?

Là ai đưa hắn về đây? Hay là một sự cố nào đó?

Lúc này, Lam Tinh nghiêng đầu nhìn hắn:

"Ngươi hỏi chuyện đó làm gì vậy? Ngươi trông không giống yêu quái mới sinh ra, sao lại có vẻ xa lạ với Đại Hoang thế?"

"À thì...Ta bị mất trí nhớ một chút."

Lam Tinh chớp mắt: "Thật à?"

"Ừ, ta không nhớ được quá nhiều, chỉ biết mình tên là Chu Nguyệt."

Lam Tinh trầm ngâm một lát, sau đó nhảy xuống khỏi lan can, vòng quanh Chu Nguyệt mấy vòng như đang đánh giá.

Cuối cùng, y gật gù nói:

"Ngươi trông không giống kẻ xấu. Nhưng mà cũng lạ thật, ta chưa từng nghe đến cái tên Chu Nguyệt bao giờ."

Chu Nguyệt không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Cậu đã sớm đoán được điều này. Nếu đây là quá khứ xa xưa, thì dĩ nhiên không thể có ai biết đến mình—một kẻ đến từ tương lai.

"Nếu ta muốn đến núi Côn Luân, thì phải đi đường nào?"

Lam Tinh suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Nếu ngươi đi bộ, phải mất ít nhất mấy tháng. Nhưng nếu có yêu thuật di chuyển thì sẽ nhanh hơn nhiều."

Chu Nguyệt im lặng.

Tình hình này có vẻ khá phức tạp. Cậu không quen thuộc với địa phận hiện tại, hơn nữa trong cơ thể có lẽ cũng đã xảy ra biến đổi gì đó, nếu không, tại sao cậu không thể lập tức dùng yêu lực?

Chu Nguyệt hở dài trong lòng, tạm thời gạt bỏ suy nghĩ đó.

Ít nhất, hiện tại về tìm ông nội đã.

Có lẽ... ở đó, cậu sẽ tìm được manh mối về chuyện đã xảy ra với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro