🪶
Từ nhỏ, ta đã lớn lên trong những câu chuyện về tình yêu vĩ đại của phụ mẫu.
Mẫu thân ta, Ly Luân, là hòe yêu thanh khiết nhất trên đời, đẹp đẽ mà thoát tục, được ví như ánh trăng trong trẻo soi sáng cõi trần. Người hiền lành, ôn nhu, khí chất xuất trần, một nụ cười nhẹ cũng đủ khiến hoa lá xung quanh rộ sắc. Bất cứ ai nhắc đến cũng đều tán dương người không ngớt.
Phụ thân ta, Chu Yếm, thì lại càng không cần phải bàn. Người là vượn yêu hùng mạnh bậc nhất, một thân yêu lực siêu phàm, mưu trí hơn người, dù không phải yêu vương nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên "Chu Yếm" thì ai nấy đều kính nể. Mạnh mẽ, bá đạo, lạnh lùng nhưng cũng đầy trách nhiệm, một đời chỉ yêu mỗi Ly Luân, chưa từng để mắt đến ai khác.
Chuyện tình của họ được truyền tụng khắp núi Đại Hoang. Nghe nói, từ khi còn nhỏ, khi cả hai vẫn chưa hóa hình, họ đã quấn quýt bên nhau không rời. Sau này trưởng thành, tình cảm càng sâu đậm, chưa bao giờ có một cuộc cãi vã nào, cứ thế mà thuận theo tự nhiên bên nhau trọn đời.
Từ bé ta đã lấy họ làm hình mẫu lý tưởng cho tình yêu. Một câu chuyện đẹp như thế, bảo sao ta không cảm động cho được? Ta từng tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng khi phụ mẫu còn trẻ: những buổi chiều lộng gió trên núi, khi ánh hoàng hôn rọi xuống hàng cây xanh biếc, mẫu thân dịu dàng đứng dưới tán cây, phụ thân chắp tay đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng nhìn người thương. Không gian yên bình, không lời nào cần nói, chỉ có trái tim hòa chung một nhịp.
Ta đã tin như vậy suốt hơn 100 năm trời!
Vậy mà bây giờ-
Ta xuyên về quá khứ
Và mọi thứ khác một trời một vực như ta nghĩ!
---
"Chu Yếm! Ngươi không thể nào có chút liêm sỉ được sao?!"
Tiếng quát đầy giận dữ vang lên, theo sau là tiếng gió rít gào. Một cành cây to tướng bay vèo qua trước mặt ta, đập mạnh xuống đất, khiến bụi bay tứ tung.
Ta ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy một nam nhân áo đen tung người trên cao, mái tóc dài tung bay trong gió, thần sắc lạnh lùng như băng, một tay cầm cành cây, một tay bấm quyết. Dù đang giận dữ, dáng vẻ ấy vẫn đẹp đến mức làm người khác nghẹt thở.
Chính là mẫu thân của ta - Ly Luân
Còn cách đó không xa, một nam nhân cao lớn, khoác y phục màu trắng, đang đứng trên một tảng đá lớn, ôm bụng cười đến mức suýt lăn xuống.
Chính là phụ thân ta - Chu Yếm
Ta vừa chứng kiến cảnh mẫu thân vung cành cây đánh phụ thân, còn phụ thân thì mặt dày né tránh, vừa cười vừa chọc ghẹo. Một người thì lạnh lùng bạo lực, một người thì cợt nhả không biết xấu hổ.
Cảnh tượng thần tiên gì đây?!
Chuyện tình yêu thanh thuần, ngọt ngào dịu dàng, không một cuộc cãi vã đâu rồi?!
Không lẽ ta xuyên nhầm thời gian? Hay là những câu chuyện ta nghe từ nhỏ đều là bịa đặt?!
Ta đứng đấy, đầu óc hỗn loạn, chỉ cảm thấy tam quan của mình đang vỡ vụn từng mảnh từng mảnh.
Mẫu thân thanh tao dịu dàng của ta lúc trẻ là một kẻ nóng tính?
Phụ thân bá đạo nghiêm túc của ta hóa ra là một tên mặt dày vô sỉ?
Ta rốt cuộc đã xuyên vào cái thế giới quái quỷ gì đây?!
----------------
Fic sẽ được đăng tải sau [Lạc Vào Vòng Tay Anh], hoặc song song nếu t bớt lười ┐('ー`)┌
Văn phong hơi củ chuối. Nếu bạn thích hãy ủng hộ để sốp có động lực cào phím nhe
( ͝° ͜ʖ͡°)ᕤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro