Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Trong Lửa, Kẻ Ngoài Xiềng

Ta từng nghĩ, phong ấn ngươi là cách duy nhất để bảo vệ. Nhưng suốt tám năm qua, mỗi đêm ta đều mơ thấy ngươi đứng bên kia dòng Hoè Giang, ánh mắt đỏ rực như máu, vừa gọi ta, vừa oán hận. Ngươi muốn thoát ra, còn ta chỉ biết đè nén. Xiềng xích này vốn dĩ là để giữ ngọn lửa Bất Tẫn Mộc không nuốt trọn thân thể ngươi, thế nhưng, Ly Luân, ngươi có biết không — chính tay ta đã giam ngươi, trói buộc ngươi trong nỗi đau không lối thoát.

Ngày ấy, ta chỉ là một kẻ vụng về không biết an ủi. Thấy ngươi thích những thứ nhỏ nhoi, ta đã mua cho ngươi một cái trống bỏi. Đồ chơi trẻ con, xoay một cái là vang tiếng, vậy mà ngươi lại cười đến rực rỡ. Ngươi bảo: "Nếu có cái này, ta sẽ không khóc nữa." Ta nhớ rõ ánh mắt ấy, nhớ rõ đến mức cả đời này cũng không thoát nổi.

Cho nên, khi ngươi trở lại lần đầu tiên sau tám năm, ta đã không thở nổi. Lúc ấy, Tập Yêu Ty đều có mặt: Anh Lỗi trầm mặc quan sát, Văn Tiêu lạnh lùng giương đao, Trác Đại Thần nhíu mày khó hiểu, Bạch Cửu khẽ nghiêng đầu nhìn ta. Họ không hiểu, vì sao ta lại thất thần đến thế. Họ chỉ thấy trước mặt là yêu quái nguy hiểm, còn ta — thấy ngươi. Vẫn gương mặt ấy, nhưng bị oán khí nuốt trọn, cả người ngươi giống như một mũi dao kề sát tim ta.

Rồi ngươi đánh trống. Tiếng trống bỏi vang lên, ngây ngô, vụng về, chẳng khác gì năm xưa ta mua để chọc ngươi cười. Trái tim ta run lên, run đến mức muốn buông bỏ tất cả, lao đến ôm chặt lấy ngươi. Nhưng ngay giây sau, Văn Tiêu đã chém xuống. Tiếng trống vỡ vụn, văng tung toé giữa đất đá.

Ngươi nhìn ta. Ánh mắt ấy, Ly Luân ạ, ta thề suốt đời không quên được. Giống như toàn bộ ngọt ngào mong manh của ngươi bị xé nát trước mắt, mà kẻ phải chịu dao cứa vào tim lại chính là ta. Anh Lỗi thoáng cau mày, Trác Đại Thần quay đi, Bạch Cửu cúi đầu không nói. Không ai hiểu, vì sao chỉ một món đồ chơi bị phá, ta lại đau đến nghẹt thở.

Nhưng mọi thứ chưa phải kết thúc.

Trong lần giao tranh tiếp theo, ngọn lửa Bất Tẫn Mộc bùng lên. Ta tận mắt thấy ngọn lửa ấy quấn lấy ngươi. Ngươi gào thét, ngươi vật vã, da thịt rực cháy, hơi thở đứt quãng. Bởi ngươi vốn sinh từ linh mộc, lửa ấy vừa là xiềng xích, vừa là đao phủ. Ta biết, ta hiểu rõ hơn ai hết — vì chính ta là kẻ năm đó lỡ tay đặt Bất Tẫn Mộc lên ngươi, để rồi từ đó, ngọn lửa trở thành vết cắt vĩnh viễn.

Ta lao đến, nhưng ánh lửa dữ dội khiến tất cả lùi bước. Văn Tiêu giơ tay định cản, Anh Lỗi giữ lại. Bạch Cửu khẽ hỏi: "Vì sao hắn lại như thế?" Không ai trả lời. Họ không hiểu, ngươi là tất cả của ta.

Ta hét gọi tên ngươi, nhưng ngươi chỉ cười. Một nụ cười run rẩy, ướt nhòe nước mắt, rồi chìm vào biển lửa. Ta đã từng nghĩ phong ấn là bảo vệ, nhưng cuối cùng lại chính là giam ngươi vào lò thiêu.

Tro tàn rơi xuống, ta đưa tay hứng lấy. Lạnh buốt. Không có hơi ấm, cũng chẳng có tiếng trống bỏi vụng về vang lên nữa. Chỉ còn tiếng gió Hoè Giang thổi, cắt vào tim ta như vạn lưỡi dao.

Tập Yêu Ty đứng phía sau, không ai lên tiếng. Không phải vì họ không muốn, mà vì sự đau khổ của ta lúc ấy quá rõ ràng, quá trần trụi, khiến tất cả đều không biết phải nhìn thế nào. Văn Tiêu mím môi, ánh mắt phức tạp. Anh Lỗi lặng lẽ cúi đầu. Trác Đại Thần khẽ thở dài, còn Bạch Cửu thì nhìn ta, như muốn hỏi nhưng lại không dám.

Ta ôm lấy tro tàn ấy, máu chảy trong lòng bàn tay, khẽ thì thầm như kẻ mất trí:

"Ly Luân, ngươi trách ta cũng được, hận ta cũng được. Chỉ xin ngươi... đừng biến mất."

Nhưng tất cả đã muộn. Xiềng xích ta đặt ra, ngọn lửa ta để lại, cuối cùng đều là lưỡi dao giết chết ngươi.

Mà ta, Chu Yếm, chỉ còn lại đôi tay ôm tro tàn, sống tiếp trong kiếp đời không có ngươi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro