Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ địch mới

Ly Luân quay về Côn Luân Sơn trước sự kinh ngạc của Anh Chiêu "Tiểu Ly Luân, con hóa hình rồi?!"

Ông vừa nói vừa mừng rỡ đi đến ôm lấy Ly Luân, y có chút bất ngờ nhưng vòng tay ấm áp này khiến y không thể nói nên lời. Từ khi trọng sinh đến nay, y vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh y không kịp đến nói chuyện cùng Anh Chiêu. Kiếp trước khi ông hiến tế mà trách, ánh mắt nhìn y lúc đó là thương xót cùng đau lòng như thể muốn nói là ta không dạy dỗ tốt con.

"Gia gia, con về là có chuyện hỏi người."

"Được vào bên trong đi, có gì từ từ hỏi."

Anh Chiêu vừa kéo y vào vừa tìm một chiếc áo choàng lông màu trắng. Lông trắng ở cổ trông rất giống của con khỉ nào đó. Y nghi hoặc nhìn ông, Anh Chiêu nhẹ giọng nói "Đây là Chu Yếm tám năm trước làm cho con, nó tự tay làm rất lâu. Nhưng sau đó vì huyết nguyệt nên nó luôn để ở chỗ ta."

Y cười dịu dàng nhận lấy nó, khoác vào 'Quả thật rất ấm!' Ly Luân rất nhanh quay lại chuyện chính.

"Gia gia, con và A Yếm cùng nhau gia nhập Tập Yêu Ti, giúp họ phá án. Chỉ là Sùng Võ Doanh năm lần bảy lượt gây khó dễ, con bèn đi thăm dò. Ở nơi đó, có rất nhiều yêu thú bị bọn họ lấy máu nghiên cứu. Nhưng khi con đi tìm kẻ đầu sỏ, phát hiện có một đại yêu trong đại hoang đã cấu kết với hắn."

Lão sơn thần chậm rãi vuốt râu, gật gù "Tiếp tục nói."

"Con dùng Phá Huyễn Chân Nhãn thăm dò không phát hiện được gì." Y lắc đầu.

"Tám năm trước, Bạch Trạch Lệnh mất tích rất nhiều yêu thú trốn khỏi đại hoang. Ta quan sát mấy năm nay, phát hiện một yêu thú từ thời thần nữ sơ đại bắt đầu rục rịch. Hắn bị phong ấn khi thần nữ trúng phải dịch bệnh của Phỉ. Ta nghĩ có lẽ là hắn. Cụ thể hắn là ai thì ta phải tra lại ghi chép mới biết được nhưng nếu hắn cấu kết với Sùng Võ Doanh thì Chu Yếm đang gặp nguy hiểm."

Ly Luân lúc này mới phát giác bản thân đã rời đi hơn một ngày, y lập tức cáo biệt Anh Chiêu rồi rời đi. Trước đi còn nói lần sau nhất định cùng Chu Yếm về thăm người.

----

Ngược lại bên này Triệu Viễn Chu cùng tiểu đội Tập Yêu Ti đã đi tới bên hồ nơi ở của Nhiễm Di, lúc này họ đang bàn nhau việc trừng phạt hắn như thế nào thì có người đến. Họ ra khỏi căn nhà nhỏ nơi đó, trên chiếc thuyền nhỏ đến đây đó là Tề tiểu thư.

Văn Tiêu nhíu mày nói nhỏ "Không phải đã giấu cô ấy ở Tàng Quyển Quán rồi sao? Sao cô ấy lại tìm đến đây?"

Tề tiểu thư không nhìn bọn họ trong mắt chỉ có Nhiễm Di "Ta đều biết cả rồi. Bất luận chàng là người hay là yêu, ta đều muốn bên cạnh chàng."

Nhiễm Di trong mắt là xúc động là nhu tình, như là hạ quyết tâm. Hắn tiến đến cầm lấy tay nàng "Chúng ta cùng nhau, hồi đại hoang." Nàng gật đầu hạnh phúc, chỉ là đột nhiên Ly Luân xuất hiện. Tay cầm trống bỏi, dùng mũi dao hướng Tề tiểu thư đâm tới.

Mọi người bị hành động này của y làm cho bất ngờ, Nhiễm Di rút đoản đao ra đỡ. Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu đồng loạt lên tiếng "Ngươi làm gì vậy?"

Triệu Viễn Chu ngược lại âm thầm đánh giá, không nói gì. Ly Luân không để ý tới bọn họ lập tức dùng yêu lực hất văng Nhiễm Di, yêu lực tụ lại hướng Tề tiểu thư đi đến. Nàng ngược lại không hề tỏ ra sợ hãi, hai tay bấm quyết đánh tan yêu lực của Ly Luân.

Hai luồng yêu lực cực đại va chạm khiến mặt hồ bắn nước, Tề tiểu thư phi thân nhảy lên chiếc thuyền phía sau, Ly Luân bị yêu lực đả thương lui vài bước. Triệu Viễn Chu thấy thế vươn tay đỡ lấy y, nhìn khóe miệng y tràn máu hắn đau lòng không thôi.

Ly Luân lúc này bấm quyết, mọi người trong mắt xuất hiện kim quang. Là Phá Huyễn Chân Nhãn!

Trước mắt bọn họ Tề tiểu thư đột nhiên biến thành một nam tử, thân hình cao lớn mặt mày hung tợn. Gã lên tiếng trước "Chu Yếm, Ly Luân. Đã lâu không gặp."

Trác Dực Thần nhíu mày hỏi "Hắn là ai?"

"Một tên ma đầu gây họa tam giới,sống trong bóng tối."

Y lạnh nhạt nhìn hắn, cố gắng nuốt ngụm máu tươi đang sắp tràn ra khỏi miệng nhưng không được. Cuối y phun ra ngụm máu lớn.

"A Ly!?" Triệu Viễn Chu thấy vậy lo lắng nhìn y. Ly Luân lắc đầu nhưng tên trên thuyền kia làm sao bỏ được khoảng khắc chế nhạo này.

"Ngươi quan tâm hắn như vậy, sao lại phong ấn hắn tám năm ở nơi không thấy ánh sáng chứ?" Lời này khiến Ly Luân cứng đờ, y kinh ngạc nhìn gã quát lớn.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó hả?"

Đột nhiên Triệu Viễn Chu nhìn thấy gì đó nhíu mày khó chịu.

Văn Tiêu lúc này không nhịn được nhưng nhìn bộ dạng tên trên thuyền kia là biết không phải hạng tốt lành gì. Nàng nhìn Nhiễm Di run rẩy bị quỳ một chân dưới đất hỏi "Nhiễm Di làm sao vậy?"

"Hắn bị khống chế rồi! Ở đại hoang yêu có yêu lực yếu rất dễ bị yêu có yêu lực mạnh khống chế." Ly Luân khó khăn trả lời. Y lo lắng nhìn Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu lúc này mở miệng nói "Tên gia hỏa này là Ảnh Linh, gã là cái bóng được luyện hóa của đại yêu thượng cổ-Thương Linh. Trước khi Thương Linh bị Bạch Trạch Lệnh giết chết đã luyện hóa ra gã."

"Vậy Tề tiểu thư?"

"Nàng bị Ảnh Linh nhập thân rồi." Ly Luân thở dài nói.

Nhưng rất rõ ràng bọn họ không có biện pháp ép hắn đi ra, hắn không giống như Ly Luân dùng tinh phách nhập thể mà là toàn bộ thân thể hắn chỉ là một đám hắc khí, hơn nữa tu vi tên này sâu thâm khó lường, không biết đã sống được bao lâu. Thật khiến người ta đau đầu.

"Ta cũng chỉ muốn cùng hai người bạn cũ giao lưu thôi." Gã nhẹ nhàng nói.

Ly Luân tức giận nghiến răng nói "Ai là bạn ngươi? Một kẻ không dám bước ra ánh sáng như ngươi có tư cách gì làm bạn với bọn ta." Lời này không biết chọc gì đến gã, gã lập tức vặn lại.

"Ngươi không phải cũng là một tên bại hoại không thể gặp ánh sáng sao?"

Hay thật! Tên này dùng lời nói kiếp trước Triệu Viễn Chu làm tổn thương y để khiến y đau lòng, là trùng hợp hay gã cũng đã trọng sinh. Nhưng cho dù là trọng sinh gã làm sao biết được giữa y và Triệu Viễn Chu ác ngữ tương hướng thế nào?

Triệu Viễn Chu ở một góc không ai chú ý gương mặt đột nhiên có chút biến đổi. Nhưng rất nhanh hắn lập tức che giấu, hắn nhắc nhở Ly Luân "A Ly, đừng phân tâm. Gã có khả năng nhìn thấu ký ức của người khác." Lời này nói ra, Ly Luân lập tức bị chọc giận, y cầm trống bỏi phi thân đến đánh với tên khốn kia. Trống bỏi rung động yêu lực cực đại tỏa ra, Nhiễm Di lúc này còn bị khống chế Trác Dực Thần liền rút Vân Quang Kiếm ra đấu với hắn.

Hai bên giao đấu kịch liệt, trong nhất thời tiếng vũ khí va chạm vang vọng khắp nơi này. Triệu Viễn Chu ở bên bảo về Văn Tiêu, đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn về phía Ly Luân. Y đánh với Ảnh Linh không phải là quá chiếm ưu thế, Ly Luân gọi ra vài sợi dây mây đánh với hắn. Mặt nước vì hai người so chiêu mà văng tung tóe. Triệu Viễn Chu cũng không nhàn rỗi, hắn giúp Nhiễm Di thoát khỏi khống chế, hắn ngã quỵ xuống nhìn thấy tâm ái chi nhân đang đánh nhau cùng đại yêu Ly Luân trong mắt tràn ngập khó tin.

Ly Luân đánh một lúc cảm thấy càng giằng co, bản thân càng rơi vào bị động đành phải ra hạ sách, y cắn răng vận yêu lực để dây mây trói chặt thân thể Tề tiểu thư. Trác Dực Thần trên bờ thấy cảnh này liền cầm kiếm xông lên. Hắn hướng mũi kiếm muốn đâm vào thân thể nàng, bất ngờ Nhiễm Di lại chắn trước mặt nàng. Vân Quang Kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, Tề tiểu thư cũng ngã xuống được hắn đỡ lấy.

Về phần Ly Luân y vì kiệt sức mà ngã vào lòng Triệu Viễn Chu, hắn ôm chặt lấy y. Trong đầu hắn lại hiện lên vô số hình ảnh xa lạ, như hắn đánh bị thương Ly Luân hay hắn nghe câu nói "Ô là ngươi chọn, ly tán cũng là ngươi chọn." Còn có rất nhiều hình ảnh lướt qua.

Ly Luân mới hóa hình chưa bao lâu, lúc này lại bị thương thân thể không chống đỡ được ngất xỉu.

Ảnh Linh sau khi rời khỏi Tề tiểu thư, đã đến Sùng Võ Doanh tìm Ôn Tông Du lúc này là quân sư bí ẩn đeo chiếc mặt nạ ba mặt. Gã ngồi trước mặt lão nói "Theo kế hoạch của chúng ta thì ngươi giúp bọn ta hủy Bạch Trạch Lệnh cứu chủ nhân bọn ta. Nhưng ngươi không thể giết chết Triệu Viễn Chu và Ly Luân."

"Nhưng ta muốn nội đan của Triệu Viễn Chu."

Gã cười lạnh "Chủ nhân biết ngươi muốn thật ra là Bất Tẫn Mộc. Ngài ấy nói không cần nội đan, chỉ cần một thanh Vân Quang Kiếm là đủ rồi."

Ôn Tông Du nghi ngờ lời gã nói, nhưng hiện tại không thể không nghe theo. Độc đương nhiên không thể đối với cái bóng có tác dụng. Bọn họ cùng nhau bàn bạc những âm mưu xấu xa, bên này Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân không hề biết được song gió đã bắt đầu hướng bọn họ mà tới.

----

Nhiễm Di trọng thương, ôm lấy Tề tiểu thư bị oán khí của Ảnh Linh ăn mòn lục phủ ngũ tạng sống không lâu. Qua một lúc hắn chuẩn bị một chiếc thuyền đầy hoa trắng cho hai ngời, tiểu đội Tập Yêu Ti đuổi đến bờ sông khi, ánh kim quang đã từ cơ thể Nhiễm Di tản ra khắp mặt nước.

Triệu Viễn Chu lại nhẹ giọng nói "Chúng ta về thôi, Nhiễm Di tự hủy nội đan rồi."

Mọi người có mặt đều tâm sự nặng nề. Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu ngồi bên hồ trò chuyện hắn cũng không giấu nàng việc bản thân là huynh muội kết nghĩa với Triệu Uyển Nhi.

"Coi như giữ được cái đầu của Tập Yêu Ti rồi. Đáng tiếc không giữ được cá."

Văn Tiêu an ủi nói "Ít nhất thì thời gian cuối cùng họ có thể ở bên nhau vui vẻ."

Hắn hỏi ngược lại nàng "Vui vẻ quan trọng sao?"

"Hỉ, nộ, ái, lạc, bi, hoan, ly, hợp những cảm xúc của con người sẽ tụ lại thành một con sông dài. Con sông dài ấy gọi là một đời. Cô biết không? Bất kỳ cảm xúc nào đối với yêu bọn ta mà nói phải mất hơn nghìn năm, vạn năm mới có thể trải nghiệm. Có rất nhiều yêu quái cả đời cũng chẳng biết thế nào là vui, buồn." Hắn nói đến đây, trong đầu hiện lên một thiếu niên tóc đen, nằm lười biếng trên cây cổ thụ lớn không khỏi nhéch khóe môi cười nhẹ.

Nàng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ thốt ra một câu "Ngươi nói dối."

"Vì sao lại nói vậy?"

Hai giọt lệ chảy xuống má nàng "Ngươi từng nói sẽ đến tìm ta."

"Không phải đã đến rồi sao. Hơn nữa ta không thể rời A Ly lúc đó được, cô còn có được người quan tâm. Nhưng A Ly chỉ có mình ta thôi."

Văn Tiêu ngỡ ngàng, một cảm giác khó chịu khiến nàng không thở nổi. Nàng cố gắng không để lộ điều gì hỏi "Ngươi và Ly Luân rất thân sao?"

Hắn cười đáp "Ừ, từ nhỏ bọn ta đã quen biết."

"Thật tuyệt nhỉ?!"

Hai người cứ vậy nói chuyện đến đêm khuya, sau đó vào trong nghỉ ngơi. Ly Luân ngất đi, nằm ở trên giường giờ đã tỉnh rồi. Y cầm trống bỏi lắc đến ngây ngốc.

"Làm sao vậy? Đã ổn hơn chưa?" Hắn ngồi xuống mép giường đưa tay muôn thăm dò thương thế của y, nhưng Ly Luân lại rút tay lại.

"Nhiễm Di tự vẫn rồi?!?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, Ly Luân cảm thấy rất khó chịu. Y biết kiếp trước mình làm sai khiến hai người họ không thể ở bên nhau. Kiếp này y đã cố hết sức muốn bù đắp nhưng chuyện gì cũng không thể. Từ huyết nguyệt tám năm trước cho đến Nhiễm Di, y hiện tại thật sự rất tự ti.

"Đừng buồn, ít nhất họ có thể vui vẻ bên nhau giây phút cuối cùng. Mà không phải là một người bị giam cầm một người hối tiếc." Hắn đưa tay vuốt ve má Ly Luân, an ủi y.

Nhưng dường như nó cũng chẳng khiến y cảm thấy tốt hơn bao nhiêu, Triệu Viễn Chu nằm xuống giường ôm lấy y vào lòng, vuốt nhẹ lưng y "Ta biết ngươi cảm thấy không vui, nhưng mọi chuyện trên đời không phải chuyện gì cũng sẽ theo ý chúng ta. Chỉ cần không để bản thân cảm thấy hối tiếc vì không nổ lực là được rồi."

"A Ly Ngoan, đừng quá cố chấp như vậy."

Ly Luân chôn mặt trong lòng Chu Yếm, y nghẹn ngào nói "Nếu như vậy ta muốn cố hết sức giữ A Yếm lại thế gian."

Hắn kinh ngạc, tay khựng lại. Dù có ngốc đến đâu, hắn cũng biết những gì bản thân đã nói cùng Trác Dực Thần đã bị y nghe thấy. "Đồ ngốc. Đây là nghiệp hỏa của ta."

"Ta mới không tin, ngươi không sai gì cả." Y siết tay ôm chặt lấy Chu Yếm.

Triệu Viễn Chu không nói gì, im lặng vỗ nhẹ lưng y như đang dỗ dàng tiểu kiều thê. Ly Luân cũng vì vậy cảm thấy an tâm nên thiếp đi.

Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng. Hôm nay bọn họ phải về Tập Yêu Ti báo cáo sự việc. Đến giờ y mới biết, Ngô Ngôn tối qua bị Ảnh Linh giết chết, Hướng Vương tức giận hạ lệnh nếu giờ ngọ hôm nay bọn họ không phá được án sẽ mất đầu.

Đám người Triệu Viễn Chu ồn ào bên ngoài, Trác Dực Thần hỏi hắn "Năm xưa, ngươi vì sao giết chết phụ, huynh của ta."

"Bởi vì hắn bị lệ khí không chế, không tự chủ được mới mất kiểm soát giết người." Giọng nói lạnh lùng đằng sau vang lên.

Văn Tiêu cũng muốn xoa dịu Trác Dực Thần mà nói "Đúng vậy, lúc đó ta ở trong mộng của Nhiễm Di nhìn ra được."

"Nhưng giết người chính là giết người. Trên đời có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, không được lựa chọn. Con người vì nghèo khó mà cướp bóc, vì bị ép đến đường cùng mà làm việc ác,vì thù hận mà giết chóc. Nhiễm Di cũng là bị Tề lão gia làm hại mới cầm đao tàn sát."

Ly Luân tức giận cả người run rẩy mà phản bác "Ngươi cho rằng cái chết của phụ, huynh ngươi hắn không hề thống khổ, tám năm ngươi sống trong thù hận và nỗi đau thì hắn cũng sống trong ân hận, áy náy. Nhưng hắn chẳng hề oán trách lấy nửa lời, ngươi cho rằng chỉ mình là người bị hại sao? Hắn cũng là bị hại. Hung thủ thật sự giết chết phụ, huynh ngươi là lệ khí."

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân rơi lệ trong lòng đau xót, kéo y lại ôm lấy y nói "Ta có A Ly hiểu cho ta là được. Không khóc, không khóc."

"Tiểu Trác đại nhân không cần lo, chờ tìm được Bạch Trạch Lệnh, ta nhất định sẽ trả những gì nợ ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi tha cho cây hòe nhỏ nhà ta."

Y nắm lấy vạt áo hắn "Ta mới không cần, nếu hắn muốn giết ngươi thì phải giết ta trước nếu không ta nhất định sẽ hủy thanh kiếm đó."

Văn Tiêu nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng "Được rồi, ân oán của hai người các ngươi sau này lại từ từ bàn. Việc bây giờ của chúng ta là phải tập hợp với Bùi đại nhân."

Nàng liếc nhìn hai tên đại yêu không biết xấu hổ kia nói "Các ngươi cũng buông nhau ra được rồi. Ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp thật không biết xấu hổ.

Ly Luân mặt không biểu cảm nhưng tai đều ửng đỏ hết rồi, trông có chút đáng yêu. Triệu Viễn Chu đưa tay sờ sờ lỗ tai y, cười không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lyluan