Chương 6: Nhiễm Di
Ngày thứ nhất ký Quân Lệnh Trạng tiểu đội đi đến hiện trường vụ án trong đó không bao gồm Ly Luân đang ở Sùng Võ Doanh. Lần này Ly Luân đến gặp Ôn Tông Du đang ở trong mật thất bên dưới, y vừa đến đã cảm nhận được một luồng uy áp cực lớn. Nhưng y không để tâm, Ly Luân tiếp tục đi vào trong nơi Ôn Tông Du đang đợi sẵn ở đó.
Bên này Triệu Viễn Chu không hề hay biết những chuyện này đang cùng mọi người tra án. Hắn nhìn con đường nơi này một tháng trước thi thể rất nhiều. Hắn đưa tay rút đi lệ khí còn sót lại, sau đó cười bí hiểm nói một câu "Thì ra là do thủy tộc gây rối."
Văn Tiêu lại hỏi "Thủy tộc có rất nhiều loại. Long, Ngư, Huyền Quy, Giao Nhân. Có thể đem phạm vi thu hẹp một chút không?"
Hắn nheo mắt nói "Loại lớn lên rất xấu ấy." Văn Tiêu bất lực thở dài nhìn Trác Dực Thần mỉa mai nói.
"Thật là tin tức bổ ích, giúp được rất lớn, có thể trực tiếp phá án rồi." Nói xong còn nhìn Triệu Viễn Chu cười đầy thân thiện.
Trác Dực Thần cũng lên tiếng "Yêu chỉ phân mạnh yếu, sao có chuyện xấu đẹp. Là yêu, đều xấu."
"Bậy nào!" Triệu Viễn Chu lập tức phản bác "Đại yêu pháp lực vô biên,có thể biến hóa muôn hình vạn trạng. Nhưng thẩm mỹ của bọn ta khác các ngươi, ví như các ngươi thấy mái tóc bạc phơ, có phần già nua không đẹp, hoặc là mái tóc dài phết đất có chút rườm rà. Nhưng trong mắt yêu quái bọn ta, một mái tóc bạc dài quét đất tượng trưng cho yêu lực vô song, đẹp đến không tả được."
"Các ngươi nếu để ý kỹ, A Ly nhà ta tóc dài hơn ta nhiều. Điều đó cũng chứng minh tu vi y cao hơn ta hiểu không?"
Bên này kể chuyện bên kia Bạch Cửu nôn đến chết đi sống lại, mùi máu tanh nồng khô đặc trộn chung với bùn đất khó mà tả được. Cậu nhóc ôm rương thuốc đi đến nói "Tiểu Trác đại nhân, ta không được chúng ta rời đi được chưa?"
Bùi Tư Tịnh đi theo phía sau hỏi "Thi thể của tân nương được phát hiện ở đâu?"
Trác Dực Thần đáp lời "Theo hồ sơ ghi lại thì được tìm thấy ở bãi sậy phụ cận nơi này."
"Chúng ta qua đó xem đi." Mọi người đồng ý liền nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Quay lại với Ly Luân lúc này y lén dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn ra được đại yêu đang ở đây, chỉ là ẩn giấu yêu khí rất kĩ không y không thể đoán ngay được. Hơn nữa, khi y ngỏ ý muốn hợp tác để tiếp cận Ôn Tông Du như trước đây, lão ngay lập tức từ chối không hề do dự.
Ly Luân hơi bất ngờ nhưng không thể hiện trên mặt "Ha, Bất Tẫn Mộc trong nội đau của Triệu Viễn Chu muốn tách ra được phải dùng một phương pháp đặc biệt. Chắc vị đại yêu kia chưa nói với người đâu nhỉ?"
Y vừa nói vừa cười đầy ẩn ý nhìn lão, Ôn Tông Du trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Ly Luân thấy thế liền đứng lên "Thôi được. Ta chỉ mở lời một lần nếu ngươi không đồng ý ta không còn gì để nói. Chúc ngươi cùng vị đại yêu kia thành công có được Bất Tẫn Mộc trước khi nó bị Triệu Viễn Chu hủy đi."
Dứt lời y liền hóa thành một đám lá rời đi. Bên phía tiểu đội đã đến được bãi sậy, Triệu Viễn Chu thăm dò phát hiện lệ khí bị hút đi không ít. Bọn họ nói qua lại một hồi, vừa lúc Ly Luân đến rồi. Từ trong đám lá rậm rạp thân hình y xuất hiện mọi người hơi bất ngờ.
Triệu Viễn Chu nhìn y cười đi tới muốn ôm "A Ly, ngươi đi đâu vậy?"
Y lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng đương nhiên còn đang tức giận chuyện hắn lén ký khế ước gì gì đó nhưng biểu hiện ra ngoài "Ta đến xem các ngươi tra án thế nào? Nếu không năm ngày sau lại chết không nhắm mắt."
Hắn cười cười tiến đến bên y, Văn Tiêu cười gật đầu với y sau đó quay lại chuyện chính "Vậy hắn rốt cuộc là yêu gì?"
Hắn lắc đầu nói "Ta cũng không biết." Lời này trực tiếp làm cho bốn người kia tức giận. Văn Tiêu lúc nãy còn cười giờ thì mặt lạnh tanh nhìn hắn.
"Đường đường đại yêu."
"Chỉ được cái mã."
"Gì cũng không biết."
"Nông cạn hạn hẹp."
Những người còn lại cũng hùa theo, hắn ấm ức nhìn Ly Luân muốn y đòi công bằng nhưng y lại nhướng mày nhìn nhìn hắn cười đầy thâm ý. Triệu Viễn Chu cảm thấy lạnh sống lưng.
"Các ngươi nói thế ý gì hả? Yêu thú của đại hoang nhiều vô số kể, loại tiểu yêu vô danh tiểu tốt này ta nhớ hắn làm gì. Muốn biết là yêu quái nào giết người làm loạn thì đi tìm thi thể trong nghĩa trang, ta nghiệm thi liền biết."
Nói xong hắn còn uống vài ngụm nước trong bình hồ lô. Trác Dực Thần vừa muốn kêu đi nhưng Ly Luân lại lên tiếng ngăn cản "Trước khi các ngươi đến đó, ta tốt bụng báo một tin. Đó là lúc nãy ta đến đây, thấy người của Sùng Võ Doanh đang âm thầm xử lý toàn bộ thi thể trong nghĩa trang rồi. Bây giờ các ngươi qua đó cũng chẳng còn gì?"
Trác Dực Thần tức giận mắng "Lại là người của Sùng Võ Doanh."
Bùi Tư Tịnh hơi nhíu mày nhìn hai đại yêu "Vậy phải làm sao đây?"
Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân đầy ẩn ý, y hỏi ngượng ngùng nói "Ta đã lén giữ lại một bộ chỉ là có hơi đặc biệt một chút."
Lúc này mọi người yên tâm quay người muốn đi nhưng Triệu Viễn Chu vẫn đứng yên bất động, Ly Luân là đại yêu đương nhiêu từ lúc đến đây y đã cảm nhận yêu lực từ bờ bên kia dao động chứng tỏ nơi đó có kết giới. Chẳng cần dùng đến Phá Huyễn Chân Nhãn, Ly Luân dựa vào ký ức kiếp trước cũng biết được sự tình. Triệu Viễn Chu đang muốn lén lút gặp hung thủ, y không quan tâm lắm.
"Mặc kệ hắn, chúng ta đi trước." Nói xong, y dẫn đầu rời đi chừa thời gian cho hắn đi gặp con cá kia. Mọi người thấy vậy cũng đành đi theo.
Đến trước cửa nghĩa trang Bùi Tư Tịnh cùng Bạch Cửu đứng ở bên ngoài. Con thỏ Bạch Cửu nhát gan không muốn vào liền viện cớ nói "Ta là y quan không phải ngộ tác. Những chuyện khám nghiệm thi thể này ta làm không được."
"Gần giống." Bùi Tư Tịnh lạnh mặt nói. Bạch Cửu nghe thế lập tức hét lên.
"Gần giống? Sao mà gần giống được? Tỷ là thần xạ thủ, ta có thể nói tỷ gần giống với người đánh bông không? Không thể đúng không, cho nên y quan và ngộ tác là hai nghề khác nhau, khác một trời một vực. Chúc các tỷ thành công, ta đi đây."
Nói xong cậu liền xoay người muốn đi, chỉ là đi chưa được hai bước đã bị Bùi Tư Tịnh nắm lấy vai lôi vào trong. Vừa đi vừa phát ra tiếng thét chói tai, khi vào trong còn vừa rơi nước mắt vừa nói "Ta muốn tìm Trác đại nhân từ chức."
"Được thôi. Năm ngày sau đợi rơi mất đầu đi."
Nàng bước chân tiến vào trong, quả thật như Ly Luân đã nói. Người của Sùng Võ Doanh đã đem thi thể nơi này xử lý sạch sẽ chỉ là y nói giữ lại một bộ, vậy vì sao nơi này lại trống không thế này?
Văn Tiêu từ sau bức màn che bước ra dọa Bạch Cửu lại một lần nữa hét lớn. Nàng nhắm mắt lại đợi cậu nhóc bình tĩnh. "Đúng như Ly Luân đã nói. Thi thể bị người của Sùng Võ Doanh dọn dẹp hết, mục đích là để ngăn cản chúng ta phá án."
"Người của Sùng Võ Doanh tốt quá nhỉ." Bạch Cửu vừa lui lại vừa nói, kết quá bị Bùi Tư Tịnh liếc một cái lập tức sửa lời. Cậu nhóc nhìn xung quanh hỏi "Tiểu Trác ca và Ly Luân đâu rồi?"
"Tiểu Trác đi theo dõi tân nương sắp gặp nguy hiểm tiếp theo."
Bùi Tư Tịnh hỏi "Tề tiểu thư của Tề phủ sắp xuất giá?" Văn Tiêu gật đầu. Nàng hỏi tiếp "Còn Ly Luân?"
Văn Tiêu lắc đầu ý bảo nàng không biêt, Bạch Cửu muốn nhanh chóng muốn rời đi vừa quay người liền thấy Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu đứng phía sau. Hắn càng hoảng sợ khi thấy chiếc quan tài, liền lớn tiếng "Các ngươi ban ngày ban mặt mang theo chiếc quan tài này làm gì."
"Để dễ nghiệm thi." Nói xong còn đưa tay chỉ lên trên mái nhà. Mọi người nhìn lên lập tức hoảng sợ, Bạch Cửu lập tức hét lớn ngất xỉu.
Trên trần nhà là một bộ thi thể tân nương được treo trên đó, thì ra đây là có hơi đặc biệt mà Ly Luân đã nói. Mọi người nhìn lên cũng giật mình, đặc biệt là thi thể đó còn mở mắt khiến cho người ta có cảm giác như nàng đang theo dõi nhất cử nhất động của họ.
Ly Luân vẫy tay lập tức dây mây của y đưa nữ thi kia xuống đặt vào trong quan tài, y nhìn lại hai cô nương sắc mặt tái xanh quan tâm hỏi "Các ngươi không sao chứ?"
"Bọn ta còn ổn, chỉ là?"
Văn Tiêu cười gượng trả lời nàng chuyển hướng xuống chỗ Bạch Cửu đang nằm. Y liếc nhìn Triệu Viễn Chu, hắn thấy vậy cười nói "Không sao. Tiểu hài tử dễ quên lắm, để cậu nhóc ngủ một giấc tỉnh lại là xong." Vừa dứt lời, Bạch Cửu ngồi bật dậy lớn tiếng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi quá đáng."
"Hai tên đại yêu các ngươi thật quá đáng."
Thấy cậu tỉnh Ly Luân yên tâm, sợ mình sẽ khiến cậu bị tổn thương tâm lý hay gặp ác mộng mỗi ngày như trong thoại bản thì y cảm thấy rất có lỗi.
Bạch Cửu từ trong quan tài đi ra, trong tay còn cầm theo khăn che mặt của tân nương "Ta tra không ra." Miệng còn không ngừng nôn khan, Triệu Viễn Chu tốt bụng đỡ cậu nhóc ra.
Bùi Tư Tịnh bắt đầu phân tích "Xem biểu cảm của tân nương có vẻ như bị dọa chết." Bạch Cửu liền vọt miệng nói.
"Còn có yêu có thể dọa chết người sao? Yêu quái đó trông phải kinh khủng đến mức nào?"
Văn Tiêu lúc này dường như chú ý đến vật gì đó, nàng cúi người một lúc sau đó từ trong khăn tay mang ra một chiếc vảy. Bùi Tư Tịnh hỏi "Đây là gì?"
"Là thứ nạn nhân cầm trong tay. Nhìn giống như vảy của yêu quái." Triêu Viễn Chu đưa tay cầm lấy, ngửi một chút rồi đưa cho Ly Luân.
Hắn cười cười, Ly Luân vờ như biết gì hừ một tiếng "Hóa ra là tên này."
"Ta không ngờ đây là tác phẩm của tên thất đức kia."
Ba người còn lại mờ mịt nhìn họ, Triệu Viễn Chu lại cười nói "Phá án rồi, ta cảm thấy hơi đói vừa ăn vừa nói đi."
Nói xong liền kéo tay Ly Luân kéo y đi, ba người còn lại nhanh chóng dọn dẹp rời đi. Bọn họ đến quán ăn gần đó nơi này trông rất ngon vì quán khá đông khách.
Bạch Cửu thấy tiểu nhị bưng canh lên liền oán giận nói "Các ngươi thật quá đáng, kêu ta đường đường là danh y thiên đô đến nơi này làm ngộ tác cho các người, bắt ta nghiệm thi. Mấy các xác ghê tởm đó, nhìn thôi cũng khiến ta ba ngày không nuôt nổi cơm."
"Ấy, lão bản cho thêm một bát canh dê, 6 cái bánh xốp, 1 đĩa thịt ướp tương. Ngoài ra gói riêng cho ta một phần ớt và giấm, cay nồng." Lão bản nghe vậy liền đồng ý nhanh vội đi làm món. Nơi này trông cũng khá bình dân.
Triệu Viễn Chu lúc này mang đến một bát canh cho Ly Luân, y dù sao cũng là cỏ cây. Vị giác không nhạy, bình thường càng không thích ăn mấy món mặn, đặc biệt là đồ ăn cay. Y ở với Anh Chiêu luôn là ông luôn là nấu cho y một ít món chay không thì y cũng tích cốc hiếm khi ăn đồ ăn của nhân gian.
Mấy món thịt mỡ y không thích, Triệu Viễn Chu biết tính y chạy vào trong bếp mượn nhà bếp nấu cho y một bát canh hoa đào. Dù là khỉ hay vượn thì đều ưa thích đào, nó rất ngon nhưng nay đâu phải mùa hoa đào. Hắn lấy hoa đào từ Đào Nguyên Cư nấu cho Ly Luân một bát canh tiện thể dỗ ngọt y.
"Ngươi ăn đi, ta chỉ nấu một bát này thôi."
Ly Luân nhận lấy bát canh cười nói "Ngươi có lòng thật. Nể mặt nó tạm tha cho ngươi." Vừa nói y vừa vui vẻ ăn canh. Món canh hoa đào này là món ăn nhân gian đầu tiên tiểu Chu Yếm để nấu cho cây hòe nhỏ của hắn.
Văn Tiêu nhìn bọn họ một chút rồi nói "Dù sao hiện tại ngươi cũng không ăn, không bằng trước kể cho ta về yêu quái đó đi."
"Người chết không có vết thương, nhưng khuôn mặt lại rất kinh hãi. Họ là bị dọa chết. Ở đại hoang bọn ta, yêu quái có thể dọa chết người không phải là hiếm." Văn Tiêu nghe vậy liền trêu chọc.
"Ngươi nói điều gì bọn ta không biết đi."
"Hắn tên Nhiễm Di." Triệu Viễn Chu lập tức đáp lời nàng, hắn tiếp tục nói "Không ngờ ta lại nói thẳng vào trọng tâm như vậy à?" "Ha." "Ha."
Nói rồi còn không quên làm hành động khiêu khích này, ban người một yêu ngồi chung bàn đều trợn mắt xem thường hắn.
"Nhiễm Di? Nhiễm Di ăn rồi có thể ngủ ngon trong truyền thuyết?"
Triệu Viễn Chu gật đầu tiếp lời nàng "Hắn thiên sinh có khả năng khống mộng. Đúng là có thể khiến người ngủ say."
Bạch Cửu đang ăn nghe họ nói liền chen lời "Có thể khống chế giấc mơ? Vậy ta cũng muốn mơ thành danh y, không cần tỉnh lại nữa phải không?"
Văn Tiêu ngược lại nói "Giấc mơ đẹp đều là cái bóng của những điều chúng ta mơ ước. Dù rất đẹp nhưng cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt không thể chạm đến. Chìm đắm quá cũng không tốt." Bạch Cửu nghe xong gật gù. "Được thôi."
Ly Luân lại nói "Nhưng mà thế gian, đa số người cả đời đều chạm không được kính hoa thủy nguyệt kia. Đối với bọn họ mà nói, bóng trăng trong nước tuy là hư ảo nhưng có được trong chốc lát cũng đủ rồi." Tựa như y lựa chọn phù dung sớm nở tối tàn, dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đã bảo vệ được Chu Yếm của y.
Triệu Viễn Chu tiếp tục nói "Nhưng cũng có một số người chưa bao giờ mơ mộng mà luôn bước đi vững chắc, làm việc chân thật. Ví dụ như..."
"Tiểu Trác đại nhân. Huynh ấy chưa bao giờ nói suông, nói là làm." Lời hắn còn chưa nói xong cậu nhóc bên cạnh đã nhảy vào. Nhưng y ngược lại nhíu mày nói.
"Ngươi nói ngược rồi, mặc dù ta không muốn hủy hoại tấm gương tốt của ngươi nhưng hắn không phải là không gặp mộng mà là đang trốn tránh. Hắn gần như là sợ hãi việc nằm mơ."
Văn Tiêu thân là tiểu cô cô lên tiếng nói giúp "Tiểu Trác quả thật chưa từng mơ." Triệu Viễn Chu hơi ngạc nhiên nhưng Ly Luân lại nói "Vì hắn có vảy của Nhiễm Di. Hắn nên cảm ơn vì nó mới không mơ."
Bùi Tư Tịnh lại nói tiếp "Cho nên Nhiễm Di giỏi nhất là giam người trong giấc mơ, sau đó dọa chết." Văn Tiêu bên cạnh tiếp lời "Cho nên Nhiễm Di cho người ta mơ là ác mộng không phải mộng đẹp."
"Đương nhiên không phải. Mộng đẹp hay xấu hắn đều tạo được vấn đề là hắn sắp xếp cho người ta thế nào thôi." Lời này là Ly Luân nói.
"Thế làm thế nào để đối phó Nhiễm Di?" Vừa nói nàng vừa cầm bút lên.
Hắn đáp lời nói "Hoặc là người sở hữu Phá Huyễn Chân Nhãn, hoặc là cắt một miếng thịt của hắn mà ăn, tốt nhất là cắt từ cá còn sống, hiệu quả cao nhất." Hắn thậm chí còn nhấn mạnh hai chữ 'còn sống', khiến Bạch Cửu cảm thất buồn nôn. Ly Luân trực tiếp đạp chân hắn, trừng mắt nhìn hắn nói "Buồn nôn!". Câu nói này trực tiếp làm y mất hứng không muốn ăn nữa.
"Ngươi hảo phiền a, Triệu Viễn Chu." Bạch Cửu vừa ngậm bánh vừa liếc hắn.
"Đúng rồi, lúc nãy ngươi nói Phá Huyễn Chân Nhãn là cái gì, sao ta chưa từng thấy trong sách."
Triệu Viễn Chu sâu lắng nhìn Ly Luân một cái "Đó là thứ mà chỉ có đại yêu hàng đầu của Đại Hoang mới có. A Ly nhà ta cũng có, nhờ đó y nhìn ra được máu của Mạnh Cực. Nó có thể phá mọi hư ảo trên thế gian."
Văn Tiêu nghe thế liếc nhìn Ly Luân, y không để ý tới nàng chỉ bảo "Nhanh chóng phá án đi."
"Nếu đã biết Nhiễm Di là hung thủ thì nhanh chóng đi bắt hắn thôi. Chúng ta đã ký Quân Lệnh Trạng, đầu vẫn chưa yên trên cổ đâu."
"Ta cũng không biết hắn ở đâu làm sao mà bắt được." Hắn nói xong liền cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm, nhìn qua thì Ly Luân đang nhìn chằm chằm y. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán y, cười cười. Ly Luân mới không thèm quản tên này nữa. Ba người còn lại đổi hướng nhìn y "Ta cũng không biết, nhìn chằm chằm ta làm gì."
Bùi Tư Tịnh khó tin "Các ngươi đều là yêu không thể truy tung khí tức sao?"
Hắn vọt miệng nói "Truy tung khí tức đó là cẩu."
Bạch Cửu lúc này nói "Các ngươi thậm chí đến cẩu cũng không bằng."
Ly Luân liếc cậu một cái, nếu không phải Triệu Viễn Chu giữ tay y, có lẽ đi đã đá văng chiếc bàn này rồi. Hắn liếc mắt nhìn Trác Dực Thần đi tới.
"Ta có cách tìm được Nhiễm Di rồi."
Hắn cười nói "Người giỏi hơn chó đến rồi." Vừa nói vừa cầm hồ lô uống một ngụm.
"Tề tiểu thư năm ngày nữa xuất giá, hôn lễ vẫn chưa bị hoãn lại. Đi theo Tề tiểu thư là có thể tìm được Nhiễm Di."
Bạch Cửu thở dài. Ly Luân đột nhiên nghĩ đến gì đó chỉ để lại một câu "Chu Yếm, lập tức đi tìm Nhiễm Di, các ngươi mau đến Tề phủ ngăn cản Tề tiểu thư tự xác. Ngày mai đến nơi phát hiện thi thể các tân nương gặp mặt." Nói xong liền hóa thành một đám lá rời đi.
Y quay về Côn Luân Sơn tìm Anh Chiêu sơn thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro