Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiểu đội thành lập

Ngày hôm sau trước cửa Tập Yêu Ti một cậu bé trên lưng mang theo một hộp thuốc đứng trước cửa Tập Yêu Ti đẩy cửa muốn đi vào. Vừa lúc Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân đến đây thấy được cảnh này có chút buồn cười. Hắn đưa tay dùng Nhất Tự Quyết "Khai!" lập tức cánh cửa mở ra.

Cậu bé vui vẻ bước vào trong vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, còn thì thầm "Đây là Tập Yêu Ti à? Cũng không biết lát nữa vào trong có gặp được ngài ấy không?"

Hai con đại yêu âm thầm đi bên cạnh Triệu Viễn Chu nghe thế lên tiếng hỏi "Tiểu quỷ, ngươi muốn gặp ai?"

Bạch Cửu giật mình, quay người lại nhìn hắn không nói nhưng thấy Ly Luân liền hỏi "Sao huynh cũng ở đây? Hai người các người bước đi không phát ra tiếng được thế?"

Ly Luân không để ý đến cậu, Triệu Viễn Chu cười nói "Lề mà lề mề, còn không bước vào?"

Cậu nhỏ đưa ngón tay lên lắc lắc "Ngươi không hiểu. Ngươi không nghe nói sao?"

Vừa nói cậu nhanh chóng bước đến bên hắn ôm lấy cánh tay hắn, chưa kịp nói gì cậu đã cảm thấy một luồng sát khí hướng thẳng cậu, Ly Luân bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào tay cậu. Triệu Viễn Chu cười cười rút tay ra khỏi cậu, đi đến cầm lấy tay Ly Luân.

"Nghe thấy cái gì?"

"Trong Tập Yêu Ti có một lão yêu ngàn năm, mặt mũi hung tơn, tướng mạo xấu xí, còn ăn thịt người nữa đó."

Ly Luân cười khẽ, Triệu Viễn Chu đen mặt nói lớn "Ăn nói vớ vẩn!"

"Tướng mạo sao có thể xấu xí được?"

Bạch Cửu lập tức đáp lời "Là thật đó, ta tận mặt chứng kiến. Khi đó, rất nhiều cao thủ của Tập Yêu Ti đều ngã xuống, chỉ còn một mình ta." Vừa đi cậu vừa diễn tả vô cùng chân thật.

"Khi đó ta vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm đứng lên ác chiến với tên Chu Yếm đó. Cuối cùng có thể nói là chiến thắng sít sao. Bằng không ngươi nghĩ Tập Yêu Ti sẽ chọn ta chứ, đúng không ca ca xinh đẹp."

Nói xong còn không quên nháy mắt với Ly Luân, Triệu Viễn Chu suýt xoa còn Ly Luân thì đen mặt. Bọn họ tới đại sảnh gặp được Văn Tiêu đang chờ. "Bạch Cửu."

Lúc này cậu nhóc không còn đùa giỡn, nghiêm túc bước đến chỗ Văn Tiêu "Chào tỷ tỷ, đừng thấy ta không cao, vì ta chỉ mới 13 tuổi. Đừng vì ta nhỏ mà khinh thường ta, ta lợi hại lắm đó."

Văn Tiêu cười nói "Nếu Trác thống lĩnh đã chọn đệ thì chứng tỏ để có điểm hơn người." Cậu nhóc 13 tuổi nghe nói anh hung mình sùng bái chọn mình liền vui vẻ cười đến ngớ ngẩn. Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân đi đến bên cậu. Văn Tiêu thấy hai người đến liền hỏi "Đại yêu, các ngươi làm sao thế? Đến muộn như vậy?"

Bạch Cửu nghe thế khờ ngang hỏi "Đại yêu?! Ở đâu thế?"

Nàng nghe thì hất cằm nhìn hắn "Hắn đó! Đại yêu,Chu Yếm."

Cậu nhóc hoảng sợ đến run người, lập tức chạy sang kéo áo Ly Luân, núp phía sau chỉ hắn "Ngươi...ngươi chính là đại yêu Chu Yếm."

Triệu Viễn Chu cười nói "Ta khuyên ngươi nên chạy đi, biết ngươi đang núp sau lưng ai không?"

Không chờ cậu nói liền trả lời "Y là Hòe Qủy, Ly Luân!" Câu này vừa dứt không chỉ Bạch Cửu mà cả Văn Tiêu cũng bất ngờ, nhìn Ly Luân mảnh mai ốm yếu tuy rằng mang đến chút xa cách nhưng không giống đại yêu. Bạch Cửu run rẩy chỉ vào Ly Luân hỏi "Huynh... huynh cũng là yêu?"

"Ta nói mình là người khi nào?" Ly Luân lạnh lùng nói. Triệu Viễn Chu tính dọa cậu nhóc một tí, ai ngờ cậu giả vờ lăn đùng ra xỉu, sau đó chuồn đi. Hắn cười cười đi tới nắm người cậu đem vào. Tiếng la hét vang vọng khắp Tập Yêu Ti.

Trong sảnh lớn, Bạch Cửu ngồi ở giữa hai con đại yêu, thân thể cẳng thẳng không dám thở mạnh. Cậu nhìn Văn Tiêu đối diện cầu cứu "Đệ không cần lo lắng. Hai tên này chỉ thích dọa người, sẽ không ăn trẻ con đâu."

Bạch Cửu run rẩy hết nhìn Triệu Viễn Chu đến nhìn Ly Luân, y cảm thấy nhàm chán nói "Ngươi còn không đủ nhét kẻ răng hắn nữa. Ta không thích ăn thịt người." Vừa nói y vừa đi đến chỗ Triệu Viễn Chu dựa vào hắn, nhắm mắt lại không biết có ngủ hay không?

Trác Dực Thần lúc này đã đến Bạch Cửu nhìn không chớp mắt "Đây chính là Trác Dực Thần đại nhân, thứ trong tay ngài ấy chính là Vân Quang Kiếm của Băng Di tộc trong truyền thuyết. Chắc đại yêu các ngươi sợ lắm nhỉ?"

Ly Luân mở mắt nhìn cậu "Sợ cái gì? Một tên hậu nhân Băng Di không biết dùng Vân Quang Kiếm?"

"Ngươi..." Trác Dực Thần quát nhẹ.

"Ngươi biệt nó hiện tại so với sắt vụn khác nhau gì không?"

"Là nó biết phát sáng." Vừa nói y còn vờ thở dài.

Không khí vô cùng căng thẳng vừa lúc Bùi Tư Tịnh đến rồi. Văn Tiêu đứng lên đi tới "Bùi đại nhân, tỷ đến rồi. Tại hạ Tập Yêu Ti, Văn Tiêu. Ta giới thiệu một chút đây là y quan mới đến Bạch Cửu."

Bùi Tư Tịnh quay đầu, vừa lúc Bạch Cửu chắp tay "Chào tỷ tỷ, sau này phải nhờ tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn."

Nàng như nhìn thấy bóng dáng đệ đệ, lập tức quay đầu nhìn Ly Luân hỏi "Đây là người ngươi nói?"

"Không phải."

"Ngươi vì sao lại biết được những chuyện đó?"

Y nhướng mày đáp "Bởi vì ta là yêu."

Bùi Tư Tịnh lộ ra chút nghi hoặc, nhưng bên ngoài bỗng nhiên vang lên "Người của Tập Yêu Ti, ra đây"

Bên ngoài Chân Mai mang theo một đám cung thủ đến, gã lên tiếng chế giễu "Trác đại nhân bây giờ oai phong lẫm liệt, e là đã lành sẹo quên mất đau rồi. Năm đó Tập Yêu Ti bị Chu Yếm thảm sát là Sùng Võ Doanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy bảo vệ được bá tánh. Sao hả? Đều đã quên hết rồi?"

Trác Dực Thần không nói nhưng Văn Tiêu đứng kế bên lập tức kể tội "Sùng Võ Doanh trong lúc bắt yêu luôn ra tay tàn nhẫn, thô bạo hung tàn, thậm chí làm hại đến mạng sống những người vô tội, làm trái luật pháp, từ đầu đều không nên để Sùng Võ Doanh chuyên quyền độc đoán."

Chân Mai ngược lại bình tĩnh đáp lại "Yêu thú bản tính hung tàn, để tránh hậu hoạn về sau đương nhiên thà rằng giết lầm hơn bỏ sót."

Ly Luân bên trong nghe thấy câu này tức giận đến mức muốn xông ra nhưng Triệu Viễn Chu đã ngăn cản y lại, hiện tại bọn họ người đông không thể xúc động.

Phạm Anh đứng ở một góc lúc này đi ra cầm theo một quyển trục "Vậy Sùng Võ Doanh lén lút xây dựng chợ đen ngầm, mua bàn lông, da và xương của yêu thú, kiếm một khoản tiền lãi kếch xù, còn lầy danh nghĩa bắt yêu, cưỡng ép điều động thanh niên, chiếm đoạt nhà dân, Hướng Vương điện hạ có biết chuyện này không?"

Gã thấy nói không lại bèn đưa tay ra lệnh các cung thủ lập tức giương cung, thậm chí còn đốt đầu tên. Văn Tiêu lên tiếng "Chân Mai đại nhân, thanh thiên bạch nhật, trăm mắt theo dõi chẳng lẽ ngài muốn giết người phóng hỏa."

"Tập Yêu Ti bao năm không tu sửa, thời tiết khô hạn xảy ra hỏa hoạn là liên quan gì tới ta?"

Trác Dực Thần tức giận rút kiếm chém gãy vài đâu tiên, Triệu Viễn Chu lúc này càng không thể đứng yên, hắn hỏi "Muốn đốt Tập Yêu Ti hỏi ta chưa?"

"Ngươi là cái thứ gì?" "Yêu!"

"Yêu?!! Vậy càng đáng chết."

Chân Mai nhướng mày khinh thường, Triệu Viễn Chu đưa tay bấm quyết "Nghịch!"

Lập tức tất cả cung thủ xoay người đem cung tên hướng vào hắn, Chân Mai nhíu mày. Triệu Viễn Cu nhàn nhạt nói "Quên không nói cho ngươi biết, ta là loại yêu hễ không vui sẽ giết người trút giận."

Phạm Anh đại nhân thấy tình hình căng thẳng lập tức nhắc nhở "Triệu Viễn Chu, ngươi bình tĩnh một chút."

Lúc này không ai để ý Ly Luân sắc mặt không tốt, một bóng đen từ bên ngoài đi tới "Phạm đại nhân,xin hãy nương tay."

Chân Mai chắp tay cung kính chào người kia "Ngô tướng quân, sao ngài lại đến đây?"

Hắn không thèm để ý gã, nhìn bên trên nói "Phạm đại nhân nói chuẩn bị lễ vật cho Hướng Vương, tất nhiên là ta đến đón tiếp thay cho điện hạ."

Phạm Anh đưa lên quyển trục trong tay "Tám năm nay, người của Sùng Võ Doanh vì bắt yêu làm bị thương gần 700 người vô tối, danh sách và chứng cư liên quan đều ở đây. Mời đại tướng quân xem qua."

Ngô Ngôn không nói gì chỉ cầm lấy quyển trục đưa đến đầu tên đang cháy "Phần lễ lớn này, ta sẽ nhận thay Hướng Vương. Ngài ấy đã hiểu rõ quyết tâm muốn vực dậy của Tập Yêu Ti, đồng ý cho các ngươi thay thế Sùng Võ Doanh, điều tra rõ hung án thủy quỷ."

Dứt lời có hai người bê đến vài quyển trục "Tại đậy, Tập Yêu Ti xin chỉ lệnh của Hướng Vương đều tra rõ hung án thủy quỷ. Không được làm hại bách tính, không được chậm trễ lười biếng. Tập Yêu Ti phải dốc toàn lực phá án này. Làm phiền các vị ký tên đóng dấu, ta còn mang về báo cáo với Hướng Vương."

Trác Dực Thần thu kiếm tiến đến, xem ba chữ quân lệnh trạng nhìn kỹ nội dung xong thì đưa tay đóng dấu, Văn Tiêu thấy vậy cũng nhanh chóng đóng dấu.

"Trác đại nhân, phía sau ngài hình như còn ba người nhỉ?" Là Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh và Ly Luân. Bạch Cửu nhanh chóng tiến ra đóng dấu.

"Vẫn còn hai người."

Chân Mai nhìn Bùi Tư Tịnh liền nói "Cô ta thì không cần đâu. Lúc nãy nghe nói cô ta không có ý gia nhập Tập Yêu Ti."

Ngô Ngôn cười nói "Tập Yêu Ti này quả thật vô dụng. Ngay cả con chó Sùng Võ Doanh bọn ta không cần cũng coi thường Tập Yêu Ti. Vây vị còn lại thì sao?"

Bùi Tư Tịnh xưa nay lạnh mặt nhưng thực chất là người kiêu ngạo vô cùng, nghe Ngô Ngôn nói vậy liền đi xuống đóng dấu, sau đó liền cầm đi một bức.

"Y không giống bọn ta không cần điểm chỉ. Còn điều này nữa."

Vừa nói nàng vừa nhìn phía sau hỏi "Các ngươi có nghe thấy tiếng chó sủa không? Ta thấy hơi ồn rồi."

Ngô tướng quân cười lạnh quay người mang theo người của Sùng Võ Doanh rời đi. Triệu Viên Chu nhìn bọn họ mấy cái sau đó nhìn Ly Luân cười cười. "Cuối cùng cũng đi rồi. Chỉ đáng tiếc bằng chứng bị hủy rồi."

Trác Dực Thần ôm kiếm nói "Chứng cứ phạm tội thật sự đã được đưa đến phủ thừa tướng một ngày trước rồi."

Nói xong họ xoay người đi vào đại sảnh ngồi vào vị trí, Trác Dực Thần cũng đưa thông tin vụ án cho tất cả bọn họ nhưng đến lượt Triệu Viễn Chu thì lại 'thân thiện' đưa tận mặt.

"Đây là toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án thủy quỷ, mọi người xem qua môt chút."

Triệu Viễn Chu còn thật sự xem rất nghiêm túc, Ly Luân trợn trắng mắt không phải ngươi đi tìm con cá kia biết gần hết rồi sao?

Trác Dực Thần lúc này nhìn quân lệnh trạng trầm ngâm. Ly Luân cười nhạt nói "Trác đại nhân không tệ nha. Bên trên còn có nửa phần còn lại được viết bằng máu của Mạnh Cực."

Mọi người quay đầu nhìn y, Văn Tiêu lên tiếng "Đại hoang có thú ngoại hình như báo, trên trán có vằn, bộ da lông trên người là màu trắng. Mạnh Cực giỏi về ẩn nấp lẩn trốn, sau khi chết mới hiện rõ."

Ly Luân gật đầu, Trác Dực Thần hỏi y "Vậy phần sau viết cái gì?"

Y lại nhún vai bảo mình không biết, Văn Tiêu liếc Triệu Viễn Chu muốn hắn nói gì đó. Ai ngờ hắn bảo nếu như Sùng Võ Doanh hao tổn tâm trí để chúng ta điểm chi vào đó thì chắc chắn nó sẽ sớm lộ ra thôi. Ly Luân có Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn rất rõ ràng phần chữ đó, nhưng y chỉ tốt bụng nhắc nhở một chút thôi. Khi y quay người muốn ngồi xuống thì chữ cũng hiện ra.

"Tập Yêu Ti bảo đảm sẽ phá được án này trong vòng năm ngày, xin lập Quân Lệnh Trạng. Năm ngày không phá được án xem như không hoàn thành nhiệm vụ, người điểm chỉ tự vẫn tạ tội."

Bạch Cửu hoảng sợ "Nếu trong năm ngày không phá được án có phải là..."

"Sẽ rơi đầu đó." Triệu Viễn Chu còn trêu cậu, Bùi Tư Tịnh lại an ủi cậu.

"Triệu Viễn Chu ngươi đâu có điểm chỉ đương nhiên là có thể nói mát." Trác Dực Thần trừng mắt nhìn hắn. Hắn lại thở dài bảo.

"Ai nói ta không ký, ta cũng ký rồi chỉ là bản khác thôi."

Hắn vừa nói vừa nhìn Văn Tiêu, nàng cúi đầu không nói gì, hắn lại nhìn y nói "Ta là bị ép thôi A Ly, ta cũng giúp ngươi ký tên rồi."

Ly Luân đứng bật dậy hỏi "Ngươi nói cái gì?"

Triệu Viễn Chu chỉ Văn Tiêu còn nói "Là khế ước bằng máu yêu. Chúng ta từng nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu đúng không?"

Y không để ý tới hắn, quay người nhìn Văn Tiêu "Đưa đây."

"Cái gì?" Nàng khó hiểu hỏi lại.

"Cái khế ước ngươi lập với hắn. Đưa đây ta xem."

"Sợ là không được rồi."

Y cười lạnh một cái "Các người ký khế ước lôi cả ta vào, vậy trong khế ước đó viết gì ta cũng phải biết chớ. Đúng tình hợp lý thôi."

Văn Tiêu bị y nói thuyết phục nên đưa khế ước cho y, Ly Luân nhìn hồi lâu không biết suy nghĩ điều gì liền xoay người bỏ đi. Triệu Viễn Chu muốn đuổi theo nhưng bị y liếc một cái không cho theo. Hắn lắc đầu đành theo tiểu đội Tập Yêu Ti đi tra án trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lyluan