Chương 4: Thề độc
Sau khi quay lại nhà giam, Chu Yếm cốc nhẹ lên trán Ly Luân một cái cười mắng "Nghịch ngợm." Ly Luân lè lưỡi quay đi. Hắn cũng chỉ cười khẽ, dù sao mấy ngày nữa hai người kia cũng sẽ đến tìm hắn.
Ngày hôm sau, lúc Chu Yếm đang giúp Ly Luân chải lại mái tóc dài đen tuyền của y, một bộ tóc dài phết đất là biểu tượng của đại yêu pháp lực vô song, Văn Tiêu đã đến đại lao.
"Ngươi đến đây làm gì?" Ly Luân nhìn nàng cau mày nói.
"Đừng động!" Chu Yếm thấp giọng nói. Ly Luân thật không động nữa, sau khi Chu Yếm chải tóc xong giúp hắn cố định bằng một cây trâm ngọc thì mới nhìn về phía Văn Tiêu.
"Thật ngại quá, để cô chờ lâu. Cô tìm ta có việc?"
Văn Tiêu lôi ra hai chiếc lệnh bài, bên trên có hai ba chữ 'Tập Yêu Ti', nàng nói "Ta đến đưa cho hai người một phần lễ vật."
Ly Luân liếc mắt một cái, lười để ý liền dựa vào người Chu Yếm nhắm mắt lại. Không biết y có ngủ thật không, Chu Yếm cầm lấy hai chiếc lệnh bài "Xem ra Phạm Anh đại nhân đã chấp nhận đề nghị của ta. Có đến mà không có đi rất không phải phép, ta đây rất tuân thủ yêu đức. Nói đi, cô muốn gì?"
Vừa dứt lời hắn liền nhận được một ánh mắt khinh thường từ Ly Luân, một tên suốt ngày trốn xuống nhân gian để chơi như hắn tuân thủ gia quy yêu đức cái rắm. Văn Tiêu không để ý nhiều chỉ nói "Ta muốn một đáp án."
"Mục đích ngươi đến Tập Yêu ti là gì?"
"Ta nghe nói Văn Tiêu tiểu thư hết lòng giúp đỡ yêu thú, không ít lần âm thầm thả tiểu yêu về đại hoang ngay dưới mí mắt của Sùng Võ Doanh nên ta thay chúng đến báo đáp không được sao?"
"Hơn nữa, nếu không phải ta chỉ đích danh yêu cầu, e rằng với thân thể yếu duối vô lực, gió thổi là ngã của cô, cả đời chắc cũng không thể vào được tiểu đội bắt yêu đâu."
Nàng nhìn hắn rồi hỏi ngược lại "Ta khi nào nói sẽ gia nhập tiểu đội chứ?"
"Đó, nhìn đi, nhìn đi. Thoại bản đúng là nói không sai, nữ nhân a, chính là thích dối lòng." Vừa nói hắn còn vừa lắc đầu.
"Ngươi nóng lòng đem lệnh bài đeo vào như vậy còn nói không muốn." Ly Luân nhìn nàng mà nói.
Văn Tiêu cười nói "Ca ca lợi hại, cái gì cũng biết." Nói xong nàng muốn quay người rời đi nhưng Chu Yếm đã nói.
"Ta còn biết cô là đồ đệ của Bạch Trạch thần nữ."
Nàng dừng lại nhưng không quay đầu nói "Chuyện này có gì kì lạ, tất cả yêu thú trong đại hoang đều biết ta là Bạch Trạch thần nữ vừa kế nhiệm. Nếu mà so về danh tiếng" Nàng dừng một chút rồi quay lại.
"Ta không hề kém cạnh Chu Yếm ngươi."
Ly Luân vốn không muốn để ý đến nàng, nghe câu này y lập tức nổi nóng. Cái gì mà không hề kém cạnh, nàng xứng sao?
Chỉ là y chưa kịp nói chuyện Chu Yếm đã nói trước "Đúng vậy. Một thần nữ không có Bạch Trạch Lệnh và Bạch Trạch thần lực đúng là tiếng danh vang xa lắm."
Câu này sức sát thương hơi lớn thật. Ly Luân kinh ngạc nhìn hắn, y xưa nay cũng không hề ưa gì nàng nhất là khi nàng làm hỏng chiếc trống bỏi của y. Ly Luân cũng không phải huynh muội với Triệu Uyển Nhi cần gì nể mặt, y đứng lên đi tới trước mặt Văn Tiêu.
"Ha, thành một trò cười của đại hoang. Ngươi còn rất có mặt mũi mà ở đây ra oai. Nếu như sư phụ ngươi nhìn thấy được dáng vẻ ngày hôm nay của cô, liệu có thất vọng không?"
Văn Tiêu rơi nước mắt, Chu Yếm thấy có vẻ đi hơi quá đà đưa tay kéo y lại. Ly Luân liếc hắn một cái, hai người này dù sao cũng sẽ thành một cặp nhưng không biết vì sao y lại thấy khó chịu thậm chí có hơn ghen tị. Y đã nhượng bộ rồi, lẽ nào còn không bằng một Bạch Trạch thần nữ vô dụng này sao?
"Ngươi đau lòng sao?" Y nhìn thẳng Chu Yếm mà hỏi.
Thế nhưng hắn không trả lời khiến y càng giận hơn. Ly Luân hóa thành một đám lá muốn rời khỏi đại lao, Chu Yếm đã nắm lấy tay y niết nhẹ. Hắn nhìn nàng mà hỏi.
"Cô biết vì sao thân thể mình lại hư nhược không?"
Nàng nhướn mày nói "Ta biết không cần ngươi nói."
"Thế cô có biết, nếu không tìm được Bạch Trạch Lệnh thì mạng cô chẳng còn bao lâu không?"
Văn Tiêu nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Hằn nhếch miệng cười nói tiếp "Xem ra sư phụ cô không hề nói cho cô biết. Hiện giờ, thần lực của cô đã hoàn toàn biến mất. Trừ khi tìm được Bạch Trạch Lệnh nếu không cô sẽ yếu dần rồi chết rất nhanh."
"Ta có thể giúp cô. Ta từ đại hoang đến đây là để giúp cô tìm lại Bạch Trạch Lệnh."
"Ta đúng là rất muốn có Bạch Trạch Lệnh nhưng ngươi lại muốn thứ gì?"
Chu Yếm thở dài nói "Ta cùng A Ly đều là yêu sinh ra ở đại hoang. Bạch Trạch Lệnh mất tích, thần nữ chi vị bỏ trống, khiến cho yêu thú tàn bạo trong đại hoang xông ra Côn Luân chi môn đến nhân gian."
"Vậy còn ngươi thì sao?" Văn Tiêu hỏi Ly Luân nhìn y tuy rằng độc miệng nhưng thực chất lại trông sẽ thành thật hơn hắn nhiều.
"Đại hoang không có thần lực đã bắt đầu sụp đổ rồi. Cho dù là xuất phát từ điều gì bọn ta cũng phải tìm được Bạch Trạch lệnh."
Nàng muốn hỏi thăm hắn một chút nhưng Chu Yếm đã muốn đuổi người. Văn Tiêu chỉ đành tiếp tục nói chuyện chính.
"Thế nhân đều biết, Chu Yếm giáng sinh, thiên hạ đại loạn. Tám năm trước ngươi tàn sát Tập Yêu Ti, trong đó bao gồm phụ huynh của tiểu Trác, ngươi toàn thân đều là lệ khí, tội ác tày trời, trông chẳng giống như yêu quái sẽ có trách nhiệm và giàu yêu thương đến thế."
Đột nhiên Chu Yếm ngấn lệ nhìn Văn Tiêu hỏi "Vậy sao? Người đời đều cho rằng như vậy à?"
Văn Tiêu nhìn hắn như vậy liền không khỏi tự hỏi có phải đã nói quá đáng không? Nhưng chưa kịp nói gì thì lại nghe hắn lại nói "Nếu đến cô cũng nghĩ như vậy thì ta chỉ còn cách làm hợp tác cùng Sùng Võ Doanh thôi." Dứt lời còn không quên nháy mắt nữa.
Nàng cười lạnh một cái rồi bỏ đi, Chu Yếm nhìn Ly Luân mà cười, y trực tiếp bơ đẹp hắn xoay người muốn rời khỏi đại lao. Đột nhiên y dừng lại nói "Ngươi còn chưa trả lời ta."
"Chu Yếm đại nhân đau lòng vì nàng sao?"
Chu Yếm nhìn nụ cười không mấy thân thiện của y, trong lòng rét lạnh lập tức xua tay nói "Đâu có, đâu có. Ta là sợ nàng rút con dao nhỏ kia làm ngươi bị thương thôi."
"A Ly tốt, ta là lo nghĩ cho ngươi thôi." Ly Luân liếc hắn một cái, không nói gì. Chu Yếm biết rõ y giận rồi.
Nhưng mà hiện tại hắn phải tìm cách để y rời đi, điều mà lát nữa hắn nói ra nhất định sẽ làm y phát điên thậm chí khiến cho đại hoang cùng nhân gian rơi vào cảnh máu chảy thành sông.
Ly Luân vừa đi, Trác Dực Thần liền đến. Triệu Viễn Chu cười nói "Trác đại nhân, ngươi khiến ta đợi lâu lắm đấy."
"Ngươi biết ta sẽ đến?"
"Ta biết ngươi bỏ không được..."
"Ta bỏ không được cái mạng của ngươi. Ngươi mang trên người bao nhiêu mạng người như vậy, chết không hết tội."
Triệu Viễn Chu mặt không biểu tình nói "Cho nên ngươi nhất định sẽ đến. Hơn nữa ngươi muốn biết vì sao Vân Quang Kiếm giết không được ta."
"Ta có thể nói cho ngươi biết."
Trác Dực Thần không phải kẻ ngây thơ, hắn lập tức tiếp lời "Nhưng ngươi có điều kiện."
"Không sai."
Hắn không nhanh không chậm mà nói "Ta chỉ cần một lời thề độc của ngươi, không bao giờ được hối hận."
"Ngươi muốn ta làm cái gì?"
Triệu Viễn Chu đứng dậy từ từ đi đến trước mặt hắn nói "Ta muốn ngươi giết ta. Ta dạy người cách dùng Vân Quang Kiếm, chỉ khi ngươi dùng đúng cách mới giết được ta."
Trác Dực Thần mặt không biểu cảm nói "Ngươi rất muốn chết sao?"
"Muốn. Nhưng ta nhất định phải chết trong tay của ngươi. Ta không chỉ hấp thụ lệ khí trong thiên địa còn là nơi chứa đựng lệ khí. Ngươi biết lệ khí không?"
"Đương nhiên là biết. Lệ khí hủy thiên diệt địa khiến cho cả thế gian rơi vào hắc ám, khiến cho cả nhân gian thi thể la liệt."
Triệu Viễn Chu cười nói "Không sai, cho nên ta chết rồi vật chứa đựng mới sẽ lập tức được sinh ra. Thay thế ta hấp thụ lệ khí không diệt không tuyệt. Mà vật chưa mới này là thiện là ác,là chính là tà cũng rất khó nói trước. Chỉ khi chết dưới kiếm của ngươi mới có thể chấm dứt vòng tuần hoàn của vật chứa."
Trác Dực Thần nửa tin nửa không dù sao hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Hắn đưa tay lên nói "Trác Dực Thần ta thề với trời chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách dùng Vân Quang kiếm ta nhất định dùng kiếm giết chết hắn. Nếu như vi phạm trời tru đất diệt hồn phi phách tán."
Đạt được mục đích hắn hai mắt ngấn nước cười còn khó coi hơn khóc nói nhỏ "Rất tốt."
Chỉ là hắn không hề biết Ly Luân thực chất chưa từng rời đi, y âm thầm đứng ở một góc nghe thấy hết thảy. Y biết rõ kể từ khi Chu Yếm giết chết Triệu Uyển Nhi và những người khác, hắn đã một lòng muốn chết. Không sao hết, đồng sinh cộng tử bọn họ đã nói tốt rồi.
____
Ngày hôm sau, Phạm Anh đại nhân đưa đến chỗ Trác Dực Thần hai tấm lệnh bài nữa. Nói là chờ Trác thống lĩnh quyết định xong hai người cuối cùng sẽ phát thông cáo văn thư chính thức tuyên bố Tập Yêu Ti thành lập lại một lần nữa. Họ sẽ thay thế Sùng Võ Doanh tiếp nhận vụ án Thủy quỷ mới đây trong Thiên Đô thành.
Lúc này Văn Tiêu đang ngồi cùng Trác Dực Thần, hắn lo lắng nhíu mày mà hỏi "Người nhất định cứ phải gia nhập tiểu đội tiên phong như vậy sao?"
Nàng không trả lời chỉ hỏi lại "Không tốt sao?"
"Đương nhiên không tốt. Yêu thú hung tàn, vậy quá nguy hiểm."
Văn Tiêu cười nói "Có Tiểu Trác ở đây, ta còn gì sợ nữa. Có con bảo vệ ta mà không phải sao?"
"Chỉ là..."
Nàng thở dài nói "Những năm qua chúng ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Bạch Trạch Lệnh, cố gắng lâu như vậy vẫn chưa có tin tức. Bây giờ Chu Yếm cùng người kia xuất hiện, nguyện ý giúp đỡ cơ hội tốt biết bao."
"Người tin bọn họ à?"
"Lời của tên cực ác chi yêu, ta tự nhiên không tin. Nhưng ta luôn cảm thấy hắn có chút quen thuộc."
Trác Dực Thần không hỏi kỹ, bọn họ chuyển hướng sang Ly Luân "Người kia thì sao?"
"Ta không hề biết y, hơn nữa y chưa từng giới thiệu có lẽ là tiểu yêu nào đó. Tên này nhìn thì xinh đẹp nhưng thực chất bên trong là một sự tàn nhẫn không kém Chu Yếm. Tóm lại chúng ta cứ cẩn thận vẫn hơn."
Văn Tiêu nhìn hắn mà hỏi "Ta còn chưa hỏi đến, con vì sao lại tới gặp Triệu Viễn Chu một mình? Con và Triệu Viễn Chu..."
"Có vấn đề!"
"Bọn ta là có bí mật, người mới là có vấn đề." Trác Dực Thần vừa nói vừa chỉ vào đầu mình ám chỉ. Văn tiêu cười mà không nói gì, bọn họ đi đến bên một gốc cây lớn, nơi đó Chu Yếm đang đợi sẵn. Hắn vừa ngồi vừa gặm trái đào vừa hái, thấy hai người đi đến liền nói.
"Ô! Trùng hợp ghê, Tập Yêu Ti này của mấy người trông thì có vẻ nghèo nàn, nhưng chỗ này cũng khá rộng. Phía trước để làm việc, phía sau là chỗ ở bao ăn bao ở đỡ chon bọn ta mất công tìm chỗ ở tạm."
Văn Tiêu ngược lại không để ý mấy lời này, nàng nhìn trái đào hắn đang ăn "Ngươi đúng thật là khỉ."
Hắn nghe câu này sắc mặt không hề đổi đem trái đào ném ra phía sau. Trác Dực Thần nhíu mày tự hỏi "Sao hắn được thả ra rồi?"
"Vị bằng hữu kia của ngươi đâu rồi?"
Người hỏi là Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu nhìn cũng không thèm nhìn mà đáp "Thân thể y không khỏe, ta để y nghỉ ngơi rồi."
"Không phải các ngươi thành lập tiểu đội sao, ta sợ các ngươi bỏ rơi nên đến tập hợp trước đỡ mất công không phải sao?"
"Ngươi vậy mà theo dõi bọn ta, vô liêm sĩ."
Triệu Viễn Chu không để ý, hắn nhìn Trác Dực Thần mà hỏi "Còn thiếu mấy người."
"Hai người. Còn là hai loại mà ta không giỏi đối phó nhất."
"Ồ." Triệu Viễn Chu hứng thú nhướng mày. Lúc này Ly Luân bước vào, đứng trước bọn họ nói.
"Ta đã đem lệnh bài đưa tới tay của bọn họ rồi, ngươi khỏi cần tốn công đi. Ngày mai bọn họ đều sẽ đến."
Nói xong, y quay người rời đi, Triệu Viễn Chu đuổi theo sau. Hai người rời khỏi Tập Yêu Ti đi dạo trên đường phố. Triệu Viễn Chu cầm lấy tay Ly Luân mà đi, dường như bọn họ lại quay về thời niên thiếu.
"A Ly, ngươi biết hai người còn thiếu là người thế nào không?"
"Một tiểu hài và một nữ nhân."
Cả hai nắm tay nhau cùng đi trên đường nhưng cảnh vật dù giống như nhiều năm trước thì bây giờ tâm tình hai người đã khác không ai có tâm trạng chơi đùa cả. Triệu Viễn Chu một lòng tìm chết còn Ly Luân dù có làm thế nào cũng không thể nào ngăn cản được.
Nhưng dù là vậy, cả hai đều rất trân trọng khoảng thời gian còn lại ở bên cạnh nhau. Triệu Viễn Chu đưa Ly Luân đến một cửa tiệm may mặc, chào hỏi lão bản xong liền cầm đồ rời đi.
"Ngươi mua gì vậy?" Ly Luân hơi tò mò nhìn hắn hỏi.
Hắn lại cười cười nói không đúng trọng tâm "Ta nghe nói hôm nay có lễ hội ngươi muốn đi dạo một chút không?"
Ly Luân gật đầu, hai người đi qua các con phố hôm nay tết Thượng Nguyên đường phố đông đúc vô cùng. Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân đi qua các con phố các quầy hang. Ly Luân một tay cầm trống, tay còn lại cầm một xâu hồ lô hắn vừa mua.
"A Ly, có ngon không?" Ly Luân gật đầu "Rất ngọt. Có chút ngấy." Vừa nói y vừa đưa xâu hồ lô mất một viên về phía hắn.
Triệu Viễn Chu bật cười mà ăn nó. Họ vừa đi vừa nghe nói hôm nay có pháo hoa. Xưa nay hắn luôn thích những thứ màu mè, náo nhiệt như vậy. Triệu Viễn Chu muốn đi nhưng lộ thần sắc do dự.
"Đi thôi, ta cũng muốn đi xem." Ly Luân là hòe thụ, dựa vào hòe căn sớm đã mọc lại bản thể mới. Y không sợ lửa hơn nữa những thứ lửa này của nhân gian không khiến y để vào mắt. Thế là hai người đi đến một chiếc cầu, vừa ngẩng đầu "Bùm,bùm,bùm."
Pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả bầu trời đêm. Mọi người ồn ào ai cũng thích thú Ly Luân hơi bị giật mình vì tiếng phát nổ, nhưng những thứ lấp lánh trên bầu trời khiến y không thể rời mắt. Từ nhỏ lần đầu tiên bọn họ trốn xuống nhân gian chơi, thấy những thứ mới mẻ này tiểu Chu Yếm bị thu hút không thể rời mắt. Tiểu Ly Luân hoàn toàn ngược lại y hoàn toàn trầm lặng không thích cũng không có ác cảm.
Lần đầu tiên Ly Luân được thấy thứ này, âm thanh làm y giật mình nhưng Triệu Viễn Chu bên cạnh nắm chặt tay y khiến y an tâm không ít.
Sau khi pháo hoa đốt xong, hai người ngồi bên cầu, Ly Luân tựa người vào hắn. Đầu đặt trên vai hắn, Triệu Viễn Chu cười không nói gì nhưng tay vẫn luôn vút nhẹ lưng y, giống như an ủi một con mèo không có cảm giác an toàn.
"Hôm nay ta đi tìm đứa bé kia, nơi nó ở lúc đó là Tế Tâm Đường."
Triệu Viễn Chu khựng lại một chút. "Nó cũng mới là hài tử thôi. 13 tuổi, lúc đó nó chỉ mới 5 tuổi không biết gì cả."
"Ừm, ta sẽ không tùy tiện đả thương người." Hắn vừa cười vừa nói.
"Ta biết là cây hòe nhỏ nhà chúng ta rất lương thiện mà."
Ly Luân miễn cường mà cười, từ lúc trở về từ Tế Tâm Đường y luôn trầm mặc, mặt luôn không biểu cảm. Triệu Viễn Chu sao không hiểu y khó chịu. Tám năm nay, hắn sống trong áy náy, bị ân hận dày vò. Y luôn ở bên cạnh hắn bầu bạn cùng hắn. Nói thật lòng, Triệu Viễn Chu không hề phủ nhận Ly Luân là sợi dây duy nhất kết nối hắn với thế giới này. Lúc này đây, nhìn y hắn có hơi luyến tiếc. Nhưng thân hắn mang tội không thể không chết.
"A Yếm, ngươi còn nhớ lời thề của chúng ta không?"
"Chúng ta đã thề là sẽ đồng sinh đồng quy. Ngươi sẽ không bỏ lại ta đúng không?"
Hắn giật mình miễn cưỡng ậm ừ cho qua nhưng Ly Luân làm sao có thể để hắn làm được.
"Ngươi nhìn ta đi Chu Yếm. Ngươi nhìn vào mắt ta mà nói."
"Ngươi tội gì chớ." Nhìn vẻ mặt kiên quyết của y, Triệu Viễn Chu khó khăn mở miệng "Ta làm sao sẽ bỏ rơi ngươi được ta luyến tiếc cây hòe nhỏ ngươi vô cùng, bất luận thế nào ta cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
Triệu Viễn Chu dứt lời liền vòng tay ôm chặt lấy y. Hai người dựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời đêm của nhân gian. "A Yếm trăng hôm nay thật đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro