Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tập Yêu Ti

Tám năm sau, Thiên Đô thành hôm nay thời tiết vô cùng xấu, mưa to không ngớt. Trước cửa Tập Yêu Ti có một người che dù đi đến.

"Ta đến bái phỏng Trác Dực Thần đại nhân, làm phiền ngươi thông báo một chút." Âm thanh khàn khàn cất lên, tên thị vệ đang ngái ngủ trước cổng không vui hỏi.

"Bái thiếp đâu?"

"Không có."

Thị vệ càng buồn bực mà hỏi "Vậy ngươi đến bái phỏng cái gì?"

Dưới chiếc dù, dung mạo của một thanh niên nhanh chóng hiện ra. Hắn nói: "Ta rãnh không chuyện làm, tới đây để tìm Trác đại nhân xin chén rượu."

"Trác đại nhân công vụ bộn bề làm gì có thời gian uống rượu. Kiểu người ngưỡng mộ phong thái của đại nhân như ngươi ta thấy nhiều rồi. Mau đi đi."

Thế nhưng chiếc dù từ từ nâng lên, gương mặt thanh niên kia hiện ra rõ hơn "Nhưng ta không phải người, ta là yêu. Ngươi đi truyền lời nói cho Trác Dực Thần đại nhân, đại yêu hắn luôn muốn giết-Chu Yếm đến tìm hắn."

Nghe những lời này thị vệ hoảng sợ run rẩy, nhất là khi thấy đôi đồng tử màu đỏ của Chu Yếm gã càng sợ hơn. Lập tức chạy vào trong nói "Trác đại nhân, Chu Yếm đến rồi."

Chu Yếm nhìn tấm bảng bị nghiêng ngả trước mắt, tốt bụng đưa tay bấm quyết khiến nó nhanh chóng được chỉnh sửa cân đối. Hắn bước chân vào trong, bình tĩnh mà đi. Trên mái nhà bên cạnh lối vào xuất hiện một thân ảnh di chuyển rất nhanh, Chu Yếm khẽ cười trong lòng thầm đếm 'Ba, hai, một."

Hắn lập tức xoay người dùng dù chặn lại thanh kiếm đang chỉa vào mình,yêu lực bạo phát thân ảnh kia lập tức lui lại. Thanh kiếm kia phát ra ánh sáng màu xanh dương dịu nhẹ, người kia đâm kiếm vào tường giữ thăng bằng.

"Ô, Vân Quang Kiếm của Băng Di tộc nằm trong tay ngươi. Trác Dực Thần đại nhân quả không đơn giản." Chu Yếm nhếch môi cười nói.

Trác Dực Thần phi thân đến, chém ra vài chiêu. Chu Yếm chỉ né không phải đòn, hai người một trước một sau truy đuổi nhau trước đại sảnh Tập Yêu Ti. Cuối cùng, Vân Quang Kiếm bị Chu Yếm cướp mất. Hắn cất giọng chế giễu.

"Tập Yêu Ti các người suy thoái tám năm, ngay cản rêu cũng bám đầy trên mái nhà rồi. Hôm nay ta đặc biệt mang quà đến chúc mừng, Trác đại nhân tiếp đón như vậy thật khiến ta chạnh lòng." Dứt lời còn cố tình thở dài một tiếng.

Trác Dực Thần cắn răng đáp trả, trong mắt tràn ngập hận ý "Đây còn không phải do ngươi ban tặng."

Hắn nhanh chóng cướp lại Vân Quang Kiếm, hướng thẳng ngực Chu Yếm mà đâm bất ngờ lần này hắn không tránh không né. Bên ngoài một giọng nói gấp gáp vang lên.

"Trác thống lĩnh, xin đao hạ lưu nhân."

Bên ngoài một người nam nhân trung niên bước vào, Trác Dực Thần cầm kiếm đâm vào ngực Chu Yếm lạnh lùng nói "Giữ người có thể, nhưng yêu thì không."

Chu Yếm nghe vậy liền mỉm cười gật đầu "Ừm, nghiêm túc, Trác đại nhân nghiêm túc quá."

Nam nhân kia là Phạm Anh đại nhân của Tập Yêu Ti, lúc này hắn gấp gáp lên tiếng hỏi "Trước mặc kệ hắn là người hay yêu. Ta hỏi ngươi nội dung trong bức thư là thật?"

Hắn nhàm chán trả lời "Đương nhiên là thật. Ta lại không phải ngoa thú."

Đột nhiên, trong ngực hắn phát ra một ánh sáng màu xanh đen, yêu lực quen thuộc tỏa ra ngập trời đem Tập Yêu Ti bao vây lấy. Chu Yếm sửng sốt hắn không ngờ Ly Luân lúc này lại tỉnh lại lúc này. Yêu lực sung thiên như muốn đem cả Tập Yêu Ti nuốt chửng.

"Chu Yếm ngươi làm gì vậy?" Trác Dực Thần mặt biến sắc, quát lớn.

Hắn hiện tại cái gì cũng không nghe thấy nếu như để A Ly nhìn thấy cảnh này, e là tất cả những trong Tập Yêu Ti đều giữ không được. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nói.

"Ta đã nói rồi, hôm nay đem theo quà đến chúc mừng các ngươi. Ta đếm ngược đếm một nếu ngươi còn không thu kiếm, mấy vị huynh đệ trên mái nhà, bên cây cột đều sẽ chết. Giống như vậy."

Vừa dứt lời trên mái nhà một người ngã xuống miệng toàn là máu, Trác Dực Thần cắn răng rút kiếm. Nhưng vẫn cứng đầu nhìn chằm chằm hắn, Phạm Anh đại nhân hỏi. 

"Đây là lễ vật mà ngươi nói?"

Chu Yếm cười một tiếng "Đương nhiên không phải. Ta nghe nói Tập Yêu Ti các ngươi nhiều lần nộp công văn xin tái thành lập đều bị Hướng Vương từ chối. Ta mang quà đến giúp các ngươi nhanh chóng có được cái gật đầu của Hướng Vương"

Trác Dực Thần nhíu mày cảnh giác "Quà gì?"

"Ta!" Hắn mỉm cười hỏi "Không biết Trác đại nhân có hài lòng không?"

"Vẫn chưa."

------

"Hiện tại hài lòng rồi chứ?" Chu Yếm đưa lên hai tay bị xích sắt trói nhìn Trác Dực Thần, hắn không nói gì quay lưng bỏ đi. Lúc này hắn mới an tâm, đưa tay lấy chiếc hòe căn được hắn giấu ở đầu trái tim đưa ra ngoài. Hòe căn lúc này không còn phát ra lam quang nữa, im ắng như một khúc gỗ bình thường. Hắn xem xét kỹ, trên mặt vương chút thất vọng.

"Ngươi còn chưa tỉnh sao? Vậy lúc nãy là cảm thấy ta làm đều dại dột nên muốn ngăn ta sao?" Chu Yếm cầm hòe căn áp lên mặt hy vọng có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc.

Nhưng dường như nó không phản ứng, Chu Yếm cười khổ nói "Là giận ta rồi? Đừng tức giận vết thương như thế ta chết không được."

Lúc này Trác Dực Thần nhìn vào, thấy Chu Yếm đang trán kề trán với một người. Tuy nhiên người kia lại trong suốt, không thấy mặt, hắn xông vào rút kiếm.

"Chu Yếm ngươi rốt cuộc đang có âm mưu gì?"

Hòe căn lúc này phản ứng mạnh phát ra ánh sáng chói mắt, đem hai vị đại nhân của Tập Yêu Ti hất văng ra ngoài đại lao, Chu Yếm sửng sốt trong chốc lát rồi nhanh chóng vươn tay ra. Từ trong đó xuất hiện một bóng người, Chu Yếm vui mừng hồi hộp mà đợi. Một lúc sau, ánh sáng vụt tắt từ trong đó xuất hiện ra một người, đó là Ly Luân.

Khác với kiếp trước, lần này Ly Luân mặc bộ bạch y, mặc phát dài phết đất tùy ý để sau đầu. Điều đầu tiên Ly Luân làm chính là tìm kiếp hình bóng quen thuộc, y không chút do dự tiến vào vòng tay Chu Yếm. Hai người không coi ai ra gì, lặng lẽ ôm lấy nhau.

"A Ly, ngươi tỉnh rồi!" Chu Yếm hai mắt đỏ hoe ôm lấy y.

Ly Luân cũng hai mắt ngấn lệ, y đưa tay xoay mặt Chu Yếm chỉ mới vài năm trôi qua trên người hắn dường như mang theo rất nhiều đau thương. Thật ra Ly Luân có thể xuất quan sớm hơn, tuy nhiên tám năm trước Chu Yếm tự giam mình ở Đào Nguyên Cư dùng lôi hình tra tấn bản thân bị Ly Luân phát hiện. Lúc đó y nhờ vào nhật quỹ mà nhanh chóng hóa hình.

Điều đầu tiên y nhìn thấy lúc hóa hình không phải là gương mặt vui vẻ của Chu Yếm mà là hắn đang dùng lôi hình trừng phạt bản thân. Y sợ hãi vô cùng vội vàng chạy lại do không để ý liền chắn cho hắn một đạo. Y vừa mới hóa hình yêu lực không giống trước, một đạo đánh xuống khiến y hao tổn thần thức, dọa Chu Yếm hoảng sợ. Cũng vì vậy, y chìm vào giấc ngủ sâu chậm rãi hồi phục lại thần thức. Hắn đưa Ly Luân vào lại nhật quỹ để y có thể chữa thương thật tốt. Bây giờ, Ly Luân tỉnh lại, tu vi cũng khôi phục không khác trước là bao. Khiến hắn nhẹ nhõm phần nào.

"Ta tỉnh rồi, A Yếm không được làm chuyện ngốc nữa biết không?" Ly Luân đau lòng nhìn hắn.

Lúc này hai người còn đang tình cảm, Trác đại nhân lại không thức thời rút kiếm chĩa thẳng vào Ly Luân "Ngươi là ai? Sao lại vào được đây?"

Y lạnh lùng nhìn Trác Dực Thần "Vân Quang Kiếm, ngươi chính là Trác Dực Thần."

Chu Yếm ngạc nhiên nhìn y, Ly Luân xưa nay không thích nhân loại nên cũng không thèm để ý những người khác. Ly Luân làm sao không biết nhưng y phải diễn kịch để không ai biết mình trọng sinh.

Trác Dực Thần nhíu mày "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Yêu."

"Ngươi làm đồng bọn của hắn, muốn đến cứu hắn đi." Hắn lạnh giọng nhìn y và Chu Yếm rồi nói.

Ly Luân không trả lời chỉ hừ một tiếng "Ngươi cho rằng đại lao này nhốt được chúng ta. Thật là ngu xuẩn!" "Ngươi__"

Đại yêu Chu Yếm thấy bọn họ ánh mắt sắc bén nhìn nhau, muốn mở lời khuyên bạn tốt vài câu nhưng Ly Luân lại nói trước "Ta không có hứng thú cùng cái Tập Yêu Ti nghèo nàn này của ngươi. Ta chỉ theo hắn mà thôi, các ngươi tự nói chuyện với hắn."

Vừa nói y vừa chỉ về phía đại yêu ngồi lù lù phía sau. Hắn cảm thấy xấu hổ ho vài tiếng.

"Thật ngại quá, Trác đại nhân. Chúng ta quay lại chuyện chính."

Phạm Anh đại nhân bên cạnh xuất hiện một hộ vệ hắn đưa đến một phong tin. Ông vừa nhìn một chút liền nói "Triệu Viễn Chu, người Thiên Đô, 29 tuổi. Hắn là yêu?" Ông bán tín bán nghi nhìn Trác Dực Thần.

"Triệu Viễn Chu, trong thư ngươi nói có thể giúp Tập Yêu Tư phá án thủy quỷ cướp dâu giết người ở Thiên Đô mấy ngày gần đây. Có thật không?"

"Vô duyên vô cớ giúp đỡ bọn ta ngươi chắc chắn có ý đồ khác." Trác Dực Thần lời này vừa dứt, Ly Luân ngồi bên cạnh Chu Yếm lập tức đáp lời.

"Cái Tập Yêu Ti nghèo nàn này của ngươi có thứ gì quý báu để bọn ta mưu đồ."

Chu Yếm nhìn Ly Luân, khẽ vuốt lưng y mấy cái rồi nói tiếp "Ta không có muốn gì, chẳng qua mấy năm nay Sùng Võ Doanh ngang ngược bá đạo giết hại không ít yêu thú. Ta là đại yêu, đương nhiên phải báo thù cho các tiểu yêu rồi."

"Nhưng tám năm trước, kẻ giết chết phụ huynh ta, Tập Yêu Ti bị tiêu diệt để Sùng Võ Doanh đắc thế là ngươi ban tặng." Trác Dực Thần hai mắt tràn ngập hận thù nhìn hắn, hận không thể một đao giết hắn.

"Huyết hải thâm thù này, ta nhất định phải báo."

"Ai cũng có thể giúp Tập Yêu Ti, duy ngươi không được."

Hắn nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch lên "Nhân loại các ngươi không phải có một câu, biết sai mà sửa không gì quý bằng sao?"

Chu Yếm ngồi xuống, nhẹ nhàng vén tóc Ly Luân ra sau tai. Tóc y lúc này dài thật, tiếc là hiện tại không có đồ giúp y sửa sang lại.

"À mà này." Hắn nhớ tới lúc nãy Phạm Anh đại nhân cùng Trác Dực Thần đang to nhỏ bàn chuyện vì sao Vân Quang Kiếm không giết được hắn nên tốt bụng muốn trả lời nhưng ngại Ly Luân bên cạnh đành nói.

"Thật ra lần phá án ta yêu cầu một người trong Tập Yêu Ti các ngươi cùng ta tra án."

"Ai?!"

"Người này hai người đều biết, thiên kim của chỉ huy sứ đại nhân-Văn Tiêu tiểu thư."

Hai người bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau. Trác Dực Thần quát nhẹ "Đừng hòng."

"Ha!" Lần này người lên tiếng là Ly Luân, y cười lạnh một tiếng. "Hiện tại là bọn ta ra yêu cầu, các ngươi không có tư cách từ chối."

Trác Dực Thần như bị chọc giận,đẩy cửa đai lao xông vào rút Vân Quang Kiếm quát "Hỗn xược!"

Y không hề nao núng, vừa định ra tay đột nhiên Chu Yếm xoay người, ôm lấy eo y thoát khỏi xiềng xích, cả hai vụt ra khỏi đại lao. Hắn quay người đi nhanh tới chỗ Phạm đại nhân.

Phạm Anh đại nhân bị hoảng sợ, lùi lại vài bước. Chu Yếm lập tức dùng Nhất Tự Quyết nhốt Trác Dực Thần bên trong. Mang theo hai hộ vệ rời đi.

"Ngươi đứng lại. Chu Yếm!" Trác đại nhân tức giận quát lớn.

Ly Luân nhíu mày nói "Ồn chết đi được. Câm miệng cho ta." Thật ra y muốn lợi dụng thời gian Chu Yếm rời đi cùng bọn họ làm một cuộc giao dịch.

"Ta nghe nói hai người các ngươi hiện tại là người quyết sách cao nhất của Tập Yêu Ti. Chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào?"

Hai người đưa mắt nhìn nhau "Giao dịch gì?"

Y lắc đầu nói "Hiện tại ta chưa thể nói rõ nhưng nó liên quan đến tung tích của Bạch Trạch lệnh."

"Được." Trác Dực Thần nhanh miệng đáp ứng. Liên quan đến Bạch Trạch Lệnh hắn có thể không tiếc giá lớn mà trao đổi.

Tiểu hòe thụ ngây thơ đạt được mục đích liền muốn xoay lưng đi tìm Chu Yếm nhưng lại quên mất hắn cũng là Đại Yêu những gì bọn họ nói Chu Yếm đều đã nghe thấy hết.

"Khoan đã." Ly Luân vừa mới xoay người thì Trác Dực Thần đã kêu y lại.

Y khó hiểu nhíu mày nhìn hắn. "Có thể mở cửa này giúp ta không?"

Ly Luân đột nhiên cười một cách xấu xa nói "Có thể nhưng......"

"Nhưng cái gì?" Trác Dực Thần gấp gáp hỏi. Tên Chu Yếm kia đã ra ngoài tìm Văn Tiêu, hắn sợ nàng bị thương.

"Nhưng ngươi khi ra ngoài đó thì hét lớn 'Triệu Viễn Chu là đồ con lừa.' Nếu ngươi làm được ta lập tức thả ngươi ra." Thấy hắn lộ vẻ chần chờ liền xoay người cố ý nói.

"Ai nha, Chu Yếm là một tên yêu vô cùng hung bạo. Không biết Văn tiểu thư yếu đuối như vậy không biết hiện tại thế nào rồi?"

"Đứng lại. Ta đồng ý, ngươi nhanh cởi ra." Dù sao cũng đâu phải mắng hắn hay Văn Tiêu.

Đạt được mục đích Ly Luân cười tươi, vẫy tay thả người ra. Trác Dực Thần lập tức lao đi. Ly Luân theo sát phía sau, bên ngoài thấy được hai thân ảnh bên ngoài.

Chu Yếm cầm một bó hoa dại màu trắng còn Văn Tiêu 'yếu đuối' đang cầm dao nhỏ kề cổ hắn. Trác Dực Thần rút kiếm chĩa vào hắn định quát lớn thì Ly Luân đã ở bên cạnh nhìn hắn.

"Chu Yếm...." Hắn ngập ngừng một lát rồi cố nhịn nói lớn "Triệu Viễn Châu là đồ con lừa."

"Phụt. Haha..."

Trác đại nhân nghiêm khắc của Tập Yêu Ti mặt ửng hồng, nhìn như sắp phát khóc. Chu Yếm nhìn Ly Luân thầm than sao y có thể trẻ con đến vây.

Chu Yếm bị rạch một đao lên cổ, giả vờ ngã xuống đất. Văn Tiêu nhìn thấy Ly Luân liền hỏi "Vị này là ai đây? Không phải nói chỉ có một mình Chu Yếm đến đây thôi sao?"

Ly Luân mặt vô biểu cảm nói "Hòe Giang Cốc-Ly Luân."

Văn Tiêu đọc sách vô số biết rất nhiều yêu thú của Đại Hoang nhưng chưa từng nghe tới cái tên này. Chỉ cho rằng là tiểu yên theo bên cạnh Chu Yếm, nàng nhìn xuống Chu Yếm đang nằm dưới đất, chưa kịp nói gì đã bị y cướp lời "Một chút hoán linh tán đó không tác dụng với hắn. Không bằng ngươi rạch thêm vài đao nữa để hắn nghe lời một chút."

Nàng nghe hắn nói liền gật gù "Có đạo lý." Vừa định hạ đao thì Chu Yếm ngồi bật dậy.

"Đừng, đừng,đừng. Ta tự mình quay về."

Vừa nói vừa đi nhanh về phòng giam lúc nãy. Ly Luân cười nhẹ theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lyluan