Chương 2: : Huyết nguyệt
Cách ngày từ nhân gian trở về đã được ba ngày, Ly Luân quay về Hòe Giang cốc. Mọi chuyện cứ như ba vạn năm nay, Chu Yếm không biết lén chạy đi tìm Triệu Uyển Nhi nói chuyện gì.
Khi Ly Luân bước chân vào Hòe Giang Cốc quen thuộc, khóe mắt hắn ngấn lệ. Nơi này là nơi đã giam cầm hắn 8 năm nhưng lại là nơi duy nhất chứa chấp hắn vào những lúc mệt mỏi nhất. Hòe thụ hỉ âm nhưng Ly Luân rất thích phơi nắng. Lần này quay về hắn cố ý muốn sắp xếp cho một số tiểu hòe tinh trong cốc.
"Theo ta lâu như vậy ngươi cũng nên hiện thân được rồi chứ?" Ly Luân tay cầm trống bỏi hướng cửa động phất nhẹ một cái, Ngạo Nhân thân ảnh liền hiện ra.
Ly Luân cười nhẹ, đi tới ngồi xuống chiếc bàn đá bên cạnh. Ngạo Nhân tiến vào, quỳ trước mặt y nói "Cầu đại nhân thu nhận ta. Ta xin thề sẽ..."
"Sẽ thế nào? Trung thành cả đời? Ta lại không cần thứ này."
Ngạo Nhân nghe vậy cắn môi không biết nói gì. Nàng biết Ly Luân là đại yêu so với nàng y có làm được nhiều thứ, tiểu yêu như nàng không biết có gì để báo đáp.
"Được rồi. Nếu ngươi không có nơi nào để đi thì hãy ở lại đây giúp ta chiếu cố đám hòe tinh bên kia." Vừa nói y vừa hất cằm về một góc trong cốc. Đám hòe tinh này chỉ có một nhành hòe từ bản thể của Ly Luân hóa thành, số còn lại là những cây hòe nhỏ mọc bên ngoài cốc.
Dặn dò Ngạo Nhân xong, Ly Luân đi tới nơi đã giam cầm y. Ngồi xuống nơi đó, tu luyện để đồng thời tra xét xem hòe căn y tặng Chu Yếm hắn để ở nơi nào. Cầm Hòe Căn trong tay Ly Luân không biết nên nói Chu Yếm như thế nào? Chẳng trách lúc trước khi hắn thoát khỏi phong ấn lưu lạc khắp nơi không chống dung thân lại muốn trở về nơi này, y là thụ căn ở nơi nào y sẽ muốn quay về nơi đó. Nhưng so với nơi tăm tối này, y thích được táng thân ở Côn Luân hơn.
Đó là nơi mà có rất nhiều kỉ niệm của y và Chu Yếm.
Lúc này y còn chìm đắm trong hồi ức thì đột nhiên bên ngoài truyền đến luồng yêu khí quen thuộc. Không cần xem cũng biết là ai, Ly Luân cầm hòe căn cất đi. Chu Yếm từ bên ngoài bước vào "Ly Luân, sao ngươi lại về đây rồi?"
"Nơi đây là nhà ta, ta về thăm nhà không được sao?" Ly Luân ngồi đó cười lạnh nhìn hắn. Chu Yếm chạy đến kéo tay hắn "Nhưng ngươi đi không nói tiếng nào, gia gia lại tưởng ta bắt nạt ngươi, ngài cầm roi đuổi đánh ta tận mấy vòng đấy."
"Không nói chuyện này nữa, Ly Luân đi thôi hôm nay chúng ta đi bờ biển chơi đi." Hắn vừa nói vừa kéo tay Ly Luân đi.
Mấy ngày nay, Ly Luân cuối cùng tiếp nhận được sự thật bản thân đã được ông trời ban cho cơ hội làm lại. Nhưng vì trải qua nhiều chuyện nên y không muốn cùng Chu Yếm đối mặt nhiều lần cự tuyệt không muốn đi chơi với hắn. Tuy rằng nhìn thấy vẻ mặt mang chút thất vọng của hắn, y có chút mềm lòng.
Chu Yếm lại không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên nhận thấy Ly Luân có điều khác thường, y luôn tìm lý do tránh mặt hắn. Điều hắn muốn biết là vì sao lại như vậy? Hiện tại Ly Luân hiện ra vẻ cự tuyệt, hắn không cười nổi nữa.
"Ly Luân, ngươi giận ta sao?" Chu Yếm đột nhiên lên tiếng hỏi, Ly Luân mờ mịt nhìn hắn.
"Không phải."
"Vậy vì sao ngươi luôn tránh né ta?" Chu Yếm hai mắt có chút đỏ nhìn y.
Nghe hắn hỏi vậy, Ly Luân không biết nên trả lời thế nào? Bọn họ quan điểm khác biết, đường ai nấy đi là chuyện sớm muộn. Chẳng qua hiện tại ít gặp, Ly Luân cũng không đi nhân gian giết người thì sau này gặp lại, có lẽ hắn sẽ không gọi y là bại hoại nữa.
Thấy Ly Luân không trả lời, Chu Yếm cơn giận bốc lên. "Từ ngày trở về ngươi đã như vậy, ta làm gì khiến ngươi không vui ta có thể sửa. Ta cũng sẽ mua một số đồ vật thú vị ở nhân gian cho ngươi."
"Không đúng. Ngươi nếu không thích nhân gian nữa, ta ở đại hoang cùng ngươi. Nhưng A Ly, ngươi nói gì đi?"
Hắn bây giờ tinh thần bất ổn vô cùng, ngày đó Ly Luân bỏ hắn lại một mình tình cảnh đó khiến hắn thật sự sợ hãi. Ly Luân lúc này như bị hai tiếng "A Ly" làm cho bừng tỉnh. Đây là A Yếm của Y không phải sao? Kiếp trước đã qua cứ để cho nó qua đi, hiện tại trời cao có mắt cho Y cơ hội làm lại. Vì sao phải chôn chặt bản thân trong quá khứ? Hơn nữa Chu Yếm là hắn, Triệu Viễn Chu cũng là hắn. Cả hai đều chưa từng thật sự vứt bỏ y, là y hiểu lầm bị lửa giận che mờ lý trí.
"A Yếm." Một tiếng này của Ly Luân khiến trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn tan biến. Ly Luân đứng trước mặt hắn vòng tay ôm lấy hắn.
"Ta không có giận ngươi. Ngày hôm đó ta không giữ được bình tĩnh mà giết người, ta thậm chí còn từng nghĩ sẽ đem đám người kia bên ngoài giết hết."
Chu Yếm không ngạc nhiên, hắn thật sự hiểu y. Hắn định nói gì đó Ly Luân liền đưa tay che miệng hắn lại. "Ngươi nghe ta nói hết đi."
"Khi ta định ra tay, ta nghĩ đến ngươi. Ta sợ, bản thân giết người rồi ngươi sẽ ghét bỏ ta. A Yếm, ngươi thích nhân gian như vậy còn muốn được làm người nhưng ta không muốn làm người. Ta không phải tránh mặt ngươi mà là sợ ngươi ghét bỏ ta."
Hắn kinh ngạc nhìn y, hắn chưa từng nghĩ Ly Luân sẽ nghĩ như vậy. "Đồ ngốc." Chu Yếm khẽ thì thào một tiếng. Đại yêu ngũ cảm siêu việt huống hồ khoảng cách hai người gần như vậy Ly Luân đương nhiên nghe thấy. Y trừng mắt nhìn hắn hỏi "Ngươi mắng ai hả?"
"Đương nhiên là ngươi. A Ly năm xưa ngươi và ta dùng yêu lực phục hồi Bạch Đế tháp từng thề thế nào? Ta biết rất tình yêu của ngươi với đại hoang không thua kém ai. Ngươi chỉ là tức giận mà thôi chưa gây đại họa ta ghét bỏ gì ngươi. Cho dù ngươi có gây ra họa tày đình ta cũng sẽ cùng ngươi chịu tội. Hiểu không?" Chu Yếm ôm y vào lòng mình, tay hắn vỗ nhẹ lưng y.
Hôm trước Ly Luân bất ngờ với câu nói của Chu Yếm, bây giờ y cũng cảm thấy sao lúc trước lại ngốc như vây.
----
Hai yêu hòa giải xong liền tới bờ biển đi chơi. Ly Luân cũng vì lâu rồi chưa được vui như vậy mà quên mất một chuyện quan trọng, hôm nay là huyết nguyệt. Điều y càng không ngờ là Chu Yếm hấp thu lửa của Bất Tẫn Mộc khiến cho lệ khí hoàn toàn mất kiểm soát.
Ly Luân ngồi trên tảng đá ngầm không để ý Chu Yếm đang làm gì. Hắn gọi y một tiếng, Ly Luân quay mặt nước bất ngớ bắn lên làm ướt y phục của y. Nhìn kĩ lại là Chu Yếm đang tạt nước y, Ly Luân không thèm để ý quay mặt đi, nhưng tay lại âm thầm dung pháp thuật. Hắn thấy y quay đi đang định cười thì dưới chân có thứ gì giữ chặt lấy hắn, là dây mây của Ly Luân. Y kéo một cái Chu Yếm liền ngã vào trong nước.
"Ha ha ha..." Ly Luân một bên ôm bụng cười lớn, Chu Yếm thấy vậy liền hắt nước tới chỗ y. Hai con đại yêu cứ như tiểu hài tử bốn tuổi đùa nghịch trong nước.
Họ mãi chơi quên cả thời gian, đến khi sắc trời sắp tối mới nghĩ tới việc về Côn Luân Sơn. Ly Luân vui vẻ đi song song với Chu Yếm bất ngờ trên bầu trời xuất hiện ánh trăng đỏ tươi như máu, y sửng sốt quay mặt nhìn Chu Yếm. Lúc này yêu văn đã xuất hiện bên má hắn "A Yếm, ngươi còn tỉnh táo không? A Yếm cố lên ngươi không được để nó khống chế ngươi."
Chỉ là dường như hắn còn nghe được những gì y nói, lệ khí trong thiên địa nhanh chóng hợp lại tiến vào cơ thể hắn. Ly Luân cố gắng gọi hắn nhưng đều không có tác dụng, hắn giương đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn y, miệng nói ra một chữ "Trói!".
Là Nhất Tự Quyết.
Lập tức lệ khí xung quanh tạo thành kết giới nhốt Ly Luân bên trong.
"Chu Yếm. Chu Yếm, ngươi mau dừng lại." Ly Luân sót ruột kêu lên nhưng hắn vừa bị lệ khí nhốt lại không thể làm gì được. May mắn lúc đó ánh kim quang xuất hiện tạo thành dây trói chặt Chu Yếm, Triệu Uyển Nhi tới rồi. Bên cạnh còn có Anh Chiêu.
"Gia gia!" Ly Luân vui sướng kêu lên.
"Hai đứa các ngươi không biết hôm nay là huyết nguyệt sao? Lại còn ham chơi trễ như vậy không chịu về."
Lời vừa dứt, Chu Yếm dùng lệ khí phá vỡ xiềng xích của Bạch Trạch lệnh, hắn quay người dùng những viên đá dưới chân tạo thành con dao thật bén hướng thẳng tới Triệu Uyển Nhi. Con dao đó đâm vào ngực nàng, mọi người nhìn cảnh đó chưa kịp phản ứng Chu Yếm đã xoay người rời đi.
Anh Chiêu chạy tới muốn giúp đỡ Bạch Trạch thần nữ nhưng vô dụng, trước khi chết nàng đem Bạch Trạch lệnh truyền cho đệ tử mình. Ly Luân nhìn rất rõ nó phân ra làm hai, nhưng Anh Chiêu không để ý đến nó. Triệu Uyển Nhi chết rồi, Bạch Trạch lệnh một phân làm hai.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Ly Luân còn chưa kịp phản ứng. Anh Chiêu tìm cách phá bỏ kết giới giúp y thoát ra. Hiện tại y là hy vọng duy nhất để ngăn cản Chu Yếm nếu không chỉ sợ hắn sẽ đại khai sát giới. E rằng nhân gian và đại hoang đều sẽ máu cháy thành sông.
Thần lực của Anh Chiêu cũng chỉ có thể khiến nó suy yếu, Ly Luân nhanh chóng hấp thu lệ khí bên ngoài thành công thoát ra. Trước khi rời đi, Ly Luân đã đưa hai thứ cho Anh Chiêu nhờ ông bảo quản.
Ly Luân không hề dừng lại, y dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Côn Luân Sơn nhưng đã trễ. Người của Tập Yêu Ti lúc này đã chết hết. Nhưng y không có thời gian để lo nghĩ điều đó, phải ngăn Chu Yếm lại, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu y hiện tại.
Y đưa tay bấm quyết mặt đất xuất hiện những dây mây quấn lấy Chu Yếm, hắn vẫy tay chặt đứt nó.
"Đong!!" Tiếng trống bỏi vang lên yêu lực lam sắc tiến đến Chu Yếm, hắn bình tĩnh mở dù ra chắn sóng yêu lực của y. Chu Yếm xoay dù, lệ khí đỏ tươi tiến đến tấn công Ly Luân. Y xoay người tránh né, Chu Yếm liền phi thân đến đánh một chưởng vào vai y. Cảm giác nóng rát quen thuộc, là Bất Tẫn Mộc. Ly Luân nhìn Chu Yếm y sao lại quên mất Chu Yếm đã hấp thu Bất Tẫn Mộc, y ôm vai khó khăn đứng dậy.
Chu Yếm lúc này đã mất khống chế, hắn xoay người muốn tiến đến nhân gian, Ly Luân làm sao để hắn đi. Ly Luân phi thân, đưa trống bỏi lên gõ vào mặt trống một cái, linh lực tràn ra tấn công Chu Yếm. Y cũng không muốn như vậy nhưng hiện tại không thể không làm. Gương mặt Chu Yếm lúc này lộ ra vẻ khóc chịu, hắn rút ra đoản đao trong dù cùng Ly Luân giằng co, y nhanh chóng đưa trống lên đỡ.
Hai đại yêu so chiêu với nhau, Ly Luân càng vận yêu lực càng khiến Bất Tẫn Mộc thiêu cháy y nhanh hơn. Mấy canh giờ trôi qua, huyết nguyệt dường như sắp trôi qua. Chu Yếm cùng Ly Luân đánh nhau từ Côn Luân sơn, Ly Luân từng bước khiến hắn đến Bạch Đế tháp. Ý đồ của y rất rõ muốn dùng thần lực ở Bạch Đế tháp giúp Chu Yếm tỉnh táo lại.
Tiến gần đến Bạch Đế tháp, Ly Luân một lần nữa tung ra dây mây trói chặt Chu Yếm kéo hắn tới trước Bạch Đế tháp. Đột nhiên lệ khí bạo phát Ly Luân bị hất bay ra phun một ngụm máu tươi. Nhưng y không quan tâm, đưa tay đem lệ khí hút vào thân thể.
Lệ khí giảm bớt Chu Yếm dần dần tỉnh lại nhưng vẫn không thể cử động. Ly Luân tuy rằng là cây hòe hỉ âm nhưng lệ khí này mang theo Bất Tẫn Mộc khiến bản thể y bắt đầu bị thiêu cháy gần hết. Thân thể bắt đầu phát ra kim quang.
"A Ly, ngươi làm gì vậy? Mau dừng tay, thân thể ngươi không chịu nổi lệ khí đâu." Chu Yếm ngồi đó hét lên, nhưng lệ khí vây quanh y khiến y không thể động đậy.
"Dừng lại, A Ly. Ta xin ngươi mau dừng lại đi." Chu Yếm nhưng một đứa trẻ cầu xin Ly Luân thuận theo ý mình.
"Vậy ngươi mau mau không chế lệ khí trong cơ thể." Hắn nghe lời làm theo.
Lúc Ly Luân ngã xuống cũng là lúc Chu Yếm khôi phục thần trí. Hắn ôm lấy y, dùng yêu lực muốn áp chế Bất Tẫn Mộc nhưng nói thế nào nó cũng là thần mộc nào dễ dàng áp chế nhưng vậy. Cũng may Anh Chiêu vừa lúc đến, ông vội vàng lấy ra hòe căn đưa cho Chu Yếm.
"Ngươi đừng ngây ra đó, mau giúp y đem nội đan đặt vào đây. Nó có thể giúp y tu luyện lại, bây giờ chỉ còn cách này để y sống thôi."
Ly Luân nghe thấy tiếng Anh Chiêu cố mở mắt ra. Chu Yếm đưa hòe căn tới trước mặt y "A Ly, ta giúp ngươi đem nội đan chuyển sang đây." Dứt lời liền cầm hòe căn đặt lên ngực y nhưng Ly Luân lại đưa tay ngăn y lại.
Y đưa tay còn lại vuốt nhẹ má hắn "A Yếm, hứa với ta một chuyện được không?"
Hắn gật đầu liên tục, nước mắt không ngừng rơi xuống "Chuyện gì ta cũng hứa với ngươi, A Ly để ta giúp ngươi chuyển nội đan qua hòe căn của ngươi đi."
"Đừng khóc! Chu Yếm hứa với ta đừng làm chuyện dại dột."
"Được. Mau lên đi A Ly, không thể trì hoãn nữa." Chu Yếm khóc đến mức lạc cả giọng.
"Còn một chuyệt nữa...khụ" Vừa nói y vừa ho ra máu.
"Đừng bỏ ta một mình ở Đại Hoang."
Chu Yếm lúc này không nghe gì cả, Ly Luân muốn gì hắn cũng đồng ý. Thấy hắn gật đầu, y mới yên tâm nhắm mắt lại để hắn đem nội đan chuyển sang hòe căn. Ý thức y bắt đầu tan rã, bản thể y chậm rãi nhắm mắt lại. Chu Yếm tận mắt thấy bản thể của Ly Luân bị thiêu đến cháy rụi, trong lòng hiện tại đều là khổ sở cùng tự trách.
Những ngày tháng vô lo vô nghĩ của hắn và Ly Luân ngay hôm nay liền mất đi. Bắt đầu từ bây giờ Chu Yếm sống chỉ có một mục đích là chuộc tội. Hắn cáo biệt Anh Chiêu, đưa Văn Tiêu an toàn đến Tập Yêu ti, mang theo hòe căn của Ly Luân tới Đào Nguyên Cư tự giam cầm bản thân tránh cho lệ khí của y mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro