Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trọng sinh

"Ly Luân!" Tiếng kêu gào thống khổ từ phía sau vang lên, Ly Luân quay đầu nhìn Chu Yếm lần cuối. Khi lửa của Bất Tẫn Mộc lan đến trên người y, cảm giác nóng rát quen thuộc lại xuất hiện. Y đã quen với sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc nên cũng xem như chết không quá đau đớn.

Trước khi nhắm mắt Ly Luân nhìn Ôn Tông Du nếu có thể được làm lại y sẽ không tin lời gã, càng sẽ không gây ra đại họa đối với Đại Hoang. Nhưng Ly Luân không hề biết, A Yếm của y-chết cùng một ngày với y.

Hôm đó, trời mưa lớn liến tục ba ngày mới dứt. Sau đó lại có chuyện lạ xảy ra, ngay mùa thu lại có tuyết rơi. Phàm nhân ngược lại đó là thánh tuyết, từ khi khai thiên lập địa đến nay chỉ có hai lần rơi.

Đại hoang-Hòe Giang Cốc có một đám quang linh màu lam và Tiểu Thứ Sơn một ánh đỏ cùng nhau bay về phía trời xanh rồi biến mất.

-------------

Khi Ly Luân mở mắt ra lần nữa y đang đứng dưới tầng ngầm của Tế Tâm Đường, trước mắt là Chu Yếm trong bộ dáng 8 năm trước lúc hai người du ngoạn tại nhân gian.

"Ngươi điên rồi sao? Tại sao lại giết người?" Chu Yếm kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ y sẽ giết người. Chỉ là Ly Luân không nói gì, nhìn về phía chiếc lồng bên cạnh. Bên trong đang nhốt Ngạo Nhân.

Y vung tay phá tan xích sắt của các lồng giam, xoay người rời đi. Lúc này bất luận quay lại bao nhiêu lần lửa giận trong lòng y cũng thể giảm đi một chút.

Chu Yếm nhìn bóng lưng Ly Luân rời đi mà phiền lòng, hắn không nói rõ cảm xúc của bản thân lúc này. Có lẽ là tức giận hoặc giả là thất vọng, rất nhiều cảm xúc trong lòng hắn ngổn ngang. Chỉ là hộp gỗ dưới đất phát ra ánh lửa thu hút sự tò mò của Chu Yếm. Hắn đẩy chiếc vải đen che phủ bên trên ra, ngọn lửa màu đỏ kì lạ kia đã chui vào tay hắn tiến vào thân thể. Trong nháy mắt cảm giác nóng rát truyền đến khiến cho hắn tỉnh táo lại, hắn phải lập tức đuổi theo nếu không Ly Luân sẽ khiến cho toàn bộ y quán bên trên máu chảy thành sông. Ly Luân lúc này tràn đầy lửa giận hắn phải cản y lại, Chu Yếm nhanh chóng thu thập thứ dưới đất rời khỏi tầng ngầm này. Nhưng điều hắn không ngờ là Ly Luân đứng trước cửa vào nơi này đợi hắn.

"Ngươi không phải đi rồi sao?" Chu Yếm ngạc nhiên hỏi y.

Y nhìn hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn mà hồi tưởng lại kiếp trước, thật lòng mà nói y chưa bao giờ muốn cùng Chu Yếm tách ra. Cho nên y cười nói "Ta hình như quên mất phải mang theo theo một con khỉ trắng." Hai người nhìn nhau một lúc rồi lại bật cười, Chu Yếm muốn phản kháng nói bản thân là vượn nhưng lại cảm thấy chỉ cần Ly Luân nói hắn là cẩu hắn cũng không dám cãi.

Hắn nắm lấy tay y, bọn họ cùng nhau về Côn Luân Sơn đem chuyện này báo cho Anh Chiêu sơn thần. Ly Luân bị Anh Chiêu quở trách vì hành động lỗ mảng đem tiểu yêu đi nhưng vậy sẽ khiến đám người đó phòng bị khó mà bắt hết được. Nhưng Chu Yếm đã bênh vực y nói rằng như vậy Ly Luân làm vậy sẽ khiến cho bọn người đứng sau không dám bắt yêu loạn. Các tiểu yêu cũng hạn chế tới nhân gian, sẽ an toàn hơn không có thêm yêu bị bắt.

Chu Yếm đưa nhánh cây nhặt trong tầng ngầm kia cho Anh Chiêu, ông xem đi xem lại nghe những gì hai người kể lại thì nói "Bất Tẫn Mộc là một loại thần mộc sinh trưởng ở vùng đất Diêm Thiên của Đại Hoang, mưa xối không tắt, thiêu cháy không ngừng. Đám người kia cần nó làm gì chứ?"

Anh Chiêu thì thào tự hỏi, Ly Luân đương nhiên biết mục đích chính là tên khốn Ôn Tông Du muốn dùng nó để hủy diệt đại hoang. Sao y có thể để chuyện đó xảy ra? Nhưng y cũng không thể nói trực tiếp được. Việc quan trọng lúc này là sắp tới Huyết Nguyệt, Chu Yếm lúc đó nhất định mất kiểm soát. Sao y có thể quên vì chuyện này mà Chu Yếm đã một lòng muốn chết.

Trong lúc đang nói chuyện thì Triệu Uyển Nhi-Bạch Trạch thần nữ của hiện tại đến rồi. Ly Luân nhờ Anh Chiêu sắp xếp cho các tiểu yêu rồi quay người bước vào sơn thần miếu. Hai vị sơn thần, Bạch Trạch thần nữ và Đại Yêu Chu Yếm cùng nhau bàn bạc về việc này. Ly Luân không tham dự vào, y lấy cớ không thoải mái rồi rời đi. 

Tới tối, Triệu Uyển Nhi rời đi về Đại Hoang. Chu Yếm lúc này thấy Ly Luân đang ngồi ngẩn người bên ngoài phòng, hắn tiến lại lấy áo choàng của mình khoác lên người y.

"Sao ngươi lại ngồi đây?" Tuy nói bọn họ là đại yêu sẽ không thấy lạnh nhưng Ly Luân trước nay chưa từng dung pháp thuật tránh lạnh. Ly Luân không trả lời hắn, y nhìn trăng cao trên trời không đầu không đuôi mà hỏi.

"Chu Yếm, ngươi cảm thấy làm người tốt hay làm yêu tốt?" Câu hỏi này kiếp trước Ly Luân chỉ hỏi hai người, một là thuộc hạ của Hướng vương, hai là Văn Tiêu nhưng chưa bao giờ hỏi Chu Yếm.

Hắn dường như bị y hỏi kinh ngạc, ngồi xuống bên cạnh y "Theo ta là người cũng tốt, làm yêu cũng tôt. Thiên địa vạn vật đều có nhân quả, yêu không phân thiện ác nhưng có loài tàn bạo có loài ngây thơ, người cũng có người tốt kẻ xấu. Chỉ cần chúng ta không làm chuyện thương thiên hại lý thì nhân hay yêu đều giống nhau." Nói xong, hắn nhìn Ly Luân thấy gương mặt y không có biểu gì chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Những gì hắn nói cùng với Văn Tiêu đều giống nhau, hóa ra từ lúc này bọn họ đã là tâm ý tương thông trong vô thức thậm chí lúc này nàng còn chưa biết hắn là ai.

"Khi nào các ngươi đem ta nhốt lại?" Ly Luân trầm mặc lúc lâu mới miễn cưỡng hỏi.

Chu Yếm nhìn y kinh ngạc nói "Ngươi đang nói bậy gì vậy? Ai muốn nhốt ngươi lại?"

Ly Luân không nhìn hắn nữa, quay đầu đi đau đớn nói "Ta giết người rồi, ngươi cùng Triệu Uyển Nhi không phải nên đem ta phong ấn tại nơi ra đời sao?"

Y nói xong đợi Chu Yếm lên tiếng nhưng qua hồi lâu không đợi được câu nói nào, Ly Luân quay đầu nhìn lại nhưng đối diện y là gương mặt tràn ngập khó tin của hắn.

"Ngươi nói gì chứ, đám người đó làm hại tiểu yêu vô tội. Tội không thể tha, ngươi giết bọn họ là trừ họa cho dân. Ngươi không có tội." Chu Yếm một tay nắm lấy tay y, tay còn lại đưa lên gạt đi hai dòng lệ nóng trên má Ly Luân. 

Những lời này trước đây, y chưa từng nghe. Nhưng vì lẽ nào kiếp trước Chu Yếm chỉ vì không muốn y bị Bất Tẫn Mộc thiêu chết nên mới hợp sức cùng thần nữ phong ấn y lại. Không phải hắn cảm thấy y giết quá nhiều người mà nên bị giam cầm sao?

Nhưng bây giờ y không có câu trả lời, vì Chu Yếm trước mặt y không phải là Chu Yếm của kiếp trước. Hắn sẽ không thể nào trả lời y được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lyluan