Chương 9
Ly Luân vừa mở mắt đã không thấy Chu Yếm bên cạnh.
Trực giác mách bảo hắn có chuyện không ổn.
Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng bật dậy, chỉ khoác đại một lớp trung y rồi chạy ra ngoài.
Gió đêm lạnh lẽo ập vào da thịt, nhưng Ly Luân không quan tâm.
Vừa bước ra cửa, hắn lập tức nhìn thấy Chu Yếm đang đứng trong sân, dưới chân y là một kẻ áo đen nằm bất động.
"Chu Yếm!"
Ly Luân chạy tới, nhưng chưa kịp hỏi gì, Chu Yếm đã nhíu mày, sải bước đến trước mặt hắn.
Y lạnh giọng: "Ai cho ngươi ra đây mà không mặc thêm áo?"
Ly Luân ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại—
... Đúng thật là hắn chỉ mặc mỗi lớp trung y mỏng manh, cổ áo còn hơi mở rộng, để lộ xương quai xanh trắng nõn.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, hắn mới nhận ra mình hơi run.
Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Chu Yếm đã vươn tay ôm ngang hắn lên.
"Khoan đã, ta tự đi được mà—"
Chu Yếm không nghe, trực tiếp bế hắn quay trở lại phòng.
Ly Luân đỏ mặt, giãy dụa: "Ta chỉ muốn xem ngươi có chuyện gì không thôi!"
Chu Yếm lạnh lùng: "Chuyện của ta ngươi không cần lo. Ngươi chỉ cần lo ngủ cho ngoan là được."
Ly Luân: "..."
Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn bị bế về giường, bị Chu Yếm đắp kín chăn, không cho lộ ra một chút da thịt nào.
Mãi đến khi Chu Yếm xác nhận hắn không còn lạnh, y mới cúi xuống, giọng nói trầm thấp bên tai hắn:
"Ngủ đi. Ta ở đây rồi."
Ly Luân nhìn đôi mắt y, cuối cùng không nói gì nữa, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Đêm khuya, trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến leo lắt hắt bóng lên vách tường.
Ly Luân ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, cả người cuộn tròn trong chăn, lộ ra một góc tóc mềm rũ trên gối.
Chu Yếm ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn.
Mọi thứ vẫn bình thường như những đêm trước—nhưng trong đầu y, từng mảnh ký ức vỡ vụn bắt đầu ùa về.
—Một thanh kiếm nhuốm máu.
—Cung điện nguy nga chìm trong biển lửa.
—Những kẻ phản bội gào thét, rồi bị chính tay y giết chết.
—Trác Dực Thần hộ tống y, lạnh lùng nói: "Bệ hạ, tình hình không ổn, ngài mau rời khỏi đây."
—Vách núi cao ngất, một nhát kiếm đâm xuyên ngực y, thân thể rơi xuống vực sâu.
...
Chu Yếm mở mắt, ánh sáng trong đồng tử dần trở nên lạnh lẽo.
Y nhớ ra rồi.
Y là ai.
Y là Triệu Viễn Chu, hoàng đế Đại Yến, là người từng chấp chưởng thiên hạ, nhưng lại bị phản bội, bị truy sát đến mức rơi xuống vách núi.
Và người đã cứu y... chính là Ly Luân.
Chu Yếm—không, Triệu Viễn Chu—cúi đầu, nhìn gương mặt say ngủ của Ly Luân.
Lúc này, vẻ mặt hắn yên bình, hoàn toàn không hay biết rằng người bên cạnh vừa lấy lại toàn bộ ký ức.
Triệu Viễn Chu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên gò má hắn.
Ánh mắt y sâu thẳm, phức tạp đến mức chính y cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì.
—Nếu y chưa từng mất trí nhớ, nếu ngay từ đầu y vẫn là hoàng đế cao cao tại thượng, liệu y có bao giờ để ý đến một kẻ như Ly Luân?
Có lẽ không.
Bởi vì trong thế giới của y, chỉ có quyền lực, âm mưu và phản bội.
Nhưng bây giờ...
Y nhìn thiếu niên trước mặt, người đã bất chấp tất cả để chăm sóc một kẻ xa lạ như y, thậm chí còn tự nhận là phu quân của y.
Môi Triệu Viễn Chu khẽ nhếch lên, ánh mắt ẩn chứa ý cười khó lường.
—Bất kể thế nào, hắn đã là người của y.
Y cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ly Luân.
Đêm nay, Triệu Viễn Chu đã không còn là Chu Yếm vô ưu vô lo nữa.
Nhưng y cũng không định nói cho Ly Luân biết ngay.
Y muốn xem, nếu hắn biết sự thật, hắn sẽ phản ứng như thế nào.
Trời vừa tờ mờ sáng, nhưng bên ngoài đã huyên náo ồn ào.
Ly Luân cau mày tỉnh dậy, dụi mắt rồi quay sang—giường bên cạnh trống trơn, Chu Yếm không biết đã đi đâu.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, giọng nói the thé quen thuộc đã vang lên ngoài sân:
"Kẻ thấp hèn như ngươi cũng dám chạy trốn? Mau bắt nó lại cho ta!"
Hắn giật mình, vội khoác áo choàng rồi chạy ra ngoài.
Khung cảnh trước mắt khiến hắn sững lại.
—Cửa nhà đã bị thị vệ của Ly gia bao vây chật kín.
Mà đứng trước đám người ấy chính là Ly phu nhân—đích mẫu của hắn.
Bà ta vẫn khoác trên mình bộ váy lụa sang trọng, cầm chiếc khăn quạt nhẹ, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường khi nhìn thấy hắn.
Ly Luân siết chặt tay, trầm giọng: "Các ngươi đến đây làm gì?"
Ly phu nhân cười lạnh, ánh mắt quét một lượt khắp căn nhà đơn sơ:
"Ta còn tưởng ngươi sống khổ sở đến mức nào, hóa ra vẫn đủ sức mà dưỡng một nam nhân?"
Bà ta hất cằm, giọng điệu mỉa mai:
"Chạy trốn cũng chẳng được bao lâu, vẫn phải quay về thôi."
Ly Luân cười nhạt: "Ta không còn là người của Ly gia nữa."
Ly phu nhân nhìn hắn như thể nghe thấy một trò cười:
"Ngươi nghĩ ngươi có thể tự quyết định sao? Lão gia đã tìm được một mối hôn sự tốt cho ngươi rồi, hôm nay đến đón ngươi về chuẩn bị thành thân."
Sắc mặt Ly Luân lập tức trầm xuống.
"Mối hôn sự tốt?" Hắn cười lạnh, "Lại là một lão già nào nữa?"
Ly phu nhân giả vờ thở dài: "Ai bảo ngươi vô dụng như vậy chứ? Dù sao cũng phải có chút giá trị lợi dụng mới đáng để ta đưa ngươi về."
Ly Luân nghiến răng, tức giận đến mức muốn xông lên, nhưng một giọng nói ôn hòa bỗng vang lên phía sau:
"Hắn đã có phu quân, còn muốn gả cho ai?"
Mọi người đều ngẩn ra.
Chu Yếm từ từ bước ra khỏi cửa, trên người vẫn khoác áo ngoài tùy tiện, ánh mắt ôn hòa như gió xuân, nụ cười dịu dàng mà lễ độ.
Nhìn thoáng qua, y trông chẳng khác gì một thư sinh nho nhã vô hại.
Ly phu nhân khẽ nheo mắt, nhưng vẫn cười khẩy:
"Ngươi là ai? Chỉ là một kẻ không rõ lai lịch mà cũng dám nhận làm phu quân của nó?"
Chu Yếm nhẹ nhàng vỗ tay áo, giọng điệu vẫn ôn tồn:
"Phu nhân, có lẽ bà không biết, nhưng đêm đó, ở trước mặt trời đất, ta và hắn đã bái đường thành thân."
Y quay sang Ly Luân, nụ cười nơi khóe môi càng dịu dàng hơn, mang theo vài phần cưng chiều.
"Luân nhi, ngươi nói có phải không?"
Ly Luân: "..."
Tên này lại bắt đầu rồi!
Ly phu nhân cười lạnh: "Dù có bái đường hay không cũng chẳng quan trọng. Ly gia không thừa nhận, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả."
Chu Yếm khẽ thở dài, như thể đang phiền lòng vì lời nói ngang ngược của bà ta.
Sau đó, y ngẩng lên, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến lạnh lẽo.
"Nếu Ly gia đã không cần hắn, vậy từ nay về sau, Ly gia cũng không cần tồn tại nữa."
Khoảnh khắc ấy, khí thế của y đột ngột thay đổi.
Nụ cười ôn hòa vẫn còn trên môi, nhưng sát khí đã âm thầm lan tỏa, như một con mãnh thú đang ẩn nấp, chỉ chờ vồ mồi.
Không ai nhận ra y ra tay lúc nào.
Chỉ thấy một tên thị vệ vừa tiến lên một bước, bỗng nhiên ngã gục xuống đất, cổ tay bị bẻ gãy không một tiếng động.
Cả đám thị vệ lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, không tự chủ mà lùi lại.
Ly phu nhân trợn tròn mắt, run lên một chút.
Bà ta vốn nghĩ y chỉ là một tên dân thường không có bối cảnh, ai ngờ người này không những võ công cao cường, mà ánh mắt kia... còn đáng sợ hơn cả lão gia nhà bà ta!
Chu Yếm chậm rãi bước lên một bước, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng:
"Phu nhân, bà thấy thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro