Chương 6
Ly Luân bị Chu Yếm kéo đi thẳng một mạch về nhà, không cho cơ hội phản kháng.
Vừa đặt chân vào trong hang động, hắn lập tức giãy ra khỏi tay y, tức giận nói:
"Ngươi làm gì vậy?! Ta kiếm tiền cũng không được sao?"
Chu Yếm đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
"Ngươi kiếm tiền thì được, nhưng ngươi cũng nhìn xem mình có năng lực đó không?"
Ly Luân tức đến giậm chân: "Ngươi nói vậy là ý gì?"
Chu Yếm liếc hắn một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Mới ra phố lần đầu đã bị người ta nhìn trúng, còn suýt bị bắt đi. Nếu ta không đến kịp, ngươi nghĩ ngươi sẽ thế nào?"
Ly Luân cứng họng.
Không thể phủ nhận, tình huống khi nãy thực sự nguy hiểm. Hắn tự biết bản thân không đánh lại đám tùy tùng của tên công tử kia. Nếu không có Chu Yếm, hắn có khi đã bị mang đi thật.
Nhưng mà... nếu cứ như vậy, hắn chẳng khác nào phế vật!
Hắn không cam tâm.
Hắn mím môi, ngoảnh mặt đi, cố chấp nói: "Dù sao ta cũng không thể để ngươi nuôi ta mãi được."
Chu Yếm im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó bỗng nhiên cười nhẹ.
Y bước đến gần, cúi người sát tai hắn, giọng nói mang theo một chút ý cười nguy hiểm:
"Ngươi không cần ta nuôi?"
Ly Luân giật mình, cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Chu Yếm lại chậm rãi nói tiếp, giọng điệu như thể đang suy tư điều gì đó:
"Vậy thì được. Nếu ngươi muốn tự kiếm sống, từ mai ta sẽ huấn luyện ngươi."
Ly Luân: "???"
Hắn cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhưng chưa kịp phản bác, Chu Yếm đã đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu đầy ẩn ý:
"Nhưng mà... muốn sống sót trong tay ta, e rằng không dễ đâu."
Ly Luân: "..."
—Lại có dự cảm chẳng lành rồi!
Sáng hôm sau, Ly Luân bị đánh thức một cách vô cùng tàn nhẫn.
Chu Yếm xách cổ áo hắn lôi dậy, không thèm để ý đến việc hắn còn đang ngái ngủ, cứ thế quăng hắn ra khỏi ổ chăn ấm áp.
Ly Luân lảo đảo suýt ngã, ôm chăn trừng mắt nhìn y:
"Ngươi làm gì vậy? Trời còn chưa sáng mà?!"
Chu Yếm đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nói: "Ngươi không muốn tự kiếm sống sao? Muốn ra ngoài mà không bị bắt đi, ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh tự vệ."
Ly Luân lập tức cảnh giác, chậm rãi lùi về phía giường:
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Chu Yếm cong môi cười, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
"Huấn luyện ngươi."
Huấn luyện?
Mẹ nó, đây rõ ràng là hành hạ!
Ly Luân bị ép chạy vòng quanh khu rừng cả buổi sáng. Hắn chưa kịp nghỉ ngơi, Chu Yếm đã ném cho hắn một thanh kiếm gỗ, bắt hắn luyện động tác cơ bản.
Tay chân hắn run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, đến khi lảo đảo ngã xuống đất, hắn mới nhận ra—Chu Yếm thực sự không biết nương tay là gì!
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Chu Yếm đứng cách hắn vài bước, rút thanh kiếm thật của mình ra, giọng điệu thản nhiên:
"Bây giờ đến thực chiến."
Ly Luân: "???"
—Chờ đã, hắn mới tập cầm kiếm được một canh giờ mà đã thực chiến?!
Chu Yếm không cho hắn cơ hội phản đối, một đường kiếm đã lao đến.
Ly Luân hoảng loạn giơ kiếm gỗ lên đỡ. Nhưng sức mạnh của Chu Yếm không phải chuyện đùa, chỉ một đòn đã đánh bật thanh kiếm gỗ trong tay hắn, làm hắn ngã sõng soài trên đất.
Ly Luân ôm tay rên rỉ: "Đánh thật sao?! Ta còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!"
Chu Yếm thu kiếm, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm: "Trên chiến trường không ai cho ngươi thời gian chuẩn bị đâu."
Ly Luân cắn răng, bò dậy, nhặt kiếm gỗ lên.
Hắn không tin mình không chống đỡ được!
Kết quả...
Một khắc sau, hắn lại bị quật ngã xuống đất.
Hắn không phục, đứng dậy.
Lại ngã.
Lại đứng dậy.
Lại ngã.
Đến khi mặt trời lên cao, hắn đã nằm bẹp dí trên đất, tứ chi vô lực, đầu óc mơ màng.
Chu Yếm đứng bên cạnh, nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi hỏi:
"Còn muốn kiếm tiền không?"
Ly Luân nghiến răng, rên rỉ nói:
"Ta... muốn..."
Chu Yếm cong môi cười nhẹ.
"Vậy tiếp tục."
Ly Luân: "..."
Hắn cảm thấy bản thân vừa rơi vào một cái hố lớn không đáy rồi!
Ly Luân ngã xuống đất không biết bao nhiêu lần, cả người đau nhức, tay chân run rẩy, đến cả thanh kiếm gỗ cũng không cầm nổi nữa.
Hắn cắn răng chống tay ngồi dậy, nhưng vừa nâng người lên đã thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên một trận.
Chu Yếm đứng đối diện vẫn bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt không có chút dao động.
Ly Luân siết chặt nắm tay, hốc mắt dần đỏ lên.
—Quá đáng thật!
—Hắn chỉ muốn học cách tự vệ một chút thôi, có cần phải đánh hắn thảm như vậy không?!
Chu Yếm nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của hắn, ngực bỗng nhiên căng thẳng.
Y không nghĩ mình đã ép hắn đến mức này.
Hắn luôn ngang ngạnh, dù có đau đớn cũng chưa bao giờ chịu lộ ra vẻ yếu đuối, vậy mà bây giờ lại trông đáng thương như vậy...
Chu Yếm mím môi, bước lên một bước.
Ly Luân thấy y đến gần, lập tức nghiến răng nói:
"Đừng đánh nữa... ta chịu đủ rồi..."
Giọng hắn khàn khàn, đầy uất ức.
Chu Yếm khựng lại.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng y.
Y vốn dĩ chỉ muốn rèn luyện cho hắn mạnh hơn, nhưng lại vô tình làm hắn tủi thân đến mức này.
Chu Yếm thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh hắn, giọng điệu mềm hơn hẳn:
"Được rồi, hôm nay dừng ở đây."
Ly Luân còn tưởng y sẽ tiếp tục tra tấn mình, nghe vậy lập tức ngẩn ra.
Hắn mím môi, trừng mắt nhìn y, giọng điệu đầy oán giận:
"Ngươi có phải muốn giết ta không?!"
Chu Yếm nhìn bộ dạng tức giận của hắn, bỗng nhiên thấy buồn cười.
Y giơ tay, nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn, giọng nói trầm thấp mang theo một chút bất đắc dĩ:
"Ngu ngốc, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn sống đến bây giờ sao?"
Ly Luân nghẹn họng.
Hắn hất tay y ra, quay mặt đi, nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng lầm bầm:
"Vậy ngươi cũng không cần đánh ta thảm như vậy..."
Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm.
Một lúc sau, y bất ngờ cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.
Ly Luân cứng đờ người.
Chu Yếm thấp giọng nói bên tai hắn:
"Xin lỗi."
Ly Luân ngơ ngác.
Hắn cảm thấy cơn giận trong lòng vơi đi một chút, nhưng vẫn không chịu thua, hừ một tiếng:
"Lần sau nhẹ tay một chút."
Chu Yếm cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm hắn:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro