Chương 2
Mặc dù Chu Yếm mất trí nhớ, nhưng bản năng của y không hề biến mất.
Y vẫn nhạy bén, vẫn mang theo khí thế của kẻ bề trên. Ngay cả khi bị thương, khí chất áp bức ấy vẫn khiến người ta không thể xem thường. Ly Luân có thể lừa người khác, nhưng hắn không lừa nổi bản thân—Chu Yếm không phải một người bình thường.
Càng ở cạnh y, hắn càng chắc chắn điều đó.
——
Một ngày nọ, khi Chu Yếm có thể tự mình xuống giường, y bắt đầu quan sát kỹ hơn nơi này.
Đó là một hang đá khá rộng, đơn sơ nhưng gọn gàng, bên ngoài là rừng sâu thác đổ, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Chu Yếm nhìn ra cửa động, đột nhiên hỏi:
"Nơi này là đâu?"
Ly Luân đang sắc thuốc, nghe vậy thì nhàn nhạt đáp:
"Dưới đáy vách núi."
Chu Yếm híp mắt, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Vách núi... Y bị truy sát, rơi xuống từ trên cao, vậy kẻ nào muốn lấy mạng y?
Y không nhớ gì cả, nhưng trong lòng mơ hồ có một cơn giận dữ đè nén, như một ngọn lửa âm ỉ chưa tắt.
Chu Yếm trầm mặc hồi lâu, rồi nhìn sang Ly Luân, giọng điệu mang theo ý vị sâu xa:
"Ngươi cứu ta, vậy ngươi muốn gì?"
Ly Luân mỉm cười, như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu.
"Ta đã nói rồi—ta muốn gả cho ngươi."
Chu Yếm: "..."
Lại nữa.
Nhưng lần này, y không từ chối ngay.
Y nhìn Ly Luân thật sâu, ánh mắt tối lại.
Nếu người này thật sự chỉ là một tên tiểu tử ngốc nghếch, vậy thì thôi. Nhưng nếu hắn có mục đích khác...
Chu Yếm khẽ nhếch môi, cười như không cười:
"Vậy sao? Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên cưới ngươi hay không."
Ly Luân nhíu mày, dường như không hài lòng với thái độ này.
Hắn bước đến gần, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm, giọng điệu trêu chọc:
"Không phải suy nghĩ gì cả. Ta là một món hời hiếm có—cứu ngươi, chăm sóc ngươi, còn xinh đẹp thế này. Ngươi cưới ta, chính là phúc phần của ngươi."
Chu Yếm không né tránh ánh mắt hắn, chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Được thôi."
Ly Luân sững người.
Hắn không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Chu Yếm vẫn nhìn hắn, nụ cười mang theo vài phần nguy hiểm.
"Nhưng nếu ta cưới ngươi... thì ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta."
Ánh mắt y trầm xuống, mang theo sự sắc bén khiến Ly Luân bất giác rùng mình.
Lúc này, hắn mới cảm nhận rõ ràng—dù mất trí nhớ, Chu Yếm vẫn là một con mãnh thú bị xiềng xích.
Và hắn, có lẽ vừa tự tay mở xiềng cho y.
Sau một tháng dưỡng thương, Chu Yếm cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục.
Lúc này, y đã có thể tự do hành động, nhưng y không rời đi.
Y vẫn ở lại trong hang động dưới đáy vách núi, vẫn cùng Ly Luân ăn chung một nồi cháo, vẫn nghe hắn lải nhải mỗi ngày về chuyện thành thân. Ban đầu, y còn nghĩ đây chỉ là một trò đùa, nhưng khi vết thương lành hẳn, Ly Luân lại thật sự bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.
Một ngày nọ, khi Chu Yếm đang mài một thanh kiếm nhặt được trong rừng, Ly Luân cầm một bộ y phục đỏ rực bước đến, đặt nó xuống trước mặt y.
"Cưới ta đi." Hắn nói một cách nghiêm túc.
Chu Yếm ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bộ hỉ phục kia, rồi dừng lại trên gương mặt Ly Luân.
"Ngươi thật sự muốn thành thân với ta?"
Ly Luân nhếch môi cười, mắt hoa đào cong lên đầy giảo hoạt.
"Chẳng phải ngươi đã đồng ý rồi sao?"
Chu Yếm chống cằm, lười biếng nhìn hắn:
"Ta chỉ nói ngươi phải nghe lời ta, chứ chưa nói sẽ cưới ngươi."
Ly Luân hừ một tiếng, vắt chéo tay trước ngực: "Quá muộn rồi, ta đã chuẩn bị xong xuôi, ngươi không cưới cũng phải cưới."
Chu Yếm nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất giác cười khẽ.
"Được thôi, ta cưới ngươi."
——
Hôn lễ của bọn họ diễn ra trong rừng trúc, dưới ánh trăng sáng vằng vặc.
Ly Luân mặc một bộ hỉ phục đỏ, tóc buộc cao, trên trán còn dán một viên chu sa đỏ tươi, càng làm tôn lên đôi mắt hoa đào yêu mị của hắn. Hắn cầm một chung rượu, lười biếng dựa vào bàn đá, nhìn Chu Yếm đang đứng trước mặt mình.
Chu Yếm cũng khoác hỉ phục đỏ, dáng người thẳng tắp, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn không chớp mắt. Y cầm chung rượu của mình, giọng nói trầm thấp mà vững vàng:
"Từ hôm nay trở đi, ngươi là người của ta."
Ly Luân nhướng mày, nhấp một ngụm rượu, rồi cong môi cười:
"Là ngươi gả cho ta, không phải ta gả cho ngươi."
Chu Yếm cười nhạt, không tranh luận với hắn. Y nâng ly rượu lên, Ly Luân cũng nâng ly của mình, cả hai cùng uống cạn.
Lúc này, gió đêm lướt qua rừng trúc, làm đèn lồng đỏ treo trên cành cây lay động, hắt bóng hai người lên vách đá phía xa.
Ánh trăng bàng bạc soi rọi lên hỉ phục đỏ rực của bọn họ, như một lời chứng giám cho cuộc hôn nhân kỳ lạ này.
Dưới đáy vách núi hoang vu, bọn họ thành thân.
Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng bạc phủ xuống rừng trúc, nhuộm cả không gian bằng một màu tĩnh lặng. Trong hang động, ánh lửa bập bùng hắt lên hai bóng người đang quấn lấy nhau.
Ly Luân nửa nằm nửa tựa vào giường đá, trên người chỉ còn mỗi lớp áo trong. Bộ hỉ phục đỏ chói đã sớm bị hắn cởi bỏ, vứt bừa bãi xuống nền đất. Hắn chép miệng, cầm chén rượu trên tay, ánh mắt lấp lánh tia giảo hoạt.
"Hửm, thế nào? Cưới ta rồi, cảm thấy không uổng chứ?"
Chu Yếm vẫn khoác hỉ phục chỉnh tề, dáng người cao lớn đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Y không trả lời ngay, chỉ bước chậm rãi về phía trước, đến khi cả người bao phủ lên Ly Luân.
Ly Luân nhướng mày, ngón tay lướt nhẹ trên mép chén rượu, giọng điệu có chút đắc ý:
"Thế nào? Ngươi ngắm ta lâu vậy là không nỡ xuống tay à? Không sao, đêm nay ta sẽ giúp ngươi..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì chén rượu trong tay bị Chu Yếm giật lấy. Một giây sau, rượu đổ xuống, lạnh lẽo chảy dọc theo cổ hắn, thấm vào lớp áo trong mỏng manh.
Ly Luân hơi ngẩn ra, vừa định mở miệng thì một bàn tay thô ráp đã nắm lấy cằm hắn, cưỡng ép hắn ngẩng lên.
Chu Yếm cúi người, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn chằm chằm. Giọng y trầm thấp, mang theo chút ý cười nguy hiểm:
"Ngươi muốn giúp ta cái gì?"
Ly Luân khẽ rùng mình.
Tình huống này có vẻ... không giống như hắn tưởng tượng.
"Khoan đã—"
Hắn còn chưa kịp phản kháng thì môi đã bị cắn một cái, đau đến mức hít vào một hơi.
Rượu cay nồng lan ra giữa hai cánh môi, Ly Luân trừng mắt nhìn người đang đè lên mình, nhưng chưa kịp tỏ thái độ thì bàn tay Chu Yếm đã luồn vào trong lớp áo mỏng, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve dọc theo xương quai xanh của hắn.
Ly Luân run lên, cả người cứng đờ.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình mới là kẻ nắm quyền chủ động.
Nhưng hiện tại, rõ ràng có gì đó không đúng.
Chu Yếm không cho hắn cơ hội suy nghĩ. Y cởi áo ngoài của mình, để lộ thân hình rắn chắc, rồi trực tiếp kéo hai chân Ly Luân ra, đè hắn xuống giường đá.
Lúc này, Ly Luân cuối cùng cũng nhận ra—hắn bị lật kèo rồi!
"Khoan đã! Đợi đã—ưm!"
Lời kháng nghị bị nuốt chửng trong một nụ hôn mạnh bạo.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau, hỉ phục đỏ vương vãi khắp nền đất, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên làn da ướt mồ hôi.
Đêm nay, Ly Luân vốn tưởng rằng mình là kẻ chủ động.
Nhưng thực tế chứng minh, kẻ bị chinh phục là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro