Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoài Nguyên Lạc (4): Trống bỏi

Khi Ly Luân mơ màng tỉnh dậy, trời đã vào giờ Dậu.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

Nghe thấy tiếng nói, y nhìn về phía phát ra âm thanh. Bên cạnh bàn giữa phòng là một thiếu niên đang ngồi ở đó, tay cầm thanh Vân Quang Kiếm. Nghe thấy tiếng động từ phía giường, cậu lập tức đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn về phía y.

Là Trác Dực Thần.

Ly Luân chỉ liếc mắt một cái rồi xoay người nằm nghiêng, quay lưng lại phía Trác Dực Thần, như thể muốn chặn đứng mọi lời nói hoặc ánh mắt nào có thể chạm đến mình.

Thật ra, Ly Luân không phải ghét Trác Dực Thần... Ừ thì, cũng có một chút ghét, vì trước đó người đứng dưới cây dù mà y tặng cho Chu Yếm chính là cậu, rồi chính cậu cũng là người bảo cây dù đó bị rách.

Nhưng so với ghét bỏ, Ly Luân cảm thấy áy náy nhiều hơn. Dù gì thì việc Trác Dực Thần bị biến thành yêu quái và bị người đời ruồng bỏ cũng là do y mà ra. Thế mà, người chịu tổn thương ấy lại từng nói với y, bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh của những vì sao giữa màn đêm:

"Rồi cũng sẽ có người kéo ngươi ra khỏi vực thẳm."

Một chút ánh sao, một ngọn lửa nến, một ngọn đèn đường dành cho lữ khách, tất cả đều có thể xé toạc bóng tối – và cả ngươi.

Ngươi thực sự rất đáng thương, ngươi mới là người cô độc nhất trên thế gian này.

"Ngươi... ngươi ổn chứ?"

Nhìn thấy Ly Luân không để ý tới mình, Trác Dực Thần không biết y đang nghĩ về chuyện cũ, chỉ đơn thuần nghĩ rằng đối phương không muốn nói chuyện với mình. Cậu lúng túng hỏi, trong lòng thầm mắng Triệu Viễn Chu.

"Chết tiệt, Triệu Viễn Chu! Nói là đi một lát sẽ quay lại ngay, mà đi cả buổi! Ly Luân cũng tỉnh rồi mà còn chưa thấy bóng dáng! Ngươi chết ngoài kia luôn rồi à?! Làm sao đây? Ta không biết dỗ người đâu, Triệu Viễn Chu, đồ khốn nhà ngươi, mau quay lại ngay!"

"À... Triệu Viễn Chu chắc sắp về rồi. Nếu ngươi thực sự không muốn nhìn thấy ai khác, thì ta ra ngoài. Có chuyện gì thì gọi ta, ta sẽ ở ngay ngoài cửa.

Nói xong, Trác Dực Thần bắt đầu bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân, Ly Luân cuối cùng không nhịn được, giọng khàn khàn nghẹn ngào nói ra lời mà y đã muốn nói từ lâu nhưng chưa có cơ hội.

"Trác Dực Thần, xin lỗi..."

Trác Dực Thần ngẩn người, không dám tin quay lại nhìn Ly Luân đang cuộn mình quay lưng lại. Nhưng Trác Dực Thần là người thông minh, hơn nữa giữa cậu và Ly Luân cũng chỉ có vài khúc mắc, nên cậu nhanh chóng đoán ra lý do khiến Ly Luân xin lỗi mình.

Thực lòng mà nói, Trác Dực Thần không hề oán hận Ly Luân về chuyện đó. Khi còn là con người, bản thân cậu cũng mang thành kiến với yêu quái, giống như cách Ly Luân nhìn nhận con người. Ngược lại, chính vì bị Ly Luân hóa thành yêu quái, cậu mới hiểu được sự định kiến sâu sắc mà con người dành cho yêu quái, cũng như sự bất lực và cay đắng của yêu quái, thậm chí đồng cảm với Triệu Viễn Chu hơn.

"Ta mới là người nên nói xin lỗi. Trước đây ta đã nói những lời làm ngươi đau lòng... Những chuyện cũ không cần nhắc lại nữa. Ta nhận lời xin lỗi của ngươi, tha thứ cho ngươi. Vậy ngươi có thể nhận lời xin lỗi của ta, tha thứ cho ta không?"

Ly Luân không trả lời. Y không ngờ Trác Dực Thần lại nói những điều này, cũng không ngờ đối phương sẽ xin lỗi mình. Cái cảm giác như có gì đó đè nặng trong lòng y bấy lâu nay, dường như đã nhẹ đi một chút. Ly Luân khẽ gật đầu, Trác Dực Thần thấy y gật đầu thì không nhịn được vui mừng.

"Ngươi chắc chắn thứ này có tác dụng chứ?"

"Chắc chắn! Trước đây, mỗi lần Ly Luân không vui, ta đều dùng cái này dỗ y. Miệng thì nói trẻ con, nhưng thật ra rất thích!"

"Ngươi chắc là y thích cái trống bỏi, chứ không phải vì nó là do ngươi tặng?"

Văn Tiêu nhìn cái trống bỏi mới tinh trong tay Triệu Viễn Chu, cảm thấy không đáng tin lắm. Nhưng nhớ lại trước đây, Ly Luân từng rất quý cái trống bỏi đó, chỉ tiếc là bị mình làm hỏng. Tuy nhiên, cái trống trong tay Triệu Viễn Chu trông rất giống cái trước kia.

"Ta đã phải tìm rất nhiều quầy hàng mới mua được, có phải rất giống không?"

"Sao ngươi không dùng cái cũ? Ta nhớ ngươi đã sửa xong rồi mà?"

Văn Tiêu hỏi, còn Triệu Viễn Chu thì lắc đầu:

"Cái cũ sửa xong thì vẫn cũ, không bằng tặng y một cái mới!"

Trong phòng, Trác Dực Thần nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức tức giận xông ra. Thấy Triệu Viễn Chu vừa trở về, cậu lớn tiếng:

"Triệu Viễn Chu! Ngươi làm cái quái gì mà lâu vậy? Nói chuyện gì mà mãi không về? Ly Luân tỉnh rồi!"

"Ly Luân tỉnh rồi?!"

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu lập tức lao đến cửa phòng. Trác Dực Thần nhìn cái trống bỏi trong tay hắn, không dám tin, lớn giọng:

"Ngươi đừng nói với ta là nửa ngày qua chỉ để mua cái này! Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất là nó có tác dụng! Không thì ta xiên chết ngươi đấy!"

Trác Dực Thần cầm Vân Quang kiếm, hung hăng cảnh cáo Triệu Viễn Chu. Nhưng hắn chỉ mỉm cười như thể thách thức: "Ta không tin ngươi dám thật." Sau đó, hắn vỗ vai Trác Dực Thần rồi bước vào phòng.

Nhìn Ly Luân đang nằm quay lưng về phía mình trên giường, Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gọi:

"A Ly? Ta biết tâm trạng ngươi không tốt, nên ta đi tìm một món đồ nhỏ cho ngươi. A Ly, dậy xem thử được không?"

Nói xong, hắn lắc nhẹ cái trống bỏi trong tay. Tiếng kêu quen thuộc vang lên, khiến Ly Luân lập tức chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn trống bỏi trong tay Triệu Viễn Chu.

Là trống bỏi của ta!

Thấy ánh mắt Ly Luân sáng lên, Triệu Viễn Chu vui vẻ. Hắn biết mà, cái này chắc chắn có tác dụng! Hắn đưa trống bỏi cho Ly Luân, y cũng vui vẻ lắc vài cái. Nhưng rất nhanh, chân mày Ly Luân nhíu lại.

"Cái trống bỏi này... sao trông mới thế? Đây... không phải cái của ta?"

Tin tốt là Ly Luân đã chịu mở miệng nói chuyện. Nhưng tin xấu là, hình như không phải vì vui mà nói... Triệu Viễn Chu vội vàng giải thích.

"Ừm... Đây không phải là cái cũ của ngươi. Cái cũ hỏng nặng quá rồi, ta mua hẳn cái mới, tìm đúng loại giống hệt cái cũ, mọi thứ đều giống nhau..."

Không hiểu tại sao, Ly Luân nhìn chiếc trống bỏi mới tinh trong tay mình, nghe lời giải thích của Triệu Viễn Chu, đôi mắt dần đỏ lên. Toàn thân y run rẩy, siết chặt lấy chiếc trống, rồi khi nghe đến câu "mọi thứ đều giống nhau" sự kiềm chế cuối cùng của y vụt tắt. Y đột ngột quăng mạnh chiếc trống xuống đất, giọng nghẹn ngào nhưng đầy phẫn nộ vang lên:

"Không giống! Triệu Viễn Chu, nó không giống! Ta không cần cái này, ta muốn cái trống bỏi của ta!"

Nhìn Ly Luân đột nhiên nổi giận, Triệu Viễn Chu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Văn Tiêu và Trác Dực Thần đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ.

"A Ly..."

"Đừng gọi ta như thế! Triệu Viễn Chu... Nó không giống! Đó không chỉ là một cái trống bỏi. Đó là vật quan trọng nhất của ta! Ta đã luyện hóa nó thành pháp khí, vì đó là món quà đầu tiên ngươi tặng ta. Trong tám năm cô đơn nhất của ta, nó là thứ duy nhất ta giữ để nhớ về ngươi!"

Nước mắt tràn xuống gương mặt Ly Luân, từng giọt rơi xuống đất. Y càng nói, cảm xúc càng mãnh liệt. Y bước tới, nắm chặt lấy vai Triệu Viễn Chu mà chất vấn.

"Ngươi dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà nghĩ rằng cái mới thì tốt hơn? Dựa vào đâu mà cho rằng cái cũ thì phải bị bỏ đi? Triệu Viễn Chu... Cái ngươi vứt đi không chỉ là một cái trống bỏi... mà còn là ta! Ta không cần cái mới, ta chỉ muốn cái trống bỏi cũ của ta, cái trống bỏi của ta!"

Lúc này, Triệu Viễn Chu mới nhận ra rằng, lý do Ly Luân quý chiếc trống bỏi là vì nó do hắn tặng. Hóa ra, trong lòng Ly Luân, kỷ niệm và tình cảm giữa hai người lại quan trọng đến thế. Nhưng hắn... hắn lại không nhận ra, không biết trân trọng.

Có lẽ vì cảm xúc quá kích động, Ly Luân cảm thấy đầu óc quay cuồng, đôi tay nắm lấy áo Triệu Viễn Chu dần mất lực, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Triệu Viễn Chu vội đỡ lấy y, ôm y vào lòng rồi ngồi xuống giường, để Ly Luân ngồi trên đùi mình, hai tay ôm chặt y, nhẹ nhàng an ủi.

Vòng tay ấm áp và những lời an ủi dịu dàng khiến nỗi ấm ức trong lòng Ly Luân trào dâng. Như tìm được nơi để trút hết mọi cảm xúc, y vùi mặt vào ngực Triệu Viễn Chu, òa khóc nức nở.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ly Luân như vậy, cả ba người trong phòng đều lúng túng và xót xa. Văn Tiêu chợt nghĩ ra điều gì đó, liền quay sang Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác, ngươi có nhớ Triệu Viễn Chu để cái trống bỏi cũ ở đâu không?"

"Ừm... Ta nghĩ ta nhớ."

"Vậy mau đi tìm nó về đây!"

Trác Dực Thần lục tung mọi thứ một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được chiếc trống bỏi cũ kỹ và mang tới. Văn Tiêu cầm chiếc trống, bước đến trước mặt Ly Luân và lắc nhẹ.

"Ly Luân... Ly Luân, nhìn xem đây là gì?"

Chiếc trống bỏi trong tay Văn Tiêu phát ra một làn sóng yêu lực yếu ớt, nhưng Ly Luân vẫn cảm nhận được. Dù rất mảnh mai, làn sóng ấy đủ để làm dịu đi cơn giận trong lòng y. Tiếng khóc của y dần ngưng lại, y ngước lên nhìn chiếc trống trong tay Văn Tiêu, nhẹ nhàng đưa chiếc trống lại gần, đặt vào tay y. Nàng nhẹ nhàng đưa chiếc trống lại gần, đặt vào tay y.

"Ly Luân, nhìn xem, chiếc trống bỏi của ngươi vẫn còn đây. Triệu Viễn Chu không vứt nó, càng không vứt bỏ ngươi. Hai năm qua, Triệu Viễn Chu đã cố gắng sửa lại chiếc trống, giữ gìn nó. Hắn cũng rất trân trọng ngươi. Chiếc trống mới hắn chỉ mua vì lo chiếc cũ quá hỏng, không thể làm ngươi vui, nên mới chạy khắp nơi tìm một cái giống hệt."

Nghe những lời của Văn Tiêu, Ly Luân nhìn chiếc trống trong tay, phát ra nó đã được sửa lại, dù bề mặt có chút xấu xí nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự cẩn trọng và tỉ mỉ. Y ngẩng lên, nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang ôm mình. Y ngẩng lên, ánh mắt hướng về phía Triệu Viễn Chu, người đang ôm mình. Lúc này, Triệu Viễn Chu cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của y, đôi mắt tràn ngập sự áy náy.

"Xin lỗi... Ta đã cố hết sức để sửa, nhưng chiếc trống đã hỏng quá nặng. Ta không thể khôi phục lại như cũ. Ta sợ ngươi nhìn thấy sẽ càng buồn hơn, nên mới..."

"Ta cũng nợ ngươi một lời xin lỗi, Ly Luân. Năm đó, dù ta buộc phải làm vậy, nhưng... xin lỗi, chính ta đã làm hỏng chiếc trống bỏi của ngươi."

Ly Luân nhìn chiếc trống thật lâu, trong lòng như trút được một gánh nặng. Y như vừa thông suốt điều gì đó, quay sang Văn Tiêu.

"Ta đã phá hỏng Bạch Trạch Lệnh của ngươi, ngươi phá hỏng chiếc trống bỏi của ta. Chúng ta xem như hòa nhé. Ta... cũng xin lỗi."

"Đúng, hòa nhau. Sau này xóa bỏ hiềm khích, làm bằng hữu, ngươi gia nhập Tập Yêu Ti của chúng ta nhé?"

Văn Tiêu mỉm cười, trong lòng thầm tính toán, vừa giảng hòa vừa tranh thủ chiêu mộ một yêu quái mạnh mẽ cho Tập Yêu Ti.

Ly Luân không trả lời. Văn Tiêu bật cười, biết rằng y vẫn còn do dự, có lẽ vẫn chưa thể vượt qua rào cản trong lòng.

"Ừm~ Không trả lời cũng không sao. Sau này nếu ngươi nghĩ thông suốt, muốn làm bằng hữu với chúng ta, ở lại đây, thì Tập Yêu Ti chúng ta lúc nào cũng chào đón ngươi~"

Nói xong, Văn Tiêu kéo Trác Dực Thần ra khỏi phòng, để không gian lại cho hai người còn lại. Dù sao... ai gây chuyện, người đó tự giải quyết.

"Văn Tiêu, ngươi nghĩ cuối cùng Ly Luân sẽ gia nhập với chúng ta chứ?"

"Chắc chắn sẽ."

Rời khỏi phòng, Trác Dực Thần vẫn không chắc chắn hỏi Văn Tiêu, nhưng Văn Tiêu lại vô cùng tự tin.

"Tại sao?"

"Vì Triệu Viễn Chu."

Trong phòng, Triệu Viễn Chu vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, còn Ly Luân cũng không có ý định rời khỏi vòng tay của hắn. Hai người – à không, hai con yêu – cứ thế yên lặng ở cạnh nhau. Dường như thời gian trôi qua không còn quan trọng, chỉ còn lại những phút giây yên lặng và gần gũi. Ly Luân thỉnh thoảng lại xoay chiếc trống bỏi trong tay, đôi mắt đăm chiêu như tìm lại những ký ức cũ.

Một lúc lâu sau, Ly Luân mới khẽ cất lời, giọng nói nhẹ nhàng, như từ nơi sâu thẳm trong lòng phát ra, mang theo chút buồn bã không thể che giấu:

"Chu Yếm..."

Triệu Viễn Chu khẽ giật mình, ánh mắt hướng về phía người trong lòng. Cái tên "Chu Yếm" khiến hắn cảm thấy như có một phần ký ức nào đó ùa về, lâu lắm rồi hắn mới nghe lại cái tên ấy. Triệu Viễn Chu dịu dàng đáp lại, không phản bác mà chỉ hỏi một câu đơn giản:
"Ừm? Sao vậy, A Ly?"

Ly Luân gọi tên cũ của hắn, và Triệu Viễn Chu không ngăn cản, vì có lẽ trong lòng hắn, cái tên ấy là một phần không thể thiếu của quá khứ. Hắn cũng chẳng muốn từ chối sự thân mật ấy, dù có thể, đó là những ngày tháng đầy tổn thương, nhưng cũng là những ngày tháng không thể quên.

Trong vòng tay hắn, Ly Luân lại xoay nhẹ chiếc trống bỏi thêm lần nữa, rồi bắt đầu nói, giọng nói nghẹn ngào:

"Ngươi từng nói, chỉ cần ta nhớ ngươi, gõ chiếc trống này một cái, ngươi sẽ đến tìm ta, dỗ ta. Nhưng suốt tám năm đó, ta đã gõ biết bao nhiêu lần mà ngươi chẳng đến. Ngươi lại còn có thêm bằng hữu mới, còn... còn nói ta là kẻ không xứng được nhìn thấy ánh sáng..."

Nói đến đây, nước mắt Ly Luân lại lăn dài trên má. Dáng vẻ tủi thân của y làm Triệu Viễn Chu đau lòng không chịu nổi. Hắn vội vàng lau nước mắt cho Ly Luân, gương mặt hắn đầy ân hận và xót xa.

"Xin lỗi, xin lỗi... Là ta trước đây quá tệ. Ta đáng lẽ phải đến dỗ A Ly sớm hơn, không nên trốn tránh ngươi, cũng không nên nói những lời tàn nhẫn như vậy. Sau này, ta sẽ không bao giờ bỏ mặc A Ly một mình nữa. A Ly đừng giận ta nữa, được không?"

Ly Luân không nói gì ngay, chỉ khẽ "được rồi", nhưng chỉ một câu nói nhỏ nhẹ ấy lại khiến trái tim Triệu Viễn Chu như tan chảy. Giọng nói ấy, nhẹ nhàng và dịu dàng, làm hắn cảm thấy như tất cả những gì hắn từng làm, những lỗi lầm, dường như đã được tha thứ. Thật sự, Ly Luân của hắn thật đáng yêu, chỉ cần một chút vỗ về, y sẽ ngoan ngoãn, sẽ không còn giận dỗi nữa.

🌲: Mở khóa 20% khúc mắc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro