Hoài Nguyên Lạc (12): Đồng hồ mặt trời
Hôm sau, Ly Luân mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của Triệu Viễn Chu. Khi nhìn thấy người kia đang ôm mình, ký ức về chuyện hoang đường tối qua sau khi uống say bất ngờ ùa về trong đầu, Ly Luân lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu, tự chôn mình trong chăn.
Trời ơi! Không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa rồi! Thổ lộ tình cảm trước mặt mọi người, còn hôn môi nữa! Ly Luân ơi Ly Luân, sao ngươi lại dám làm thế chứ?!
Sợ đánh thức Triệu Viễn Chu, mọi động tác trùm chăn của Ly Luân đều hết sức nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì đang thầm hét lên. Dù vậy, hành động nhỏ xíu của y vẫn không thoát khỏi cảm nhận của người kia. Triệu Viễn Chu từ từ mở mắt ra.
"A Ly, ngươi tỉnh rồi à?"
"Không, ta chưa tỉnh..."
Vừa thốt ra câu đó, Ly Luân liền hối hận ngay lập tức. Ai đời người chưa tỉnh mà lại trả lời câu hỏi chứ?! Y nghĩ rằng Triệu Viễn Chu sẽ lập tức bóc mẽ và chế giễu mình, nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì bên ngoài chăn.
Tưởng Triệu Viễn Chu đã rời đi, Ly Luân tò mò ló nửa đầu ra ngoài. Đôi mắt đào hoa ngơ ngác, đẹp đẽ ấy vừa thoát khỏi màn chăn đã bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Triệu Viễn Chu. Hắn vẫn nằm đó, một tay chống đầu, mỉm cười nhìn y.
"Xem ra, A Ly tỉnh rồi. Nếu tỉnh rồi mà không dậy, là vì không muốn gặp ta sao?"
"Không... không phải..."
Tâm tư bị đoán trúng, Ly Luân vội vàng lí nhí phản bác, định rút đầu về chăn một lần nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ đó của y, Triệu Viễn Chu càng muốn trêu chọc hơn.
"Có phải vì tối qua ngươi uống say rồi sau đó..."
"Á! Đừng nói nữa!"
Vừa nghe nhắc đến chuyện tối qua, ký ức xấu hổ lại tràn về. Ly Luân không chịu nổi, bối rối đưa tay bịt miệng Triệu Viễn Chu lại. Hắn cười nhẹ, nắm lấy tay y, gỡ tay ra khỏi miệng mình, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy.
"Tối qua ngươi hôn ta, giờ ta hôn lại, vậy có quá đáng không?"
Ly Luân gần như bị câu nói đó làm cho bốc cháy. Khuôn mặt y đỏ bừng, đầu óc như ngừng hoạt động, chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Đại yêu, ngươi dậy chưa? Triệu Viễn Chu?"
Là Văn Tiêu. Triệu Viễn Chu thở dài, đưa tay xoa xoa đầu Ly Luân, giọng nói mang theo chút cưng chiều:
"Ta có chút việc phải làm. Nếu ngươi chưa ngủ đủ thì cứ ngủ thêm. Lát nữa ta sẽ bảo Anh Lỗi mang canh hạt sen đến cho ngươi."
"Ừ, ta biết rồi."
Chờ Triệu Viễn Chu rời đi, Ly Luân nằm lại xuống giường. Y không ngủ thêm mà chỉ phấn khích lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng còn trùm chăn cười như một kẻ ngốc.
Đây là cảm giác của tình yêu sao? Vui quá!
"Wow! Ly Luân ca, ngươi sắp lăn thành con sâu rồi đấy. Mau dậy ăn chút gì đi. Đây là canh hạt sen Triệu Viễn Chu tự tay dặn ta làm cho ngươi, chỉ riêng ngươi mới có đấy nhé~"
Anh Lỗi vừa bước vào đã thấy cảnh tượng Ly Luân vui vẻ lăn lộn trên giường. Anh không nhịn được mà bật cười, trêu chọc đối phương. Ly Luân không thèm để ý đến lời châm chọc, vẫn chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu.
Canh hạt sen ngọt lịm, trái tim cũng ngọt ngào.
Vừa ăn, Ly Luân vừa như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Anh Lỗi, tò mò hỏi:
"Đúng rồi, Anh Lỗi, đồng hồ mặt trời của ta trước đây có phải vẫn để ở núi Côn Lôn không?"
"Đúng vậy, sao thế?"
Ly Luân kích động nắm lấy tay Anh Lỗi.
"Vậy ngươi có thể giúp ta mang đồng hồ mặt trời từ núi Côn Lôn về không?"
"Hả?! Cái đó... ngươi cần đồng hồ mặt trời làm gì?"
"Chuyện này không liên quan đến ngươi. Đồng hồ mặt trời đâu phải thứ có thể gây nguy hiểm cho người khác, cũng chẳng làm điều xấu được. Hơn nữa, nó vốn là của ta, ta là chủ nhân của nó, giờ ta muốn lấy lại đồ của mình, có vấn đề gì sao?"
Anh Lỗi nhíu mày suy nghĩ một lúc. Nghe cũng hợp lý, thế là anh đồng ý, rồi dùng Sơn Hải Thốn Kính để đến núi Côn Lôn.
"Này, Ly Luân ca! Nhìn đi! Ta giúp ngươi mang đồng hồ mặt trời về rồi đây. Hì hì, gia gia nghe nói ngươi muốn, lập tức đồng ý cho ta mang về luôn."
Nửa canh giờ sau, Anh Lỗi vui vẻ ôm đồng hồ mặt trời quay lại tìm Ly Luân. Thấy anh thực sự mang pháp khí về, Ly Luân chưa kịp vui mừng thì nhận ra trên người Anh Lỗi có vài vết bẩn, đầu gối còn bị trầy xước, bàn tay đưa đồng hồ mặt trời cũng rớm máu.
"Ngươi... bị sao thế này?"
Ly Luân không nhận lấy đồng hồ mặt trời, mà lo lắng hỏi thăm tình trạng của Anh Lỗi.
"Oh, lúc mang được đồng hồ mặt trời xuống, ta vui quá nên lúc xuống núi Côn Lôn bị ngã một cái. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Anh Lỗi ngượng ngùng muốn che đi những vết thương trên người mình, nhưng tay còn chưa kịp rụt lại đã thấy Ly Luân chủ động nắm lấy tay mình. Anh cảm nhận được một luồng yêu lực truyền đến, chẳng mấy chốc, vết thương trên tay đã lành lại.
"Bao nhiêu tuổi rồi, một tiểu sơn thần hơn hai ngàn tuổi mà vẫn hậu đậu như vậy. Lần sau cẩn thận một chút. Nếu để Anh Chiêu biết được, chẳng phải nàng sẽ đau lòng sao?"
Vừa nói, Ly Luân vừa tiếp tục chữa lành các vết thương khác trên người Anh Lỗi. Sự quan tâm bất ngờ ấy khiến Anh Lỗi không biết phản ứng ra sao, chỉ đứng ngây người tại chỗ.
Đến khi Ly Luân chữa trị xong, Anh Lỗi mới lại nở nụ cười, gãi đầu bối rối, sau đó giao đồng hồ mặt trời cho y rồi rời đi làm công việc của mình.
Ly Luân khẽ thở dài, sau đó cầm lấy pháp khí quý giá mà mình vừa tìm lại được, y không thể chờ đợi thêm mà lập tức truyền một chút yêu lực vào để kích hoạt đồng hồ mặt trời.
Đồng hồ mặt trời là một pháp khí có thể lưu trữ ký ức. Trước đây, Ly Luân đã lưu giữ toàn bộ những ký ức đẹp đẽ về ba vạn năm đồng hành cùng Chu Yếm vào trong đó. Sau khi chia xa với Chu Yếm, y thường xuyên bước vào đồng hồ mặt trời để hồi tưởng lại những ngày tháng tốt đẹp ấy.
Lần này, Ly Luân cũng muốn xem lại những kỷ niệm tươi đẹp trước kia. Nhưng khi đồng hồ mặt trời mở ra, những gì hiện lên không phải là ký ức y mong đợi, mà là một đoạn ký ức xa lạ.
"Văn Tiêu?"
Trong hình ảnh của đồng hồ mặt trời, Ly Luân thấy Văn Tiêu ngồi dưới một gốc cây, vẻ mặt buồn bã, thổi khẽ vào chiếc lá trên tay. Sự cô đơn và bất lực bao trùm lấy cô. Ly Luân có thể cảm nhận được cái cây đó chính là Thần Mộc có thể sửa chữa Bạch Trạch Lệnh.
Nhưng tại sao trong đồng hồ mặt trời lại có cảnh này? Ly Luân không hề nhớ trong ký ức của mình có đoạn nào như vậy. Không, y không phải không nhớ, mà thực tế y chưa từng trải qua điều này. Rõ ràng, đoạn ký ức này không thuộc về y.
Đồng hồ mặt trời, một khi đã mở ra, phải xem hết đoạn ký ức mới có thể thoát ra. Ly Luân cứ thế nhìn cảnh tượng Văn Tiêu trong đồng hồ mặt trời rất lâu. Thậm chí sau khi thoát ra khỏi đó, y vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Tại sao trong đồng hồ mặt trời lại có một đoạn ký ức không phải của mình? Chẳng lẽ trước đây Văn Tiêu từng sử dụng đồng hồ mặt trời của mình? Nhưng tại sao cô ấy lại làm thế...?
Trong lòng Ly Luân ngập tràn thắc mắc. Y bước ra khỏi phòng, đi dạo quanh Tập Yêu Ti. Đến sân sau, y thấy Bạch Cửu và những người khác đang đùa nghịch. Khi lại gần, y phát hiện họ đang chơi với chiếc xích đu bỏ không đã lâu.
"Ly Luân ca? Mau tới đây nào! Hiếm lắm hôm nay mới được nghỉ, Tiêu tỷ tỷ cũng không ở đây. Xích đu không ai chơi, ngươi cùng bọn ta chơi đi!"
Bạch Cửu vừa nói vừa kéo tay Ly Luân. Cậu không đợi Ly Luân phản đối, đã ấn y ngồi xuống chiếc xích đu. Ly Luân theo bản năng nắm lấy hai bên dây, rồi Bùi Tư Hằng đứng phía sau nhẹ nhàng đẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro