Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thành Thiên Đô.

Trong một căn phòng yên tĩnh, Văn Tiêu đang cầm bút, chuẩn bị viết một thoại bản mới.

Đúng lúc này—

"Hắt xì!"

Nàng giật mình, suýt chút nữa vẽ hỏng nét chữ.

Văn Tiêu vò đầu bứt tóc, nghi hoặc:

"Ai đang rủa ta sao?"

Nghĩ một lúc, nàng bất giác rùng mình.

—Chắc không phải là Ly Luân chứ?

Không thể nào!

Nàng giải phong ấn giúp hắn, hắn nên biết ơn nàng mới đúng!

...Đúng chứ?

Trác Dực Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, ánh mắt đầy cảnh giác.

Hắn không thèm liếc Ly Luân một cái, như thể hắn vốn dĩ không đáng để quan tâm, mà chỉ tập trung vào người duy nhất hắn để ý.

"Tại sao ngươi lại ở cùng hắn?"

Giọng nói lạnh lẽo như băng, mang theo sát khí ẩn nhẫn.

Rõ ràng, hắn rất không vui.

Triệu Viễn Chu khẽ cười, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Trác Dực Thần.

"Ngươi hỏi ta?"

"Vậy ta hỏi lại ngươi—"

Y hơi nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười nhẹ:

"Ngươi quay lại đây làm gì"

"Ta chỉ lo cho ngươi, lỡ hắn làm hại ngươi thì sao?"

Trác Dực Thần lạnh giọng nói, ánh mắt sắc bén dừng trên người Ly Luân.

Hắn không hề che giấu sát khí, như thể chỉ cần Triệu Viễn Chu gật đầu một cái, hắn lập tức xé xác Ly Luân ngay tại chỗ.

Ly Luân: "..."

Ta còn chưa làm gì cả!!!

Sao cái tên này cứ hận hắn tận xương tủy vậy?!

Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn Trác Dực Thần, y không lập tức trả lời, mà chỉ mỉm cười.

Nụ cười đó khiến người ta đoán không ra suy nghĩ của y.

Cuối cùng, y thản nhiên nói:

"Ngươi nghĩ hắn có thể làm hại ta sao?"

Giọng y vô cùng bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

Ly Luân gào thét trong lòng

Không, không ai làm hại ngươi cả!

Ta mới là người bị hại đây này!

Ngươi nhìn đi, nhìn cho kỹ đi!

Ta chẳng có yêu lực, chẳng có cách nào phản kháng, ta thậm chí còn chẳng biết mình đang ở cái tình huống quỷ quái gì đây!!!

Vậy mà các ngươi cứ nhìn ta như kiểu ta là đại phản diện vậy!!!

Ta oan uổng quá mà!!!

Hắn cắn răng, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, không để lộ bất cứ điều gì.

Hắn không dám nói!

Hắn mà nói ra chắc chắn sẽ bị Trác Dực Thần xé xác ngay tại chỗ!

Vì vậy, hắn chỉ đứng yên, giả vờ trầm mặc, như thể mình cao thâm khó lường, như thể mình có bí mật gì đó không thể nói ra.

Trác Dực Thần híp mắt, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.

—Quả nhiên có vấn đề.

Ngạo Nhân vội vã chạy vào, vẻ mặt lo lắng, hướng thẳng về phía Ly Luân.

"Đại nhân, người không sao chứ?"

Ly Luân: "..."

Ta có sao?

Ta có sao á?!

Ta có chỗ nào là không sao chứ?!

Không có yêu lực, bị Triệu Viễn Chu bóp cổ, bị Trác Dực Thần nhìn chằm chằm như muốn giết, giờ còn phải đối phó với đám người này!

Ta quá trời có sao luôn đây này!!!

Nhưng—

Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói:

"Ta không sao."

Ngạo Nhân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, vẻ mặt đầy cảnh giác.

"Ngươi đã làm gì đại nhân của ta?"

Ly Luân: "..."

Đừng chọc tức y nữa mà!!!

Hiện tại hắn không có yêu lực, không thể đấu lại hai tên này.

Ngạo Nhân lại càng không phải đối thủ.

Ly Luân cảm thấy đầu đau nhói, trong lòng hiện lên một ký ức không mấy tốt đẹp—

Trong thoại bản, kết cục của Ngạo Nhân rất thê thảm.

Nàng vì báo thù cho hắn, liều mạng ra tay với Triệu Viễn Chu, kết quả bị Trác Dực Thần dùng Vân Quang kiếm đánh cho hồn phi phách tán.

—Biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.

Ly Luân không thể để chuyện đó xảy ra!

Ngạo Nhân có thể trung thành với hắn, nhưng hắn không cần một cái mạng đổi lấy sự trung thành đó!

Hắn hít sâu một hơi, ngay khi thấy Trác Dực Thần hơi siết chặt Vân Quang kiếm, chuẩn bị động thủ, hắn lập tức giơ tay cản Ngạo Nhân lại.

"Đừng nói nữa."

Ngạo Nhân giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Đại nhân..."

Ly Luân cười nhạt, mắt hờ hững liếc qua Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu.

"Không đáng."

Không đáng để chết vì hắn.

Không đáng để lặp lại kết cục kia.

Ngạo Nhân sững người.

Nàng không hiểu ý của Ly Luân, nhưng nhìn vào ánh mắt hắn, nàng không dám nói thêm.

Chỉ là...

Nàng không cam tâm!

Hắn rõ ràng từng có thể đấu ngang tay với những người này, vì sao bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy?!

Trong khi đó, Trác Dực Thần híp mắt, giọng điệu vẫn lạnh như băng:

"Không đáng?"

Ánh mắt hắn lướt qua Ly Luân, rồi dừng trên người Ngạo Nhân, thoáng qua một tia sắc bén.

Triệu Viễn Chu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng không ai đoán được y đang nghĩ gì.

Bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm.

Ngay lúc này—

"Chậc, đánh nhau à? Đừng quên còn có ta đấy."

Một giọng nói vô cùng lười biếng vang lên.

Từ ngoài cửa, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước vào.

Thừa Hoàng.

Lão già sống mười vạn năm, thích xem náo nhiệt hơn bất cứ ai, cũng không phải người dễ đối phó.

Ly Luân: "...Đệt."

Hắn càng muốn tránh xa Triệu Viễn Chu, thì càng có nhiều kẻ đổ xô đến chỗ hắn.

"Ly Luân! Mau thả Triệu Viễn Chu ra!"

Anh Lỗi từ bên ngoài lao vào, trên tay cầm chặt dao phay, gương mặt đầy tức giận.

Ly Luân: "..."

Mẹ nó, ta làm gì đâu???

Bị Triệu Viễn Chu bóp cổ, bị Trác Dực Thần nhìn chằm chằm, bị Thừa Hoàng đứng xem náo nhiệt, giờ còn bị oan uổng là bắt giữ Triệu Viễn Chu???

Công lý đâu???

Hắn cứng người, giãy dụa nhìn Triệu Viễn Chu đang đè hắn, nghiến răng nghiến lợi:

"Ngươi buông ta ra trước đã!!!"

Triệu Viễn Chu: "Ồ?"

Y cười nhạt, nhưng không có ý định thả hắn ra ngay.

Thừa Hoàng bật cười, khoanh tay đứng xem, vẻ mặt đầy hứng thú.

"Hừ, lại còn không chịu thả ra? Xem ra hắn thật sự có ý đồ xấu!"

Anh Lỗi tức giận hơn, lập tức vận khí chuẩn bị ra tay.

Ly Luân: "!!!"

Ai đó cứu ta với!!!

"Khoan đã! Dừng tay!"

Ly Luân hét lên, suýt chút nữa bật khóc tại chỗ.

Hắn chưa làm gì cả, nhưng tình huống bây giờ giống như hắn thật sự đã bắt giữ Triệu Viễn Chu vậy!

Triệu Viễn Chu vẫn bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.

"Ồ? Ngươi cuống lên làm gì?" Y khẽ cười, nhưng vẫn không chịu thả hắn ra.

Ly Luân: "..."

Mẹ nó, ngươi còn hỏi ta cuống lên làm gì???

Đương nhiên là vì cái mạng nhỏ này chứ gì nữa!!!

Anh Lỗi đã không kiên nhẫn nữa, hắn vung dao lên, linh lực chuẩn bị bộc phát.

Ly Luân nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, cắn răng, hạ giọng nói nhỏ chỉ để y nghe thấy:

"Nếu ngươi không buông ta ra, ta sẽ làm thật đấy."

Triệu Viễn Chu: "Làm thật?"

Ly Luân hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo một tia điên cuồng, hét lớn:

"Triệu Viễn Chu! Ngươi mau buông ta ra! Đừng quấn lấy ta nữa! Ta không muốn chịu trách nhiệm đâu!!!"

Khoảnh khắc đó—

Không gian hoàn toàn yên lặng.

Anh Lỗi: "???"

Trác Dực Thần: "..."

Thừa Hoàng: "Phụt—"

Ngay cả Triệu Viễn Chu cũng khẽ nhíu mày, dường như không ngờ hắn sẽ nói như vậy.

Ly Luân: "...Hộc."

Xong rồi.

Hắn biết mình vừa đào cho bản thân một cái hố cực kỳ to.

Ngay lúc này, hệ thống trong đầu hắn lại vang lên một câu không thể chấp nhận được.

【Ngươi mang thai không phải lỗi của ta.】

Ly Luân: "..."

Chờ đã.

Cái gì mà mang thai???

Nhưng trong lúc hoảng loạn, hắn lại vô thức nói theo hệ thống:

"Ngươi mang thai không phải lỗi của ta!!!"

...

...

Không khí lập tức đóng băng.

Toàn bộ căn phòng chìm vào một sự im lặng quỷ dị đến đáng sợ.

Thừa Hoàng cười sặc suýt nghẹn, vội quay mặt đi, bả vai không ngừng run rẩy.

Triệu Viễn Chu nhíu mày, ánh mắt đầy nguy hiểm:

"...Ngươi vừa nói gì?"

Ly Luân: "...!!!"

XONG ĐỜI RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro