Chương 3
Ly Luân và Văn Tiêu đồng thời cứng đờ.
Không khí lặng ngắt.
...Cái gì?
Trước khi hai người kịp phản ứng, giọng nói kia lại tiếp tục:
"Tôi là hệ thống của ngài. Hiện tại, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được phần thưởng."
Ly Luân cảnh giác nheo mắt.
"Thưởng gì?"
"Tôi có thể loại bỏ Bất Tẫn Mộc trong ngài và đưa ngài về thế giới của mình."
Ly Luân: "..."
Hắn im lặng vài giây, rồi hỏi bằng giọng điệu nguy hiểm:
"Vậy nhiệm vụ của ta là gì?"
Giọng nói máy móc đáp, không chút cảm xúc:
"Công lược Triệu Viễn Chu, khiến y yêu ngài."
Ầm!
Như có sấm sét giữa trời quang, Ly Luân đứng hình ngay tại chỗ.
Văn Tiêu cũng kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cả Bạch Trạch Lệnh.
Không khí bỗng trở nên quỷ dị vô cùng.
Một lát sau, Văn Tiêu cố gắng điều chỉnh nét mặt, gượng cười:
"Ly Luân à... cố gắng lên. Dù sao ngươi và hắn cũng làm bạn ba vạn năm mà."
Ly Luân từ từ quay đầu, ánh mắt tối sầm lại.
"Cố gắng cái đầu ngươi!"
Hắn nghiến răng, cả người run lên vì tức giận.
"Ta thà đánh một trận sống còn với Trác Dực Thần còn hơn đi công lược Chu Yếm!"
Hệ thống vẫn lạnh lùng vô cảm:
"Ngài không có lựa chọn khác."
Ly Luân: "...!!!"
Hắn cảm thấy cả đời mình chưa từng trải qua nỗi tuyệt vọng nào sâu sắc như lúc này.
Ly Luân bất lực.
Ly Luân tuyệt vọng.
Ly Luân muốn khóc.
Ai đó... hãy cứu hắn với!
Hắn đã cố gắng hết sức để tránh xa Triệu Viễn Chu và đám hậu cung của y, vậy mà bây giờ lại bị hệ thống ép phải công lược y?!
Cái này chẳng khác nào bảo một con cá tự nhảy lên thớt!
Cả người hắn run lên, trong đầu chỉ còn hai chữ: Xong rồi.
Bên cạnh, Văn Tiêu đang quan sát vẻ mặt sụp đổ của Ly Luân với ánh mắt đầy hứng thú.
Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra ý tưởng
Sau khi trở về, viết về yêu hận tình thù giữa hai đại yêu này cũng được nhỉ?
Một mối quan hệ kéo dài ba vạn năm, từ bằng hữu biến thành kẻ thù, rồi lại bị ép buộc dây dưa với nhau...
— Chậc, quá nhiều đất diễn!
Nàng khẽ mỉm cười, bắt đầu tính toán xem nên đặt tựa đề gì cho câu chuyện này.
Ly Luân cảm thấy mình như một con cá mắc cạn.
Hắn đã bị phong ấn suốt bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới được giải thoát, vậy mà vừa thoát ra đã dính ngay vào một cái hố còn sâu hơn—công lược Triệu Viễn Chu?!
Công lược cái đầu ngươi!
Ly Luân siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại.
"Hệ thống, nếu ta không làm thì sao?"
Hệ thống đáp ngay lập tức, giọng điệu máy móc không chút thương tình:
"Nếu không làm, ngài sẽ không thể trở về thế giới cũ, đồng thời... Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ngài sẽ không bao giờ được loại bỏ."
Ly Luân: "...!!!"
Hắn cảm thấy cả người lạnh toát.
Bất Tẫn Mộc... cái thứ chết tiệt này không chỉ kìm hãm sức mạnh của hắn, mà còn khiến hắn không thể hoàn toàn khôi phục, mỗi lần vận yêu lực đều như bị kim châm vào tim.
Cả đời này hắn cũng không muốn sống chung với nó!
Nhưng bảo hắn đi công lược Triệu Viễn Chu? Nằm mơ cũng không muốn!
Hắn đang cắn răng suy nghĩ thì một tiếng động nhẹ vang lên.
Cạch.
Ly Luân lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn về phía cửa.
— Có người đến!
Văn Tiêu cũng nhanh chóng ném lại một câu:
"Ly Luân, ta khuyên ngươi tạm thời đừng nghĩ đến việc chống đối hệ thống. Hiện tại trước tiên cứ sống sót đã, còn chuyện công lược... chậc, cứ từ từ mà tính."
Nói xong, nàng nhanh chóng lui ra sau, biến mất tránh bị liên lụy.
Ly Luân: "..."
Hắn còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đẩy ra—
Người xuất hiện trước mặt hắn, không ai khác ngoài Triệu Viễn Chu.
Ánh mắt y lạnh lùng, sắc bén, trong bóng tối lại tựa như ẩn giấu một ngọn lửa âm ỉ.
Không ổn rồi!
Ly Luân căng thẳng tột độ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—
Tránh xa y ra!
Chu Yếm—hay nói đúng hơn là Triệu Viễn Chu—lẽ ra phải là một kẻ mềm mại, yếu đuối, bị dàn hậu cung bảo vệ!
Nhưng... người trước mặt hắn lúc này thì sao?
Một thân áo trắng, ánh mắt lạnh lẽo như sương.
Dáng vẻ không có chút nào giống như "mềm mại, yếu đuối" trong thoại bản cả!
Ly Luân cảm thấy có gì đó rất sai sai.
Hệ thống, ngươi có chắc đây là Triệu Viễn Chu trong thoại bản không?!
Nhưng hệ thống vẫn im lặng như câm.
Triệu Viễn Chu chậm rãi bước vào, ngước mắt nhìn hắn, giọng nói mang theo một tia hờ hững:
"Ly Luân, ngươi muốn chạy sao?"
Ly Luân: "...!!!"
Hắn cứng người lại, cười gượng:
"Chạy? Sao ta lại phải chạy? Ha ha... Ha ha ha..."
Ngươi nghĩ ta muốn công lược ngươi sao?!
Hắn chỉ muốn sống sót thôi!
Hắn thực sự rất muốn tránh xa Triệu Viễn Chu.
Hắn đã cố gắng né rồi!
Đã cố gắng tránh dàn hậu cung của y rồi!
Vậy mà bây giờ, hắn lại bị đẩy vào tình thế phải công lược Triệu Viễn Chu?!
Đây là nhân quả báo ứng gì?!
Ly Luân cười gượng, từng bước dịch ra xa, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Không có gì, không có gì... Ta chỉ vừa được giải phong ấn, hoạt động một chút thôi."
Triệu Viễn Chu nheo mắt, nhìn hắn chằm chằm.
Một ánh nhìn khiến toàn thân Ly Luân lạnh toát.
Cảm giác này không đúng chút nào.
Trong thoại bản, chẳng phải y là kẻ mềm mại, yếu đuối, cần được bảo vệ sao?!
Nhưng người trước mặt hắn bây giờ lại mang một loại khí thế khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
Triệu Viễn Chu không yếu đuối chút nào.
Thậm chí... y còn mạnh hơn kiếp trước.
Ly Luân nuốt nước bọt, trong lòng có một dự cảm vô cùng bất an.
Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào Ly Luân, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu hắn.
Giọng y chậm rãi vang lên:
"Tại sao Văn Tiêu lại giải phong ấn cho ngươi?"
Ly Luân: "..."
Hắn cứng đờ.
Tình huống này... trả lời thế nào cũng chết!
Nói thật? Không được!
Nói dối? Y có tin không?!
Hắn cắn răng, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc:
"Ha ha... Sao ta biết được? Có lẽ nàng thấy ta đáng thương nên giúp ta thôi."
Triệu Viễn Chu không nói gì, nhưng ánh mắt y càng lạnh hơn.
Không tin.
Y hoàn toàn không tin.
Ly Luân chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh buốt.
Làm sao bây giờ?!
Ly Luân lập tức gọi hệ thống.
"Hệ thống! Mau nói gì đi! Cứu ta!"
Nhưng hệ thống vẫn bình tĩnh đến phát điên, giọng máy móc vô cảm vang lên:
"Ký chủ, đây là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu công lược Triệu Viễn Chu."
Ly Luân: "..."
Công lược cái đầu ngươi!
Bây giờ hắn chỉ muốn sống sót!
Triệu Viễn Chu vẫn nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống như suy nghĩ điều gì đó.
Bầu không khí trong phòng càng ngày càng nặng nề, đến mức Ly Luân cảm thấy chỉ cần một lời nói sai thôi, hắn sẽ chết ngay tại chỗ!
Hắn nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cảm giác hoảng loạn.
Phải làm sao mới thoát khỏi tình huống này đây?!
Ly Luân: "..."
Khoan...
Khoan đã...
Hắn có nghe lầm không?!
Triệu Viễn Chu vẫn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, nhưng lời nói vừa rồi lại như sét đánh giữa trời quang, khiến toàn thân Ly Luân cứng đờ.
"Ngươi... ngươi nói gì?"
"Không phải ngươi muốn ta sinh con cho ngươi sao?" Giọng Triệu Viễn Chu vẫn bình tĩnh như thường, sau đó y nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, từng tiếng vang lên khiến tâm trí Ly Luân rối bời.
"Lại đây."
Ly Luân: "...!!!"
Hắn cảm thấy cả thế giới này đều điên rồi.
Cái thoại bản rác rưởi này!
Hắn chưa từng làm chuyện gì cả, tại sao lại có thể có một cốt truyện khủng bố như vậy?!
Ly Luân vội vàng lùi lại, gần như phản xạ hét lên:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro