Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Anh Lỗi ba chân bốn cẳng đuổi theo nhưng vẫn không kịp ngăn họ gặp nhau. May sao Ly Luân gặp Triệu Viễn Châu suôn sẻ, hắn mới nhẹ thở phào.

Có điều, Triệu Viễn Châu quá láu cá. Anh Lỗi trừng mắt nhìn thấy bàn tay tinh quái của Triệu Viễn Châu nhích xuống dần hòng nắm tay Ly Luân đang vịn dây thừng treo xích đu. Hắn hết sức chịu đựng, gọi lớn:

- A Ly!

Ly Luân nhìn sang, thấy Anh Lỗi thì nhảy khỏi xích đu, lon ton chạy đến, đáy mắt tràn ngập ý cười:

- Ta có thể ra ngoài rồi chưa?

Được ra hay không có còn nghĩa lý gì? Kẻ không muốn cho y gặp nhất thì y đã gặp, tiếp tục giấu giếm cũng vô ích.

- Đi ăn cơm đã. – Anh Lỗi nhìn Triệu Viễn Châu buồn vui bất minh đứng gần đó. – Ngươi đi trước đi, ta với hắn có chuyện cần nói.

Ly Luân vô tư lấy cái trống bỏi, vui vẻ rời đi.

Triệu Viễn Châu bước đến, mắt quét Anh Lỗi từ đầu xuống chân, nhếch môi cười cợt.

- Triệu Viễn Châu. – Anh Lỗi gọi hắn. – Cả ta lẫn gia gia đều mong ngươi đừng khơi lại chuyện trước kia với hắn. Bản thân ngươi hẳn cũng không muốn khuấy vũng nước đục đó? Nếu thật sự muốn tốt cho hắn thì tránh xa ra chút.

- Tiểu Anh Lỗi, ngươi hoàn toàn thay đổi rồi. – Triệu Viễn Châu cố ý. – Ta khuyên ngươi, chớ để tâm tư ngoài luồng nảy mầm.

Đây là tức nước vỡ bờ, bất lực sinh cuồng nộ.

Anh Lỗi không những không tức giận, ngược lại bật cười thành tiếng:

- Ngươi đang tỏ ra bất mãn đấy à? Trên thực tế, ký ức của A Ly chỉ gói trong mười tám năm nay. Sau khi khai nhãn, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là ta và gia gia. Ngay cả bây giờ, thanh mai trúc mã nương tựa cùng hắn cũng là ta. Từ lâu ngươi đã chẳng còn vị trí nào, hắn quên ngươi rồi, sạch sẽ vô cùng.

Anh Lỗi ngày trước thiên lương trong sáng lại dễ mềm lòng, tuyệt đối không bao giờ nói những lời châm chọc người khác. Xem ra nhiều lần tới lui nhân gian cùng mười tám năm trấn thủ miếu Sơn Thần, thống lĩnh chúng yêu khiến hắn trưởng thành lên rất nhiều.

Có điều, sự trưởng thành này dùng sai chỗ rồi.

Ánh đỏ lóe lên trong đôi mắt Triệu Viễn Châu, yêu khí bao trùm, khí thế của đại yêu nhanh chóng trở nên cường đại:

- Anh Lỗi, ngươi nghĩ ta sẽ không ra tay với ngươi sao?

Anh Lỗi trông bộ dáng mất bình tĩnh của hắn thì chỉ thấy đáng thương. Hắn hỏi đằng đông, Anh Lỗi trả lời đằng tây, cốt muốn chỉ cho hắn thấy:

- Triệu Viễn Châu, ngươi thật sự cho rằng đề phòng mỗi ta là xong ư?

- Ngươi có ý gì?

- E là ngươi vốn không nắm được có bao nhiêu kẻ dòm ngó hắn.

Anh Lỗi nói ra từng chữ bén như dao:

- Kẻ có trăng quên đèn như ngươi có từng nghĩ đến rồi sẽ có một ngày hắn trở thành viên minh châu trên tay người khác? Ngươi cầm tù hắn trong chốn nhỏ bé, cô lập với thế giới bên ngoài, để hắn chỉ có thể thấy mỗi mình ngươi, còn ngươi trái ôm phải ấp, quen biết khắp nơi. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Trời đất bao la, có yêu quái cũng có con người trân trọng hắn, trong mắt dành cho hắn vị trí độc tôn như báu vật.

Biểu cảm của Triệu Viễn Châu từng chút vụn vỡ, vô thức hai hàm nghiến chặt.

Anh Lỗi nhích tai, nghe thấy tiếng động bên ngoài miếu Sơn Thần truyền đến bèn cười nói:

- Ngươi xem, đến rồi kìa? Đi với ta, ta cho ngươi thấy mười tám năm qua hắn sống những ngày như thế nào, so với khi ở cạnh ngươi có gì khác.

Sau khi hòe quỷ Ly Luân và hung thú Chu Yếm xuất thế, Tứ đại Thần thú sinh ra giữa đất trời, phụng sự miếu Sơn Thần dốc sức thủ hộ bốn phương.

Người đến hôm nay là Chu Tước từ phương Nam. Thanh niên hồng y năng lượng tràn trề, chưa qua cửa đã nghe tiếng sang sảng, tiếng nào cũng gọi A Ly.

Ly Luân vừa cho một miếng điểm tâm vào miệng, phồng má đáp lời:

- Chu Tước!

Chu Tước vác cả bao tải lớn trên lưng đi vào, tới thẳng chỗ Ly Luân. Cậu mở bao, bày ra hết những thứ cậu có như cống nạp bảo vật.

- Ngươi xem xem thích cái nào thì lấy đi, tùy ngươi chọn hết. Mấy hôm nay ta tìm được rất nhiều đồ tốt ở nhân gian, đủ cho Đại Hoang bận rộn tối mắt.

Ly Luân lục tìm, cầm lên xem chẳng ngần ngại, quên sạch những lời không được lấy không đồ của người khác từng nói với Triệu Viễn Châu. Y đang dở tay nhưng vẫn nhớ lấy nước cho Chu Tước đang thở hồng hộc, đẩy cái ly tới cho cậu:

- Ngươi uống nước đi.

Chu Tước ngốc nghếch cười hề hề, uống hết cốc nước mà mắt vẫn nhìn tiểu hòe yêu. Lúc này cậu mới nhận ra trong phòng còn người khác đang nhìn cậu.

- Ô, sao nay miếu Sơn Thần đông vui thế này? – Cậu nói với Anh Chiêu. – Sơn thần gia gia, hôm nay là lễ mừng thọ ngài sao?

Anh Chiêu rõ ràng thấy phiền phức, mắt không buồn liếc đến, chỉ đáp một chữ:

- Cút.

Bên ngoài cửa sổ, Triệu Viễn Châu thấy cảnh vui vẻ hòa thuận thì sắc mặt trắng bệch như giấy, một cơn rùng mình từ lòng bàn chân chạy vọt lên nhanh chóng tản ra tới từng khúc xương chi.

A Ly có rất nhiều quà tặng, sẽ không mảy may ngó tới một cái trống bỏi tầm thường, vô vị.

Anh Lỗi khoanh tay đứng một bên, vô cùng thích thú nhìn biểu cảm nắng mưa thất thường của Triệu Viễn Châu. Đợi đến khi Chu Tước định sáp lại kéo tay Ly Luân, mở mồm ra là kêu A Ly, Triệu Viễn Châu chỉ thấy máu nóng toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu, không đứng yên được nữa, bất ngờ duỗi chân đá tung cửa.

- Ngươi gọi ai A Ly cơ? Thứ xấu xí!

Chu Tước nhìn đại yêu khí thế bừng bừng, càng nhìn càng thấy quen, suy nghĩ một chốc thì nhớ ra.

- Là ngươi à, con khỉ lông trắng hôi hám.

- Ngươi vô lễ với ai đấy? – Triệu Viễn Châu chế giễu. – Gà trống lông đỏ chết dẫm.

Chu Tước phủi bụi đứng dậy, chỉ vào Triệu Viễn Châu khiêu khích:

- Lão già, ngươi lại muốn so bề tài sức với ta?

Triệu Viễn Châu nghiến răng, yêu khí toàn thân bộc phát.

- Ranh con tìm cái chết.

- Ta thấy ngươi muốn đánh thật nhỉ. Tới đây, tiểu gia ta còn không đánh chết ngươi sao!

Thần thú Chu Tước và hung thú Chu Yếm đều thuộc tính hỏa, yêu lực cường đại xung đột với nhau long trời lở đất, suýt đánh cái bàn bay mất. Ly Luân vội nhào đến giữ nó lại, bảo vệ bánh đậu ngọt của mình. Y vẫn đang ăn mà, đâu để bị bẩn được.

Bọn họ đánh từ trong phòng lôi ra tới bên ngoài, khi đánh khi thủ, bất phân cao thấp.

Ly Luân bình thản mở cửa sổ, Anh Lỗi đưa cho y một dĩa hạt dưa, hai yêu quái dựa hai bên trái phải khung cửa sổ hóng chuyện.

- Ngươi nghĩ ai sẽ thắng? – Ly Luân vô tâm vô phế hỏi.

Anh Lỗi tặc lưỡi một tiếng:

- Khó nói lắm.

Đã rất lâu rồi Chu Yếm không ra tay, ở nhân gian nhiều lắm là dọa ma nạt người, dạo chơi đó đây. Đại Hoang chẳng kẻ nào biết thực lực của hắn hiện tại. Song, dẫu tốt hay xấu thì cũng là đại yêu năm ấy một tay che trời, tuy phân nửa yêu lực đã truyền cho Ly Luân thì tuổi thọ lẫn tu vi vẫn cao hơn Chu Tước một bậc.

Nhưng tư chất Chu Tước chớ phải hạng xoàng. Năm xưa, đơn thương độc mã khiêu chiến Tứ đại Hung thú, một trận thành danh. Dễ thường gian nan thử sức, càng đánh càng mạnh.

Văn Tiêu mắt mồm há hốc, thấy dáng điệu hai yêu quái sắp dỡ cả miếu Sơn Thần đi, lo lắng hỏi:

- Các ngươi không can họ à?

Ly Luân chỉ vào mình:

- Hả? Ta ư?

Chưa kịp đến gần đã tan xác luôn? Ly Luân nghĩ đến cảnh tượng ấy là ớn lạnh cả người, liền xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

- Ta không làm được, không được đâu.

Yêu sinh gian nan, y chỉ là cây gỗ thì lấy bản lĩnh đâu ra.

Anh Lỗi còn thêm dầu vào lửa, dọa người khiếp đảm:

- Yên tâm đi, đánh thế này không chết yêu quái được.

Triệu Viễn Châu có Nhất Tự Quyết nhàn nhã như vậy mà không dùng đến, lại chọn giáp lá cà trực tiếp với Chu Tước. Nói ra thì trò này không phải thế mạnh, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn dùng cách này trút cơn giận. Chu Tước tấn công dồn dập, mỗi một chiêu đều vung hết sức. Triệu Viễn Châu cản một đòn của cậu, sương mù tản đi lộ ra thanh niên mặt mày anh tuấn đứng gần trong gang tấc.

- Đại yêu Chu Yếm. – Chu Tước gây hấn. – Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Sau ngươi, Đại Hoang sinh ra thiếu gì đại yêu. Tứ hung thú, tứ thần thú, biển Tây Bắc còn có một Tương Liễu chín đầu. Chu Yếm, bây giờ ngươi gánh không nổi hai chữ "mạnh nhất" nữa đâu. Yêu giới chúng ta vốn coi trọng kẻ mạnh, ngươi già rồi, là đồ vô dụng thôi. Nhận thua còn kịp, bảo toàn khí tiết cho mình đi.

Triệu Viễn Châu tung đòn trực diện mặt cậu, Chu Tước xoay người tránh đi. Hai yêu quái đồng thời lui lại, rồi thình lình lao vào nhau.

- Thứ duy nhất ngươi có là ba vạn bốn ngàn năm kia, cũng tự ngươi năm lần bảy lượt phủ định nó. Bây giờ hắn quên hết rồi, con bài duy nhất của ngươi đã mất, ngươi lấy cái gì tranh với ta.

Đôi mắt Triệu Viễn Châu đỏ ngầu, sắc lẹm như dao, yêu khí toàn thân dần xuất hiện sát ý.

- Rất tò mò sao ta biết được phải không? – Chu Tước lúc này mới bộc lộ bản chất hung tàn và xấu xa vốn có của yêu quái, lời lẽ xuyên tim. – Hòe quỷ Ly Luân, vào ngày hóa hình, hoa hòe nở rộ phủ khắp Hòe Giang Cốc, hương thơm ngào ngạt suốt vạn dặm, Đại Hoang có yêu quái nào không hay biết. Khi ta chưa hóa hình vẫn thường thấy các ngươi bên nhau như hình với bóng. Lúc ấy ta nghĩ, tại sao hắn không thể là của ta chứ? Bất quá ta chỉ chậm một bước thôi. Nhưng giờ thì tốt rồi, thế sự xoay vần, cuối cùng ta cũng đến sớm hơn ngươi.

Thoáng chốc, yêu lực bàng bạc bộc phát dưới cơn thịnh nộ của Triệu Viễn Châu hạ dần. Thoắt cái sắc mặt hắn đã thay đổi, cười nhạt nhìn Chu Tước:

- Phải không?

Chu Tước cau mày khó hiểu. Liền sau đó, yêu lực đỏ đậm của Triệu Viễn Châu dần chuyển sang xanh đen, hai nét yêu văn leo ra trên trán, áo bay phần phật. Tay hắn kết ấn, dây leo dưới đất đâm lên, điên cuồng phóng tới Chu Tước, dùng chiêu thuật hệ mộc phản công hệ hỏa của Chu Tước.

Ly Luân đứng gần đó hóng từ đầu tới cuối, sửng sốt nhìn Triệu Viễn Châu, hạt dưa rơi đầy trên đất. Y thật sự không ngờ có một ngày bản thân trở thành nhân vật chính trong câu chuyện mình hóng.

- Đây chẳng phải là chiêu pháp của ta sao? – Y vỗ Anh Lỗi. – Hắn là khỉ mà? Sao lại có yêu lực của cây cối?

Anh Lỗi nào dám nhìn thẳng y. Hắn phục sát đất luôn, Triệu Viễn Châu có thể nào giấu đi bớt không, có gì hay mà phô trương chứ. Hắn biết phải giải thích thế nào đây?

Anh Lỗi chưa kịp bịa ra lý do đàng hoàng thì giữa trận giao đấu triền miên của hai đại yêu trong vườn, không biết vị nào thất thủ, yêu khí thủng tràn ra ngoài phát nổ, đánh trúng cây hòe nhỏ cành lá sum suê kế bên. Hoa hòe trắng ngà lạt sạt rơi rụng, chẳng mấy chốc chỉ còn cành cây trơ trụi. Khoảnh khắc đó, Ly Luân nghe thấy tiếng cõi lòng mình vỡ nát.

- Aaaaa hoa của ta!

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Thành ngữ nhân gian không hề dối gạt y.

Ly Luân quỳ sụp trong vườn, nâng niu những bông hoa nhỏ rụng đầy sân, ấm ức rưng rưng nước mắt. Y đau lòng khôn siết, đôi mắt đỏ hoe hung dữ trừng hai tên đầu sỏ:

- Các ngươi đền cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro