Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Anh Lỗi kiên quyết bước đi, yêu lực đỏ thẫm vô tình phóng tới, Anh Lỗi theo phản xạ lách người tránh được. Sau đó mới biết, yêu lực không hướng tới hắn, mục tiêu thật sự là cái mũ mành trên đầu Ly Luân.

Yêu lực thổi bay cái mũ, mảnh vải sa trắng lướt nhẹ qua má Ly Luân, để gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong bất chợt lọt vào tầm mắt. Thiều nhan trĩ xỉ, mắt trong như nước suối xuân, môi hồng tựa son đỏ. Triệu Viễn Châu ngây ra như phỗng, cả thần hồn đều đang run lên.

*Thiều nhan trĩ xỉ: chỉ vẻ đẹp trẻ trung.

Ly Luân nổi nóng, quay đầu định mắng kẻ nào vô phép tắc thì chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của đại yêu nọ. Bốn mắt nhìn nhau cứ ngỡ sét đánh đùng đoàng. Trái tim tưởng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, có cái gì đó từ sâu thẳm trong linh hồn muốn phá lòng thoát ra. Hơi thở y ngày càng gấp, tay chân rụng rời, trước mắt tối sầm đi.

- Sao thế? – Anh Lỗi vội đến đỡ y.

Ly Luân không biết tại sao bản thân lại rất muốn khóc, vô thức hai hàng nước mắt đã lăn dài. Y túm tay áo Anh Lỗi, nghẹn ngào:

- Ta muốn về nhà, ta phải tìm Anh Chiêu gia gia.

Anh Lỗi lập tức lấy Sơn Hải Thốn Cảnh, khi lỗ trập nhấp nháy ánh vàng kim, cả hai biến mất cấp kì giữa hư không.

Triệu Viễn Châu không nói lời nào, cũng không mất khống chế chạy đến ngăn cản. Hắn chỉ yên lặng nhìn vị trí Ly Luân vừa mới đứng, trầm tư một lúc lâu rồi đột nhiên xoay người, phất tay áo đã về đến Tập Yêu Ti. Hắn rảo bước vào tiền sảnh, tìm thấy Văn Tiêu thì câu đầu tiên đã thông báo:

- Ta phải đến miếu Sơn Thần.

Triệu Viễn Châu cương quyết nói:

- Bất kể bằng cách nào.

Anh Lỗi hớt hơ hớt hải đạp cửa, dìu Ly Luân sắp hôn mê vào trong. Anh Chiêu vốn đang vui vẻ thì biểu cảm liền thay đổi, lão tiến lên đỡ Ly Luân, vội hỏi:

- Xảy ra chuyện gì thế?

Anh Lỗi vẻ mặt nghiêm túc đáp:

- Y gặp Triệu Viễn Châu rồi.

Ly Luân nằm trên giường khẽ kêu đau, mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa, gương mặt nhỏ trắng bệch thấy rõ. Anh Chiêu lau mồ hôi trán cho y, xót xa hỏi:

- Đứa trẻ ngoan, ngươi đau ở đâu?

Ly Luân chỉ rơi nước mắt, cắn môi lắc đầu. Y không nói được là đau ở đâu, cảm tưởng vết thương chôn sâu trong lòng nay bục ra, cháy phực lên như lửa, thiêu đốt toàn bộ tâm hồn y. Đôi mắt đỏ ngầu của đại yêu nọ thoáng qua trong trí óc y, một cảnh tượng lạ lùng lướt qua thật chớp nhoáng. Ký ức lờ mờ tái hiện rằng đại yêu kia đã từng giam cầm y vĩnh viễn trong sự đày đọa khôn cùng.

Nửa đêm, Ly Luân mở cửa sổ, yếu ớt tựa vào khung cửa, bần thần nhìn bản thể cây hòe bên ngoài. Nỗi đau bị dùi đâm vào tim đã phai hết, để y bây giờ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. 

Y là tiểu yêu may mắn hấp thụ được tu vi vạn năm của kẻ khác nên không cần khổ cực tu luyện. Mấy năm nay sống ở miếu Sơn Thần lại được Anh Chiêu gia gia chăm sóc rất tốt, thất tình lục vọng ngũ độc bát khổ đều chưa phải nếm mùi, thật sự là đầu toàn gỗ, là tờ giấy trắng tinh ngốc ngếch vô tri. Rồi những cảm xúc mãnh liệt, phức tạp này thình lình ập tới, khiến y không cách nào tiếp thu nổi.

Anh Lỗi gõ cửa, bưng bát hoành thánh nóng hổi bước vào đặt nhẹ nhàng lên cái bàn thấp rồi ngồi xuống cạnh y. Thấy y ăn mặc phong phanh, hắn ân cần khuyên:

- Mặc nhiều vào chút. Thể trạng ngươi không bằng bọn ta, trúng gió dễ bệnh lắm.

Câu này là thật. Ly Luân không nói được chính xác bản thân bao nhiêu tuổi. Tuy trong cơ thể chảy dòng yêu lực vạn năm thuần chất, giúp y hóa hình sau một đêm, nhưng nào phải do y tự tu luyện thành nên có muốn dùng cũng đành vô năng. Từ khi y có ý thức đến nay mới chừng mười năm đổ lại. Khác với các yêu thú bình thường, y vẫn sẽ bị bệnh như người phàm.

Ly Luân ngó lơ lời khuyên, hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn Anh Lỗi.

- Ngươi quen đại yêu kia?

- Quen. – Anh Lỗi không định giấu giếm.

Đã nói dối thì phải dối tới cùng, thế thì thà rằng nói thật, dù lập lờ nhưng không lừa gạt ai. Nếu sau này Ly Luân phục hồi được ký ức cũng sẽ không trách hắn.

Hắn nói mỗi một chữ rồi im hẳn, Ly Luân chưa nghe được câu trả lời mong muốn lại hỏi tiếp:

- Quen thế nào?

Anh Lỗi lấy một cái áo choàng đen trong tủ ra, khoác lên người y, nói đại:

- Lúc trước, ta từng làm việc ở Tập Yêu Ti.

Ly Luân gật đầu:

- Chưa nghe ngươi kể bao giờ.

Anh Lỗi tóm tắt qua loa:

- Có gì hay đâu mà kể, toàn mấy vụ án kỳ quái thôi.

- Ta từng gặp kẻ đó chưa? – Ly Luân chau mày trầm tư. – Ta luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta rất lạ.

Lạ thế nào thì Ly Luân không rõ. Cảm xúc đó vừa mạnh mẽ, vừa nặng nề, đè nén y đến khó thở.

- Một kẻ suy đồi đạo đức - Anh Lỗi quan sát vẻ mặt y, tiếp tục lừa bịp tiểu yêu. – Tên tuổi lão yêu ác khét tiếng, chuyên đi bắt nạt những tiểu yêu chưa trải sự đời như ngươi.

Ly Luân vô cùng đồng ý, vừa mới gật đầu thì tự nhiên nhận ra có chỗ sai sai, liền ngồi phắt dậy muốn đánh người:

- Ngươi mới chưa trải sự đời, cả nhà ngươi đều chưa trải sự đời!

Sáng sớm hôm sau, tốp người của Tập Yêu Ti không mời tự đến, cùng lúc có mặt ở cửa miếu Sơn Thần.

Văn Tiêu lấy lại được thần lực Bạch Trạch, tuổi thọ dài hơn tuổi trung bình của người phàm. Dường như mười tám năm qua thời gian càng ưu ái người phụ nữ, dấu hiệu của tuổi tác biến thành thương xót của thánh thần điểm giữa hàng mày. Bây giờ Trác Dực Thần là yêu, dung mạo còn luyến lưu năm cũ, chẳng hề thay đổi. Riêng Bạch Cửu thay đổi nhiều nhất. Thiếu niên nhỏ bé năm ấy nay đã trưởng thành là một thanh niên tuấn tú phong lưu, lưng cõng hộp thuốc, thói quen nắm đuôi tóc tiểu Trác đại nhân sau nhiều năm vẫn thế. Biết sao được, đến Đại Hoang khiến cậu hơi căng thẳng, tay chân khó kiểm soát.

- Ngươi quyết định rồi? – Văn Tiêu biểu cảm phức tạp, tới trước phiến môn bồn chồn hỏi lại.

Triệu Viễn Châu không đáp, chỉ chăm chú nhìn cánh cửa lớn sơn đỏ, như có sương mù che phủ đôi mắt, suy nghĩ thật khó lường. Văn Tiêu thở dài, đành tiến lên gõ cửa.

Ly Luân lộ diện, Anh Chiêu biết sớm muộn Triệu Viễn Châu cũng tìm tới nên không trốn tránh, vốn đã đợi sẵn từ sớm.

- Sơn Thần đại nhân. – Văn Tiêu cười nhã nhặn. – Thực tình làm phiền nhiều rồi, ngài yên tâm, nói xong chúng ta sẽ đi ngay.

Ai cũng biết những lời này của Văn Tiêu là để kiếm cớ, nhưng Anh Chiêu không hề vạch trần, chỉ đưa mắt nhìn Chu Yếm trong hàng người. Triệu Viễn Châu bình tĩnh bước lên bậc tam cấp, cười khổ nói:

- Gia gia, người giấu giếm mãi làm ta khổ lắm đấy. Ta chính ra do người chăm sóc tới lớn, người làm thế thì thật không phải.

Anh Chiêu nghe xong tức lộn ruột gan.

- Ngươi còn mặt mũi đứng đây nói ư? Chu Yếm. – Lão chỉ tay vào hắn. – Ngươi có tư cách nói những lời này với ta sao?

Thật ra mọi chuyện âu là bất đắc dĩ.

Trăng máu năm đó, Anh Chiêu thân mang trọng thương. Vào thời khắc Pháp Tướng Quy Ly dâng mình hiến tế, Ly Luân lấy thân làm mồi chuyển sang tấn công, bảo vệ nguyên thần Anh Chiêu nguyên vẹn. Dẫu sao gia gia nuôi nấng y trưởng thành, Ly Luân không nỡ trơ mắt nhìn người nhà đi vào chỗ chết. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng lại yếu ớt vô dụng nên lão phải bế quan tu dưỡng. Trong thời gian đó, mối bất hòa lẫn yêu hận giữa Ly Luân với Chu Yếm đạt tới đỉnh điểm, cả hai đều vô phương quay đầu, lão có muốn nhúng tay vào cũng chịu lực bất tòng tâm. Đến khi lão xuất quan, vốn định phải quản thật tốt đôi trẻ thì hay tin dữ, Ly Luân đã tự vẫn dưới lưỡi kiếm Vân Quang.

Lúc ấy, lão tức đến suýt nữa phải quay về bế quan thêm lần nữa. Hận dốc công dã tràng, lão thẳng tay tát Chu Yếm còn đang thất thần, chỉ thẳng mũi hắn mắng cái thứ khốn nạn đàn gảy tai trâu.

Về sau, Triệu Viễn Châu hóa rồ hóa dại, cố chấp đi ngược thiên mệnh, tìm đủ mọi cách đưa Ly Luân trở về.

Có lẽ trời cao động lòng thương, giữ lại cho Ly Luân một tia sinh mạng để Triệu Viễn Châu tìm ra cách hồi sinh. Song, gió lay nhẹ mầm cây non liền dọa đổ, kỵ nhất là Triệu Viễn Châu tới gần, nó khô héo càng mau hơn nên Anh Chiêu không cho hắn đụng vào nữa. Cùng lúc đó, giữa cả hai thành lập giao ước. Ly Luân sẽ được nuôi dưỡng ở núi Côn Luân, trước khi y hóa hình, Triệu Viễn Châu không được phép đặt chân vào Đại Hoang nửa bước. Nếu hắn giữ đúng lời hứa, đợi đến khi Ly Luân tu thành hình người, Anh Chiêu sẽ cho Triệu Viễn Châu biết ngay.

Khi ấy, Anh Chiêu vô cùng bình tĩnh, lần đầu dùng thái độ uy nghiêm của sơn thần đối diện với đứa trẻ. Lão nói:

- Chu Yếm, ta sẽ chỉ cho ngươi một lối thoát.

Trước nay lão luôn cho rằng con cháu có phúc tự hưởng, trưởng thành tự biết lo cuộc sống riêng, lão chớ nên can dự vào. Nhưng giờ không can thì dám hỏng. Một đứa linh trí chưa mở, ngu ngốc cứng đầu, dẫn tới bước đường hại người hại mình, một đứa trái tim trong sáng, vô tư lương thiện thì gần như biến thành kẻ nhẫn tâm, độc ác. Đôi trúc mã thiếu niên gắn bó khăng khít từ lúc nào đã rơi vào tình cảnh phải một mất một còn mới thôi.

Là lỗi do lão, trách lão bỏ bê, không chu đáo dạy dỗ chúng.

- Chẳng phải ngươi muốn chuộc tội sao? – Lão nói với hắn. - Vậy thì đừng nghĩ tới cái chết. Chết đâu có nghĩa sẽ giải quyết được tất cả mà còn tổ hại ta lợi người, rốt cuộc ngươi chỉ quen thói trốn chạy mà thôi. Nếu hố sâu trong lòng khó vượt qua thì hãy ở lại Tập Yêu Ti làm nhiều việc chút, vì ngươi cũng như vì A Ly tích công đức đi.

Đại yêu Chu Yếm năm đó lệ nhòe hốc mắt, lộ ra bao bất lực cùng hoảng loạn tựa thuở thiếu thời. Hắn quỳ trên mặt đất, nắm lấy tay áo Anh Chiêu, nước mắt giàn giụa mà nói:

- Ta không thể... Gia gia, ta không thể rời xa A Ly, ta muốn gặp y, ta không buông bỏ được.

Anh Chiêu cứng rắn để mặc Chu Yếm tự giằng xé, đau khổ, rồi yên lặng đến đờ đẫn. Cuối cùng, lão đưa ra kết luận.

- Chu Yếm, nếu ngươi vẫn không biết thương người, không biết giữ lời, kiên quyết không đi, vậy bao giờ mới trả hết nợ nhân gian, bao giờ mới trở về Đại Hoang được đây.

- Chu Yếm. – Anh Chiêu nói. – Ngươi đến nhân gian đi.

Tính đến nay, xuân thu thay lượt đã qua mười tám lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro