
Chương 7: chuyện cũ
Vụ án thủy quỷ đón dâu đã xong, Tập Yêu Ty bọn họ cũng giữ được cái đầu, còn có thêm một đầu bếp nữa. Mọi người đều vui mừng, chỉ có Văn Tiêu cảm thấy đại yêu có chút tâm thần không yên.
Hôm nay đại yêu mời bọn họ về nhà của hắn ở nhân gian. Văn Tiêu ngồi trên xích đu, đại yêu dùng pháp thuật đẩy xích đu cho nàng giống như trước đây. Nhân lúc chỉ có hai người bọn họ, Văn Tiêu hỏi thẳng luôn:
- Đại yêu, ngươi và Ly Luân có chuyện gì sao? Ta cảm thấy hai người rất kỳ lạ.
Triệu Viễn Châu ngẩn người, rồi lại thở dài.
- Ly Luân hẳn là hận ta.
Lần này đến phiên Văn Tiêu khó hiểu. Nàng không quen biết Ly Luân, hôm nay mới gặp mặt nhưng nàng nhìn ra được không phải như Triệu Viễn Châu nói. Trong mắt Ly Luân không có hận, chỉ có buồn bã cùng tang thương. Nàng nhìn ra không đồng nghĩa với việc Triệu Viễn Châu cũng nhìn ra, hơn nữa hắn so nàng càng hiểu biết Ly Luân. Nàng chỉ có thể cẩn thận tìm từ dò hỏi chuyện cũ của hai người bọn họ.
Triệu Viễn Châu thấy nàng tò mò, không hề úp mở, kể lại:
- Ta và Ly Luân từ nhỏ lớn lên bên nhau, theo cách nói của nhân gian thì chính là thanh mai trúc mã. Chúng ta quen biết nhau mới đó đã hơn ba vạn bốn ngàn năm rồi.
Giọng điệu Triệu Viễn Châu mang theo cảm khái, cũng mang theo hoài niệm. Hắn kể chuyện, Văn Tiêu yên lặng ngồi nghe. Nàng có thể tưởng tượng được những năm tháng ấy. Nhưng càng nghe, ánh mắt nàng càng không đúng rồi. Chờ Triệu Viễn Châu dứt lời, Văn Tiêu nhìn hắn kiểu chỉ hận rèn sắt không thành thép. Triệu Viễn Châu không hiểu làm sao, mặt tràn đầy chấm hỏi.
- Văn Tiêu tiểu thư, đừng nhìn ta như thế.
Văn Tiêu cứ nghĩ tên đại yêu này lõi đời như thế nào, ai ngờ cũng có lúc ngu ngơ như thế.
- Đại yêu, theo lời ngươi nói thì năm đó ngươi vô tình đả thương Ly Luân, sau đó hai người dần xa cách đúng không?
- Đúng vậy, nhưng là...
- Không có nhưng nhị gì hết. Ngươi đánh người ta xong không xin lỗi câu nào, bảo sao người ta không xa cách.
- Ta...
- Còn nữa, bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt khác thì hai người là thanh mai trúc mã, vậy mà từ lúc ngươi phong ấn người ta, ngươi không đi gặp lần nào, phải để người ta chạy đi tìm ngươi. Lương tâm của ngươi không đau sao?
Triệu Viễn Châu bị Văn Tiêu chất vấn đến nghẹn lời. Kỳ thật hắn cũng có chút hối hận, nhưng Ly Luân không chịu nghe hắn nói. Mới nói mấy câu hai người liền cãi nhau, hắn biết làm sao được. Sự thật là Ly Luân làm sai mà. Hắn cũng rất khó chịu.
Văn Tiêu nhìn vẻ mặt của Triệu Viễn Châu, đổi giọng khuyên bảo:
- Đại yêu, Ly Luân làm sai nhưng dù sao hắn chỉ là thụ yêu, còn chưa có quan niệm thiện ác đúng sai, ngươi phải chỉ dẫn hắn chứ. Hơn nữa, ngươi cùng hắn làm bạn hơn ba vạn năm, ngươi đột nhiên bỏ mặc hắn, hắn đương nhiên sẽ khó chịu. Ta nói lời này có chút quá phận, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Nhân lúc còn chưa quá muộn chạy nhanh đi tìm hắn nói chuyện đi. Nhiều dỗ dành hắn sẽ ổn thôi.
Văn Tiêu nói xong liền đi, để Triệu Viễn Châu một mình yên tính. Chỉ hy vọng hắn nghĩ thông suốt, nghe lời nàng khuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro