
Chương 23: cấm luyến
"左边是爱 右边是我的无奈
拥有比失去怎会让人难捱"
Tạm dịch:
Bên trái là tình yêu của anh, còn bên phải lại là nỗi bất lực
Tại sao "có được" nhưng lại khiến ta khổ sở hơn cả đã "đánh mất"
(Tương tư thành hoạ - Trịnh Diệc Thần)
_________________________
Triệu Viễn Châu không biết tiết chế, đến khi dừng lại thì Ly Luân đã như con búp bê rách nát. Hắn bế Ly Luân sang phòng khác rửa sạch, nhìn y ngủ yên mới rời đi.
Ly Luân mở to đôi mắt trống rỗng nhìn lên đỉnh giường. Triệu Viễn Châu thay y rửa sạch nhưng cảm giác đau mỏi trên người không ngừng nhắc nhở y chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ không thể quay trở về được nữa.
Ly Luân là đại yêu, y có kiêu ngạo cùng tự tôn của chính mình. Năm đó cùng Chu Yếm xa cách, rồi bị phong ấn, y chưa từng cúi đầu. Y cho rằng sẽ như vậy, bình tĩnh chết đi, tan vào thiên địa. Nhưng hiện tại, kiêu ngạo của y, tự tôn của y bị người từng thân thiết nhất dẫm nát dưới chân. Từng mảnh ký ức vỡ vụn như hàng ngàn hàng vạn mũi tên, xuyên thủng trái tim y, máu chảy đầm đìa.
Triệu Viễn Châu đặt chén cháo lên tủ đầu giường, muốn đỡ lấy Ly Luân lại bị tránh đi. Triệu Viễn Châu biết là hắn quá mức, không dám ép buộc Ly Luân, chỉ có thể dỗ dành.
- A Ly, ta sai rồi. Ngươi không khỏe, ăn gì chút đi. Đợi ngươi khá hơn rồi, muốn đánh muốn mắng tùy ý ngươi, được không?
Ly Luân như không nghe hắn nói, cả người như rối gỗ mất đi linh hồn. Trên người Ly Luân tràn đầy dấu vết hoan ái, cổ tay còn vết hằn khi giãy giụa quá mạnh. Kỳ thật, Ly Luân muốn khóc, nhưng y khóc với ai đây. Chu Yếm không còn, sẽ không còn người ra mặt cho y.
Ly Luân dùng sức chớp đôi mắt khô khốc, cứng đờ quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu. Vẫn là gương mặt trong trí nhớ nhưng rốt cuộc không phải. Y hơi há miệng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng đau, cúi rạp người ho khan. Triệu Viễn Châu vội vàng ôm lấy Ly Luân, bàn tay đặt sau lưng y dùng yêu lực, muốn y dễ chịu hơn chút. Hắn cách không lấy ly trà ấm, đút cho Ly Luân uống.
- A Ly, còn khó chịu ở đâu không?
Ly Luân lắc đầu, tránh khỏi vòng tay hắn, tựa vào gối mềm. Y rũ mi mắt, có chút kháng cự tiếp xúc với Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu hiểu lý do Ly Luân kháng cự chính mình, có chút hối hận. Hắn chỉ là hối hận làm quá tàn nhẫn, chứ không phải hối hận vì chiếm đoạt Ly Luân. Hắn kéo chăn lên chút, cẩn thận không chạm vào Ly Luân, sợ Ly Luân càng chán ghét bản thân.
Ly Luân trầm mặc nhìn Triệu Viễn Châu lấy lòng, trong lòng cũng đau. Triệu Viễn Châu hiểu y thì y cũng hiểu hắn. Nếu biết trước kết quả, sao còn làm như vậy.
- Triệu Viễn Châu, giải phong yêu lực cho ta đi.
Động tác trên tay Triệu Viễn Châu tạm dừng. Hắn nhìn Ly Luân, vẻ mặt cầu xin:
- A Ly, ngươi muốn rời khỏi ta sao?
Ly Luân không đáp nhưng im lặng cũng chính là đáp án. Y không tiếp thu được mối quan hệ của bản thân cùng Triệu Viễn Châu vặn vẹo thành như vậy. Nếu gặp nhau là giày vò thì chi bằng đừng gặp.
Triệu Viễn Châu đỏ mắt, quỳ gối bên giường.
- A Ly, đừng bỏ rơi ta, ta sẽ điên mất.
- Vậy thì sao? Ngươi còn muốn nhốt ta ở đây? Biến ta trở thành cấm luyến của ngươi?
Ly Luân không lưu tình vạch trần Triệu Viễn Châu. Hai người bọn họ quá hiểu nhau. Giờ đây y đã biết chút tâm tư kia của hắn, hắn muốn làm gì y còn xa lạ sao. Nghĩ cũng buồn cười. Năm đó y thích yên tĩnh, là hắn một mực kéo y hướng về nhân gian huyên náo. Hiện tại, y chỉ muốn thanh thản thử chút hương vị nhân gian, hắn lại muốn nhốt y lại. A!? Đây chính là người bạn tốt của đại yêu Ly Luân sao?
Triệu Viễn Châu nắm lấy tay Ly Luân, vừa khóc vừa lắc đầu biện giải:
- Không phải cấm luyến. A Ly ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi đi, chỉ cần ngươi không rời xa ta thì đi đâu cũng được.
Ly Luân mặt lạnh nhìn hắn khóc lóc. Y nghĩ đến Trác Dực Thần, tính thời gian hẳn là hóa yêu rồi. Hiện tại, y không thể trở về tìm Anh Chiêu gia gia nhưng Trác Dực Thần hẳn là có thể. Cùng lắm thì để hắn giết y, bớt việc. Chỉ là không gặp được Ngạo Nhân lần cuối, có chút tiếc nuối.
- Ta muốn đến Tập Yêu Ty.
Triệu Viễn Châu không biết suy tính trong lòng y, vội vàng đồng ý, nhưng hắn nói phải mấy ngày nữa. Dù sao hiện tại Ly Luân không tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro