Chương 22: hận
"那年微雨檐下草木渐长牵手故人巷
谁想世事难料光阴渐长两相忘"
Tạm dịch:
Mưa phùn năm ấy, dưới mái hiên cỏ cây vươn cao, cố nhân dắt tay nơi ngõ nhỏ
Ai ngờ thế sự khó lường, năm tháng qua đi, đôi ta lãng quên nhau
(Mưa phùn năm ấy - Tuyên Tuyên)
_______________________
Triệu Viễn Châu vùi đầu vào cổ Ly Luân, áp lực dã thú trong lòng. Hắn không muốn dọa đến người trong lòng.
Ly Luân không quan tâm hắn làm sao, chỉ không ngừng giãy dụa, cọ đến Triệu Viễn Châu càng lúc càng nóng. Hơi thở nóng rực phả lên da thịt Ly Luân. Không khí trong phòng cũng dần trở nên ái muội.
Thanh âm Triệu Viễn Châu khàn khàn, một tay sờ xuống vòng eo thon nhỏ của Ly Luân, vuốt ve qua lại:
- A Ly, tại sao ngươi không chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh ta chứ? Nếu không, ngươi sinh cho ta một đứa con được không? Như vậy ngươi sẽ không thể rời khỏi ta nữa.
Ly Luân y đường đường đại yêu, sao có thể như nữ tử phàm nhân sinh nhi dục nữ, huống chi là trong tình huống này. Tức khắc, y giãy giụa càng thêm lợi hại, hận không thể giết chết con khỉ nào đó.
Đai lưng một xả, y phục tùy ý tản ra, lộ ra thân thể mê người. Lửa dục vọng trong mắt Triệu Viễn Châu càng sâu. Hắn si mê nhìn người dưới thân. Đây là người hắn luôn mơ ước, cuối cùng cũng thuộc về hắn. Triệu Viễn Châu ái muội vuốt ve từng tấc da thịt Ly Luân, cuối cùng dừng nơi hạ thân, sờ soạng vật cứng trong tay.
- A Ly, ngươi cũng có cảm giác không phải sao? Đừng cự tuyệt ta.
Đến lúc này, Ly Luân mới thực sự sợ hãi. Y bị Triệu Viễn Châu giam cầm, chỉ có thể bị động tiếp nhận khoái cảm người kia mang lại. Y cắn môi, cố nén thở dốc, từng tiếng phát ra từ trong kẽ răng.
- Triệu Viễn Châu... ngươi... cút ngay... Ta... nhất định... giết ngươi...
Triệu Viễn Châu không để bụng. Ly Luân hận hắn thì đã sao, như vậy còn tốt hơn so với quên đi. Tay vừa lật, quần áo trên thân biến mất, rèm che buông xuống.
Triệu Viễn Châu hôn môi Ly Luân, cưỡng chế công thành đoạt đất. Ly Luân không cam tâm, cắn mạnh môi hắn, trong miệng hai người tràn ngập mùi máu.
Triệu Viễn Châu điên rồi, mà Ly Luân cũng bị hắn ép điên rồi. Hai người bọn họ cùng nhau hóa hình, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua hơn ba vạn năm. Cho dù quan điểm không hợp, cho dù trở mặt thành thù, không chết không ngừng còn dễ chịu hơn hiện tại. Giờ khắc này, Ly Luân hận, hận Triệu Viễn Châu không màng tình nghĩa chiếm đoạt y, lại càng hận bản thân mình yếu đuối vô năng. Nước mắt không tiếng động rơi ướt gối, y chạy không thoát.
- Triệu Viễn Châu...ta hận ngươi...
Nghe những lời này, Triệu Viễn Châu cười. Hắn yêu thương liếm đi nước mắt Ly Luân lại làm cả người Ly Luân cứng đờ.
- Vậy thì hận ta đi, A Ly...
Hắn tách ra đôi chân thon dài của Ly Luân, không màng người kia kháng cự, kiên quyết đâm vào. Sắc mặt Ly Luân trắng bệch, người đau, tâm cũng đau. Đường đi khô khốc, thân thể Ly Luân cứng đờ, kẹp đến hắn một bước khó đi.
Hạ thân chậm rãi đâm vào, rồi lại không thể chối từ. Da thịt Ly Luân phiếm hồng, như trái mật đào tươi ngon mọng nước dụ dỗ Triệu Viễn Châu nếm thử. Hắn hôn lên yết hầu Ly Luân, một đường gặm cắn đi xuống, để lại từng đóa hồng mai ướt át ái muội.
Triệu Viễn Châu tri kỉ lót một cái gối dưới mông Ly Luân, chỉ cần y nhìn xuống là có thể thấy được bản thân làm sao nuốt lấy cự vật to lớn.
Ly Luân cắn môi, nghẹn lại thanh âm trong cổ họng. Y nỗ lực kéo về chút lý trí rách nát, ngăn không cho mình lâm vào trận hoan ái hoang đường này. Thân thể cùng lý trí đối lập khiến y càng đau khổ.
Triệu Viễn Châu bóp cằm y, giải cứu cánh môi sắp bị cắn nát. Hai ngón tay học theo động tác dưới hạ thân, không ngừng đâm rút nơi khoang miệng Ly Luân, khi rút ra còn mang theo sợi chỉ bạc dâm mỹ.
Tiếng nước ái muội, tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở dốc nặng nề quấn lấy nhau, khiến Ly Luân không biết đêm nay là đêm nào. Ly Luân sớm bị hắn đâm cho thần trí bay xa, theo bản năng rên rỉ.
"không cần...chậm...chậm một chút...quá nhanh..."
Triệu Viễn Châu hận không thể chết trên người y.
"Bên dưới của A Ly cắn chặt như vậy, sao có thể không cần?"
Tiểu Triệu Viễn Châu dũng mãnh lao tới, không ngừng xỏ xuyên ở bên trong thân thể Ly Luân. Huyệt nhỏ căng ra hết cỡ, tham lam giữ lấy, không cho rời đi.
Khoái cảm to lớn bao phủ lấy Ly Luân. Y chịu không nổi, bắn hết lên người trên người Triệu Viễn Châu cùng chính mình. Hắn quẹt lấy chất lỏng trắng đục, đưa đến bên miệng Ly Luân, dụ dỗ:
- A Ly có muốn nếm thử hương vị của chính mình hay không?
Ly Luân ngậm lấy ngón tay Triệu Viễn Châu, lại khiến hắn càng thêm hung ác. Cuối cùng Triệu Viễn Châu vùi sâu vào trong cơ thể Ly Luân phóng thích. Không đợi Ly Luân hồi thần, hắn lật người y lại, từ phía sau đâm vào, bắt đầu một trận hoan ái mới.
Rốt cuộc nơi này chỉ có hai người bọn họ, muốn làm bao lâu cũng sẽ không ai làm phiền. Hắn sẽ tận tình "trừng phạt" Ly Luân, để y nhớ kỹ hậu quả.
Trình độ văn chương không cho phép, cưỡng chế ái này hơi nửa mùa 🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro