Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: ăn vạ

Ly Luân cùng Ngạo Nhân như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không thấy. Triệu Viễn Châu lo lắng không thôi, muốn đi tìm lại bị Văn Tiêu cùng Bạch Cửu ấn đầu ở Tập Yêu Ty dưỡng thương.

Mà Ly Luân giờ này ở đâu? Y mang theo Ngạo Nhân ăn vạ Thừa Hoàng. Y không thích nhân gian nên không thường xuyên đến, càng đừng nói có chỗ ở. Lần trước tiêu hao quá nhiều, cần dưỡng thương một thời gian. Trùng hợp y biết lão yêu quái Thừa Hoàng ở nhân gian, bèn mang người đến, đến rồi không đi nữa.

Nhà có khách không mời mà đến, Thừa Hoàng không thèm để ý, nhưng ở lâu thì không đúng rồi:

- Ly Luân, ngươi còn muốn ở chỗ ta bao lâu?

Ly Luân nửa ngồi nửa nằm trên giường mềm xem thoại bản, không chút để ý. Ngày nào lão yêu kia cũng hỏi câu này, mới đầu y còn trả lời, sau phiền liền xem như gió thoảng qua tai. Hắn làm sao so được với mấy quyển thoại bản này chứ. Khụ, mấy lời này không thể nói ra, dù sao sách cũng là của Thừa Hoàng.

Thừa Hoàng nhìn thấy Ngạo Nhân ở bên kia sờ tới sờ lui mấy con rối, lại nhìn Ly Luân trước mặt, cười lạnh. Hai con yêu quái từ đâu chui ra, ăn vạ không đi thì thôi, sống còn nhàn nhã tự tại hơn cả chủ nhà là hắn đây. Thật là muốn lật trời.

Kể từ lúc phong ấn cởi bỏ, Ly Luân lại trở thành bộ dáng thiếu niên năm nào, chỉ có mái tóc dài là thay đổi. Một bộ hắc y ôm lấy thân thể, tóc đen thúc cao. Hiện tại nằm trên giường mềm mại, từng sợi tóc tản ra, mượt mà nhu thuận, đẹp đến rung động lòng người. Thừa Hoàng hơi cúi người, cầm một lọn tóc Ly Luân đưa lên mũi ngửi.

- Ly Luân, ngươi ăn của ta, ở của ta, phải trả thế nào đây? Không bằng, lấy thân báo đáp?

Ly Luân hơi chút ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Thừa Hoàng. Chỉ thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tâm tình thật tốt. Ly Luân đương nhiên không tin lời hắn nói. Lão yêu quái này giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Tin hắn? Đến mạng cũng không còn. Ly Luân một tay đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy:

- Thừa Hoàng, ngươi đừng ghê tởm ta.

Thừa Hoàng nương theo lực tay của Ly Luân lui về sau một chút, nhưng ý cười không đổi chút nào:

- Ngươi lớn lên đẹp như vậy, ta động lòng là chuyện rất bình thường, không phải sao? Ngươi sao có thể nghi ngờ tấm lòng ta dành cho ngươi.

- Ngươi không cần giở trò. Ngày mai ta cùng Ái Âm sẽ rời đi.

Mấy ngày này, vết thương của Ly Luân đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, y nói muốn đưa Ngạo Nhân đi dạo nhân gian là thật, đúng là không nên ở lại đây lâu. Người ta có ý đuổi người rõ ràng như vậy rồi, y không muốn làm chướng mắt người ta.

Thừa Hoàng nghe thấy y nói muốn đi liền thu lại ý cười bên môi, lạnh nhạt liếc mắt nhìn y:

- Sớm biết chiêu này hữu dụng như vậy, ta đã dùng từ sớm rồi. Các ngươi đi không cần báo với ta, trực tiếp cút đi. Ta nhìn phiền.

Nói rồi, hắn quay người rời đi. Ly Luân mím môi, gọi Ngạo Nhân lại, bảo nàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy nơi này khá tốt. Thừa Hoàng không mừng y cùng Ngạo Nhân nhưng cũng không làm gì quá đáng cả, nhiều nhất chỉ châm chọc vài ba câu, thúc giục bọn họ rời khỏi đây. Ly Luân cười khẽ, có lẽ sau này y có thể trở lại nơi này, trêu chọc lão yêu quái này một chút, báo lại thù hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro