Chương 1: Rốt cuộc là mộng
Ly Luân ngẩn người nhìn bầu trời đêm, cả người đều toát ra cảm giác cô độc. Y bị phong ấn tại đây cũng sắp tròn 8 năm rồi, cảnh còn người mất, người bạn cũ năm xưa cũng 8 năm chưa từng gặp mặt. Kỳ thật, y có chút trách móc người kia. Ha, hắn cùng Bạch Trạch thần nữ hợp lực phong ấn y tại nơi này, rồi lại chưa từng xuất hiện thêm lần nữa, chắc nhân gian phồn hoa mê mắt người kia, khiến hắn quên mất y rồi. Nghĩ nghĩ, y càng tức đến nghiến răng, chỉ muốn đánh con khỉ kia một trận cho hả dạ.
Ly Luân nằm gục xuống, tay vuốt ve chiếc trống bỏi. Mấy năm này, y vẫn luôn làm một giấc mộng. Trong mộng, y làm nhiều điều ngu xuẩn, hại chết nhiều người, hại chết cả bản thân y. Đối với Ly Luân, ngoại trừ chút cảm giác tội lỗi đối với Anh Chiêu cùng Ngạo Nhân ra, ai chết cũng chả quan trọng lắm. Còn bản thân y ư? Chậc chậc, ngày ngày đêm đêm bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, lúc còn sống thì kéo dài hơi tàn, lúc chết thì cũng là chết cháy. Thật xui xẻo. Về phần Chu Yếm, à không, phải gọi là Triệu Viễn Châu mới đúng, trong mộng y chết rồi, ai biết sau này hắn thế nào. Dù sao, y chết rồi, chẳng quản được nữa.
Ly Luân không thoải mái lắm. Y lăn qua lộn lại giấc mộng kia, xem kỹ từng chút một, đến cuối cùng phải chấp nhận sự thật rằng đó không phải một giấc mộng bình thường. Kỳ thật, lúc mới đầu, y cho rằng đấy là kiếp trước của mình. Mấy chuyện điên cuồng trong mộng kia y có thể làm ra được. Ly Luân thở dài, cái mộng này xuất hiện năm lần bảy lượt, mộng rồi tỉnh, tỉnh rồi lại mộng, cảm xúc trong người y vốn không phong phú nay lại chẳng còn bao nhiêu. Nói thật, y không biết giấc mộng kia là thật hay giả, nên tin hay không, chẳng qua mơ nhiều nên nhớ kỹ mà thôi. Cái thứ cố chấp điên khùng kia là y thật sao? Rõ ràng y ghét con người đến thế, sao lại có thể hợp tác với một kẻ phàm nhân đến mặt còn chả lộ thế nhỉ?
Ly Luân càng nghĩ càng bực bội, lẩm bẩm một mình:
- Đều là tại con khỉ khốn kiếp kia. Tình nghĩa mấy vạn năm nói bỏ là bỏ, còn không thèm đến thăm ta lần nào. Ngươi chờ đấy.
Ly Luân bực bội xong lại nhớ đến sơn thần Anh Chiêu cùng Ngạo Nhân. Y kéo kéo xích sắt, cảm thấy nên ra ngoài đi dạo một chút. Dù sao Bạch Trạch lệnh mất rồi, cái phong ấn này cũng có chút buông lỏng, y ra ngoài dạo một vòng cũng chẳng mất miếng thịt nào. Đi thăm hai người họ sẵn tiện dạo một vòng Đại Hoang, quá tuyệt. Còn con khỉ kia á? Ai quen biết. Dù sao thì y đã quyết định không chủ động đi gặp con khỉ kia rồi, còn nếu vô tình gặp mặt, đánh một trận trước rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro