Chương 7
Ly Tịch không thể nhịn được nữa.
Ngay sau khi nhận được thánh chỉ, nàng ta tức giận đến mức suýt ngất, nhưng vẫn cố gắng đè nén cảm xúc trước mặt sứ thần và cung nhân.
Đợi đến khi không còn ai bên cạnh, nàng ta lập tức xông thẳng vào tẩm cung của Ly Luân.
Cửa bị đẩy mạnh, "rầm" một tiếng vang vọng khắp điện.
Ly Luân đang ngồi nhàn nhã thưởng trà, nghe tiếng động cũng không thèm ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nâng chén trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu nhàn nhã:
"Hoàng muội, sao lại mất lễ nghi như vậy?"
Ly Tịch siết chặt tay, sắc mặt xanh mét, đôi mắt đầy lửa giận.
"Ly Luân! Ngươi dám hại ta?"
Ly Luân cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn nàng ta.
Ánh mắt hắn lạnh nhạt đến đáng sợ.
"Hại ngươi?" Hắn cười khẽ. "Hoàng muội, ngươi nói vậy thật oan cho ta. Lúc trước không phải chính ngươi nói muốn ở lại giúp đỡ ta sao?"
"Ngươi—"
Ly Tịch tức đến mức muốn lao đến xé nát khuôn mặt giả dối của hắn.
Nàng ta làm sao không biết?
Ly Luân chính là cố tình đẩy nàng ta vào miệng sói!
Tĩnh vương là ai chứ?
Là kẻ tàn bạo nhất hoàng thất nước Triệu, trong phủ hắn đầy rẫy những thủ đoạn đáng sợ, vương phi vào rồi chẳng ai có kết cục tốt.
Nàng ta cố gắng tiếp cận Triệu Viễn Chu để tìm đường sống, thế mà kết quả lại bị Ly Luân giam vào một con đường chết!
"Ngươi chính là muốn nhìn ta chết trong phủ Tĩnh vương đúng không?" Ly Tịch cắn răng, giọng nói đầy căm hận.
Ly Luân đặt chén trà xuống, ánh mắt cong lên nhưng giọng điệu lại đầy châm chọc:
"Hoàng muội nói gì vậy? Tĩnh vương gia tôn quý như vậy, có thể được gả cho hắn, chẳng phải là phúc phận lớn nhất đời hoàng muội sao?"
"Ngươi—!!"
Ly Tịch tức đến mức toàn thân run rẩy, nhưng Ly Luân chỉ thản nhiên phất tay, giọng điệu đầy vẻ chán ghét:
"Ngươi nên cảm thấy may mắn đi, ít ra vẫn còn sống mà làm Tĩnh vương phi."
Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, nụ cười trên môi lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Nếu còn muốn nhảy lên long sàng của Triệu Viễn Chu lần nữa..."
Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai nàng ta, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo áp lực vô hình:
"Ta có thể cho ngươi một kết cục còn tệ hơn thế."
Ly Tịch lập tức cứng đờ, cả người lạnh toát.
Lúc này nàng ta mới nhận ra—
Mình căn bản không thể đấu lại Ly Luân.
Ly Tịch không hiểu.
Ở Ly quốc, Ly Luân chẳng qua chỉ là một hoàng tử bị ruồng bỏ, ngay cả cung nhân cũng có thể tùy tiện giẫm đạp lên hắn.
Vậy mà bây giờ...
Người đang ngồi trước mặt nàng ta, từ ánh mắt đến giọng nói đều mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ.
Tại sao?
Tại sao Ly Luân lại thay đổi như vậy?
Rõ ràng lúc trước hắn chỉ là một kẻ yếu đuối, bị nhốt trong lãnh cung như con chó bị bỏ rơi.
Vậy mà giờ đây, hắn lại có thể nhẹ nhàng, thản nhiên đẩy nàng ta vào chỗ chết.
Hắn giống như...
Một con ác quỷ khoác lên lớp da ôn nhu, tàn nhẫn quan sát con mồi vùng vẫy rồi từ từ bóp chết nó.
Ly Tịch hoảng sợ, nhưng nàng ta không cam tâm!
Nàng ta siết chặt tay, ép mình phải trấn tĩnh lại.
"...Ta không tin ngươi có thể qua mắt được bệ hạ."
Nàng ta cười lạnh, muốn dò xét phản ứng của hắn.
"Ngươi nghĩ hắn thực sự yêu thương ngươi sao? Hắn cũng chỉ đang lợi dụng ngươi thôi! Nếu ngươi làm quá mức, sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ—"
"Vậy sao?"
Ly Luân nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng ta.
Hắn đứng dậy, bước từng bước đến gần, ánh mắt cúi xuống nhìn nàng ta như thể đang nhìn một con kiến hèn mọn.
"Vậy thì... hoàng muội có thể thử xem."
Giọng hắn dịu dàng đến kỳ lạ, nhưng lại khiến Ly Tịch rợn cả sống lưng.
Nàng ta cảm thấy lạnh toát, không dám nói thêm một lời nào nữa.
Bởi vì—
Nàng ta biết, nếu còn dám chọc giận hắn...
Hắn thực sự có thể khiến nàng ta không còn đường sống.
Triệu Viễn Chu vừa mới thượng triều xong, còn chưa thay long bào đã lập tức đến thẳng tẩm cung của Ly Luân.
Vừa bước vào, y đã nhìn thấy một cảnh tượng thú vị.
Ly Tịch đứng đó, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, còn Ly Luân thì chậm rãi tiến đến gần nàng ta, đôi mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo, giống như một con mèo đang đùa giỡn với con chuột sắp chết.
Triệu Viễn Chu tựa vào khung cửa, nhàn nhạt cười.
"Hoàng hậu của trẫm... đang bắt nạt ai vậy?"
Ly Tịch giật mình quay đầu, ngay lập tức quỳ xuống hành lễ, giọng nói mang theo chút run rẩy:
"Bệ hạ..."
Ly Luân nghe vậy, chậm rãi thu lại vẻ sắc bén, quay sang Triệu Viễn Chu, đôi mắt cong lên như cười như không.
"Sao bệ hạ lại nói vậy? Là hoàng muội của thần đang tâm sự với thần thôi."
Triệu Viễn Chu bước đến gần, y nhìn Ly Tịch một cái, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm Ly Luân lên, ánh mắt đầy ý cười:
"Vậy sao?"
Ly Luân không tránh né, chỉ nghiêng đầu nhìn y, giọng nói chậm rãi:
"Nếu bệ hạ không tin... có thể hỏi hoàng muội của thần."
Ly Tịch lập tức cúi đầu, cắn chặt môi, không dám nói một lời nào.
Triệu Viễn Chu cười khẽ, kéo Ly Luân vào lòng, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều:
"Nếu hoàng hậu đã rảnh rỗi tâm sự như vậy... hay là trẫm bồi ngươi tâm sự cả ngày nay nhé?"
Ly Luân ngước mắt nhìn y, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, không nói lời từ chối.
Ly Tịch nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa ghen ghét vừa phẫn hận.
Rõ ràng nàng ta mới là công chúa được hoàng thất Ly quốc sủng ái, còn Ly Luân chỉ là một kẻ bị vứt bỏ.
Tại sao hắn có thể đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu, còn nàng ta thì không?!
Nhưng lúc này, nàng ta không thể làm gì cả.
Chỉ có thể siết chặt tay, nuốt xuống cơn phẫn nộ, quỳ đó mà không dám ngẩng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro