Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Triệu Viễn Chu khẽ vuốt ve gò má Ly Luân, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng y thật sự sủng ái hắn.

Nhưng ánh mắt y lại mang theo ý vị sâu xa, như thể một con mãnh thú kiên nhẫn chờ con mồi tự đưa mình vào tròng.

Ly Luân không né tránh, cũng không lộ ra chút bất an nào.

Hắn chỉ bình thản mỉm cười, như thể kẻ đang rơi vào cạm bẫy chính là Triệu Viễn Chu, chứ không phải hắn.

Hai người lặng lẽ đối diện nhau, đều biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng không ai vạch trần.

Không khí căng thẳng bao trùm cả tẩm cung.

Một lát sau, Triệu Viễn Chu thu tay lại, đứng dậy, chỉnh lại long bào.

"Trẫm còn việc phải xử lý."

Y nói đơn giản một câu, rồi xoay người rời đi, dáng vẻ vẫn phong thái ung dung như thường lệ.

Ly Luân lẳng lặng nhìn theo bóng lưng y, khóe môi khẽ nhếch lên.

Trận cờ này đã bắt đầu rồi.

Hắn muốn mượn tay Triệu Viễn Chu để diệt Ly quốc.

Mà Triệu Viễn Chu... cũng đang chờ xem hắn sẽ ra tay thế nào.

Đây là một trò chơi đầy nguy hiểm, chỉ cần một bước đi sai lầm, hắn có thể sẽ bị Triệu Viễn Chu nghiền nát không thương tiếc.

Nhưng Ly Luân chưa bao giờ là kẻ biết sợ hãi.

Hắn cầm chén trà lên, nhẹ nhàng xoay một vòng trong tay.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, như ẩn chứa hàng ngàn toan tính khó lường.

Tin đồn từ hoàng cung nước Thương nhanh chóng lan truyền khắp Ly quốc.

Người ta nói, vị hoàng hậu hòa thân kia vô cùng được sủng ái.

Nào là y phục gấm vóc quý hiếm, nào là ngọc thạch trân bảo, nào là dược liệu bồi bổ... tất cả những thứ tốt nhất đều được đưa vào tẩm cung của hắn.

Ngay cả phi tần hậu cung cũng không được hưởng ân sủng như vậy.

Ở Ly quốc, có kẻ tức giận, có kẻ hoảng loạn, có kẻ cười nhạo, có kẻ bất an.

Còn ở tẩm cung nước Thương—

Ly Luân đứng trước từng rương bảo vật được chuyển vào, ánh mắt hắn lạnh nhạt, không vui cũng chẳng buồn.

Hắn nhẹ nhàng mở một rương gấm, bên trong là châu ngọc sáng lấp lánh, mỗi viên đều vô cùng quý giá.

Cung nhân đứng bên cạnh khom người nói:

"Bệ hạ có lệnh, tất cả những bảo vật tốt nhất đều phải đưa đến hoàng hậu nương nương trước tiên."

Ly Luân cười nhạt.

Sủng ái?

Đây là sủng ái sao?

Không, đây là một sự ràng buộc ngọt ngào.

Triệu Viễn Chu không bao giờ làm gì vô nghĩa.

Những bảo vật này không chỉ là biểu tượng của sủng ái, mà còn là một sợi xích vô hình, từng chút từng chút một quấn quanh hắn.

Khi cả thiên hạ đều cho rằng hắn là hoàng hậu được yêu chiều nhất, thì hắn càng khó thoát khỏi danh phận này.

Ly Luân khẽ khép nắp rương lại, đôi mắt lóe lên một tia sáng khó lường. Khi Triệu Viễn Chu đến tẩm cung của hắn, y tự tay rót một chén rượu, giọng nói thản nhiên như thể chỉ đang nhắc đến một chuyện nhỏ nhặt:

"Ly quốc mấy ngày nữa sẽ đến đây."

Ly Luân ngồi bên cạnh, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, đôi mắt sắc bén thoáng hiện lên một tia sắc lạnh.

Hắn nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười:

"Ồ? Vậy sao?"

Hắn biết sớm muộn gì cũng có ngày này.

Ly quốc đã gả hắn đi, nhưng chắc chắn bọn họ không cam lòng.

Có lẽ lần này, sứ thần của Ly quốc đến không chỉ đơn thuần là để vấn an hay cảm tạ.

Bọn họ có thể đến để xác nhận xem hắn còn trung thành với quê hương hay không.

Cũng có thể... bọn họ có những toan tính khác.

Nhưng bất kể họ muốn gì, hắn sẽ không để bọn họ dễ dàng đạt được.

Hắn chậm rãi chống cằm, ánh mắt cong lên đầy vẻ hứng thú:

"Không biết bệ hạ định tiếp đãi bọn họ thế nào?"

Triệu Viễn Chu đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt thâm sâu như muốn nhìn thấu tâm tư đối phương.

Một lát sau, y bỗng nhiên cười khẽ, chậm rãi nói:

"Trẫm đang chờ xem... ngươi sẽ làm gì."

Mấy ngày sau, sứ thần Ly quốc tiến vào hoàng cung nước Thương.

Bọn họ vốn nghĩ rằng Ly Luân đến đây chắc hẳn chịu không ít khổ sở.

Dù gì hắn cũng chỉ là một hoàng tử bị ruồng bỏ, lại gả đến nước địch, làm gì có chuyện được đối xử tử tế?

Nhưng khi bước vào đại điện, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả bọn họ đều sững sờ.

Ly Luân đang ngồi trên ghế hoàng hậu, bên cạnh Triệu Viễn Chu.

Hắn mặc một bộ y phục gấm đỏ, được may tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ.

Ngọc bội quý giá treo bên hông hắn, trên tay còn mang một chiếc nhẫn bạch ngọc—chỉ có hoàng hậu chính thất mới có thể đeo.

Không chỉ vậy...

Triệu Viễn Chu còn đang tự tay rót trà cho hắn.

Hành động này không hề khoa trương, nhưng trong mắt đám sứ thần, nó chẳng khác nào một sự khẳng định rằng hoàng đế nước Triệu vô cùng sủng ái Ly Luân.

Trong số những người đến, Ly Tịch là người khiếp sợ nhất.

Nàng ta mở to mắt nhìn Ly Luân, sắc mặt không thể che giấu được sự ghen tị.

Ở Ly quốc, Ly Luân chỉ là một hoàng tử bị giam trong lãnh cung, sống cuộc đời chẳng khác nào một kẻ bị bỏ rơi.

Nhưng hôm nay...

Hắn ngồi ở vị trí cao quý nhất, được Triệu Viễn Chu cưng chiều, hưởng thụ những thứ tốt nhất trên đời.

Ngay cả nàng ta—một công chúa chính thống của Ly quốc, cũng chưa từng có được sự sủng ái như thế này.

Không chỉ vậy...

Triệu Viễn Chu cũng hoàn toàn không giống lời đồn.

Không hề hung bạo, không hề xấu xí.

Ngược lại, y cao quý, mạnh mẽ, và vô cùng nguy hiểm.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người sứ thần Thương quốc, ý cười trong trẻo nhưng lại mang theo cảm giác áp bức vô hình.

Ly Tịch chợt cảm thấy bàn tay mình lạnh đi.

Lần này đến nước Triệu... e là không dễ đối phó.

Sứ thần cung kính nói " Điện hạ sống tốt chúng thần rất vui, để mong hai nước ngày càng hòa bình nay công chúa Ly Tịch sang đây mong muốn được hai nước càng vững mạnh "


Ly Tịch nhìn hắn nghiến răng nói " Hoàng muội nguyện ý ở đây giúp đỡ hoàng huynh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro