Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ly Luân hỏi " Triệu Viễn Chu ngươi sẽ mãi ở bên ta đúng chứ"

Triệu Viễn Chu đặt tấu chương xuống, ngước mắt nhìn Ly Luân.

Ánh nến phản chiếu trong đôi con ngươi thâm trầm của y, như thể che giấu cả một vùng trời sâu thẳm.

Y bước đến, cúi người nhìn thẳng vào mắt Ly Luân.

"Ngươi nghĩ trẫm có thể đi đâu?"

Giọng nói của y ôn hòa, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.

Ly Luân không đáp. Hắn không biết mình muốn nghe câu trả lời thế nào.

Tình yêu của đế vương hắn vốn chưa bao giờ tin.

Hắn đã tận mắt chứng kiến phụ hoàng vô tình thế nào với mẫu phi, đã thấy Ly quốc đế hậu từng thề non hẹn biển nhưng cuối cùng lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Hắn không tin, cũng không dám tin.

Nhưng bây giờ, người nam nhân này đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói rằng sẽ không đi đâu cả.

Ly Luân bỗng nhiên thấy lòng mình rung động.

Hắn vô thức siết chặt tay áo, khẽ hỏi:

"Vậy nếu có một ngày ta phản bội ngươi thì sao?"

Triệu Viễn Chu mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn.

"Vậy trẫm sẽ nhốt ngươi lại, để ngươi chỉ có thể nhìn thấy một mình trẫm."

Ly Luân khẽ run.

Hắn biết y nói thật.

Ly Luân cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn không sợ bị giam cầm, cũng không sợ sự chiếm hữu của Triệu Viễn Chu. Hắn chỉ sợ chính bản thân mình.

Sợ rằng mình sẽ thật sự tin vào những lời này.

Sợ rằng mình sẽ đánh mất lý trí, đánh mất sự đề phòng, rồi cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm như mẫu phi năm xưa.

Triệu Viễn Chu nhìn hắn thất thần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, giọng nói mang theo chút trầm lắng:

"A Ly, ngươi có biết điều trẫm ghét nhất là gì không?"

Ly Luân ngước lên nhìn y.

Triệu Viễn Chu khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại không có ý cười:

"Là khi ngươi không tin ta."

Ly Luân bỗng thấy tim mình đập lỡ một nhịp.

Triệu Viễn Chu chưa từng nói những lời hoa mỹ, chưa từng hứa hẹn điều gì quá viển vông.

Y chỉ luôn dùng hành động để chứng minh.

Ly Luân cắn môi, rồi bỗng nhiên cầm lấy tay Triệu Viễn Chu, đặt lên bụng mình.

"Nếu vậy, hãy chứng minh cho ta thấy... rằng ta có thể tin ngươi."

Triệu Viễn Chu ngẩn người trong chốc lát, sau đó bật cười.

Y cúi xuống, ôm chặt lấy Ly Luân, thấp giọng thì thầm bên tai hắn:

"Được. Cả đời này, trẫm sẽ cho ngươi thấy."

Những ngày sau đó, Triệu Viễn Chu quả thực dùng hành động để chứng minh lời hứa của mình.

Ly Luân mang thai, tính khí thất thường hơn trước rất nhiều, nhưng bất kể hắn nổi nóng hay hờn dỗi ra sao, Triệu Viễn Chu vẫn nhẫn nhịn dỗ dành.

Thậm chí, đến cả đám đại thần trong triều cũng dần quen với cảnh bệ hạ sau khi hạ triều liền vội vã hồi cung, chưa bao giờ ở lại nghị sự quá lâu.

Có người lén bàn tán:

— "Hoàng hậu mang thai, bệ hạ chắc chắn vô cùng vui mừng."

— "Vui mừng không đủ để nói hết! Người xem đi, bệ hạ hiện tại đâu còn giống một quân vương lạnh lùng quyết đoán nữa, rõ ràng là một phu quân chiều chuộng thê tử đến tận trời!"

— "Chậc, lần trước nghe nói hoàng hậu muốn ăn món bánh điểm tâm của một cửa tiệm nhỏ trong dân gian, bệ hạ lập tức hạ lệnh cho ngự trù học theo. Không đúng vị? Vậy thì mang cả đầu bếp kia tiến cung!"

— "Hoàng hậu đúng là có phúc khí."

Mặc kệ trong triều bàn tán ra sao, Triệu Viễn Chu vẫn cứ một lòng đặt Ly Luân lên hàng đầu.

Hôm đó, y vừa hạ triều xong đã lập tức hồi cung, nhưng không thấy hoàng hậu của mình đâu.

"Cung nhân đâu?" Triệu Viễn Chu nhíu mày, giọng điệu lạnh đi vài phần.

Tiểu cung nữ run rẩy quỳ xuống, đáp: "Bẩm bệ hạ, hoàng hậu nói trong người ngột ngạt, nên đã ra hoa viên dạo mát ạ."

Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ xoay người bước nhanh về phía hoa viên.

Y bước nhanh đến đó, nhưng khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến y khẽ nheo mắt.

Ly Luân đang đứng dưới gốc cây đào, trước mặt là một cung nhân từng thuộc hậu cung Ly quốc.

Nữ nhân kia quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, liên tục dập đầu: "Hoàng hậu, xin ngài tha cho nô tì! Nô tì cũng chỉ là kẻ thấp hèn, chưa từng dám đắc tội với ngài!"

Ly Luân cúi mắt nhìn nàng ta, giọng nói nhẹ bẫng: "Ngươi chưa từng đắc tội ta? Ngươi quên rồi sao, năm đó khi ta còn là hoàng tử Ly quốc, ngươi đã làm gì?"

Nữ nhân run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Nô tì không nhớ..."

Ly Luân cười khẽ.

"Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ."

Hắn chậm rãi bước lên một bước, giọng điệu vẫn nhẹ như cơn gió xuân, nhưng lại khiến người ta không rét mà run:

"Ngươi từng giẫm lên tay ta, nói rằng dù ta có là hoàng tử cũng không bằng nổi một cung nữ hậu cung. Ngươi còn sai người cắt khẩu phần ăn của ta, cười nhạo ta không có mẫu phi chống lưng, chỉ là con của một nữ nhân điên..."

Mỗi một lời nói ra, sắc mặt nữ nhân càng tái nhợt.

Nàng ta hoảng sợ dập đầu: "Hoàng hậu tha mạng! Năm đó nô tì ngu dốt, không biết thân phận ngài cao quý, xin ngài rộng lượng tha thứ—"

Ly Luân bật cười, ánh mắt lạnh băng.

"Hóa ra năm đó ta không cao quý, bây giờ ta mới cao quý sao?"

Nữ nhân sợ hãi không nói nên lời.

Lúc này, Triệu Viễn Chu bước lên, khoác một chiếc áo lông lên vai Ly Luân, nhẹ giọng nói: "Thời tiết lạnh, đừng để bị cảm lạnh."

Ly Luân nghiêng đầu nhìn y, chậm rãi hỏi: "Bệ hạ, nếu ta muốn mạng của nàng ta thì sao?"

Triệu Viễn Chu mỉm cười, ánh mắt ôn hòa như thể không có chuyện gì to tát:

"Vậy thì giết."

Ly Luân hơi sững người, nhưng rất nhanh, hắn bật cười.

Hắn không ngờ Triệu Viễn Chu lại sảng khoái như vậy.

Nữ nhân dưới đất hoảng sợ tột độ, dập đầu đến mức trán rớm máu: "Hoàng hậu, tha mạng! Xin ngài tha mạng! Nô tì chỉ là một phi tần thấp hèn, không đáng để hoàng hậu bận tâm!"

Ly Luân cúi xuống nhìn nàng ta, trong đôi mắt đen láy không chút gợn sóng.

"Không đáng?" Hắn cười nhạt. "Năm đó ngươi cũng đâu nghĩ như vậy."

Nữ nhân khóc nức nở, nhưng vẫn ôm hy vọng cầu xin: "Bệ hạ, xin bệ hạ cứu nô tì! Nô tì vô tội, xin bệ hạ khai ân!"

Triệu Viễn Chu lười biếng liếc nàng ta một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Ngươi phạm lỗi với hoàng hậu, trẫm làm sao có thể cứu được?"

Lời này của y như một nhát dao cắt đứt hy vọng cuối cùng của nữ nhân kia.

Nàng ta kinh hoàng ngẩng đầu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt thờ ơ của Triệu Viễn Chu, toàn thân nàng ta lập tức lạnh toát.

Bệ hạ... thật sự không hề có ý định cứu nàng ta.

"Đưa xuống, ban thưởng rượu độc."

Ly Luân nói nhẹ như gió thoảng, không chút lưu tình.

Thị vệ lập tức bước lên kéo nữ nhân kia đi.

Nàng ta giãy giụa, gào khóc, nhưng không ai dám cầu xin thay nàng ta.

Ly Luân lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng ta khuất dần.

Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nữa, hắn mới quay sang Triệu Viễn Chu, thản nhiên hỏi: "Bệ hạ không cảm thấy ta quá tàn nhẫn sao?"

Triệu Viễn Chu khẽ cười, đưa tay ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng nói:

"Ta chỉ cảm thấy, hoàng hậu của trẫm chưa từng quên đi quá khứ."

Ly Luân im lặng.

Hắn chưa từng quên, cũng không muốn quên.

Vết thương đã khắc vào tim hắn, làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ?

Triệu Viễn Chu ôm chặt hắn hơn, cúi xuống nói bên tai hắn:

"Nhưng không sao cả, dù thế nào, ta vẫn ở bên ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro