Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Triệu Viễn Chu siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi thở của Ly Luân dần đều đặn hơn.

Y cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán lạnh ngắt của hắn, giọng nói trầm thấp như lời hứa hẹn:

"Ngủ đi, A Ly. Trẫm luôn ở đây."

Ly Luân không đáp, chỉ lặng lẽ tựa vào y, ngón tay vẫn nắm chặt vạt áo hoàng bào, như sợ rằng buông tay ra, tất cả chỉ là một giấc mộng hư vô.

Cơn gió đêm khẽ lùa qua rèm trướng, ánh trăng ngoài cửa sổ nhàn nhạt phủ lên hai bóng người ôm nhau.

Sáng hôm sau, khi Triệu Viễn Chu còn chưa kịp rời giường, Ly Luân đã thức dậy trước.

Hắn ngồi trước gương, yên lặng nhìn mình trong đồng kính.

Gương mặt hắn tái nhợt, dưới mắt còn vương tơ máu vì đêm qua ngủ không ngon.

Triệu Viễn Chu từ phía sau đi tới, khoác áo choàng lên người, vừa vươn tay ôm lấy hắn vừa cúi đầu cười nhẹ:

"Hoàng hậu của trẫm hôm nay dậy sớm như vậy, không buồn ngủ nữa sao?"

Ly Luân nhìn y trong gương, bình tĩnh nói:

"Ta muốn hồi cung cúng tế Ngạo Nhân."

Nụ cười của Triệu Viễn Chu thoáng chững lại.

Y nhìn ánh mắt hắn, trầm mặc trong giây lát, sau đó nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi muốn tự mình đi?"

Ly Luân gật đầu.

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, bàn tay siết nhẹ vai hắn, cuối cùng gật đầu đáp:

"Được, trẫm đi cùng ngươi."

Ba ngày sau, đoàn người khởi hành rời khỏi hoàng cung Thương quốc, tiến về cố đô của Ly quốc.

Đường đi không xa, nhưng khi đặt chân lên vùng đất năm xưa, Ly Luân vẫn cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

Từ xa, hắn đã có thể thấy được hoàng cung đổ nát của Ly quốc. Sau khi Thương quốc chiếm đóng, cung điện hoang tàn này bị bỏ mặc không ai trông nom.

Gió lớn cuốn tung bụi đất, phủ lên những bức tường đã nứt vỡ. Cả nơi này không còn dáng vẻ xa hoa của hoàng thành năm đó, chỉ còn lại phế tích và sự hoang vắng.

Ly Luân bước xuống xe ngựa, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.

Bên cạnh, Triệu Viễn Chu vẫn luôn kề cận, như sợ hắn có sơ suất gì.

Dưới chân bậc thềm đá, một phần mộ nhỏ nằm lặng lẽ trong góc. Không ai hương khói, chỉ có cỏ dại mọc um tùm.

"Ngạo Nhân, ta về rồi."

Ly Luân ngồi xuống, tự tay dọn dẹp cỏ khô trước mộ, từng chút một, cẩn thận như thể sợ làm đau người dưới lớp đất lạnh.

Triệu Viễn Chu nhìn hắn từ xa, không bước tới quấy rầy.

Y biết, đây là chuyện mà Ly Luân phải tự mình đối mặt.

Một lúc lâu sau, Ly Luân nhẹ giọng nói:

"Ngạo Nhân, ta đã báo thù rồi."

Hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại phủ một tầng sương mù.

"Những kẻ đã hại ngươi, ta không để sót một ai."

"Từ nay về sau, không còn Ly quốc nữa."

Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất cũ kỹ.

Ly Luân cúi đầu, khẽ chạm tay vào bia mộ, giọng nói nhẹ bẫng như đang tâm sự:

"Nếu ngươi còn sống, có lẽ bây giờ đã có thể sống những ngày bình yên rồi."

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Hắn nhắm mắt lại, từng ký ức về khoảng thời gian bị giam trong lãnh cung, về ánh mắt ấm áp mà Ngạo Nhân dành cho hắn... tất cả đều trôi qua như một giấc mộng dài.

Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng bước tới, nhẹ nhàng phủ áo choàng lên vai hắn, thấp giọng nói:

"A Ly, trời lạnh rồi."

Ly Luân lặng yên trong chốc lát, rồi chậm rãi đứng dậy.

Hắn nhìn bia mộ lần cuối, sau đó quay người rời đi, không quay đầu lại.

Từ nay về sau, hắn không còn gì vướng bận với nơi này nữa.

Trở về Thương quốc, sức khỏe của Ly Luân dần ổn định hơn, nhưng tính khí hắn lại trở nên trầm lặng hơn trước.

Triệu Viễn Chu tuy không nói gì, nhưng mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, dù y có bận việc triều chính cũng sẽ cố gắng về cung sớm.

Một đêm nọ, Triệu Viễn Chu vừa bước vào tẩm cung thì thấy Ly Luân đang ngồi trước bàn, lặng lẽ ngắm ánh nến.

Hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì đó rất lâu.

Y đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy, cúi đầu hỏi:

"A Ly, đang nghĩ gì vậy?"

Ly Luân thoáng giật mình, nhưng không tránh khỏi vòng tay y.

Hắn khẽ dựa vào lòng Triệu Viễn Chu, ngón tay vô thức vuốt ve chén trà trong tay, chậm rãi nói:

"Ta đang nghĩ... nếu hài tử sinh ra, nó có giống ta không?"

Triệu Viễn Chu ngẩn người, sau đó nở nụ cười ôn nhu.

Y đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, giọng nói mang theo sự cưng chiều hiếm có:

"Giống A Ly hay giống ta cũng đều tốt."

Ly Luân hơi cúi mắt, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:

"Triệu Viễn Chu, nếu một ngày nào đó, ta không còn bên cạnh ngươi nữa, ngươi có..."

Lời chưa nói hết, đã bị Triệu Viễn Chu ngăn lại.

Y nắm chặt tay hắn, ánh mắt thâm trầm, giọng nói đầy kiên định:

"A Ly, ta không cho phép ngươi nói những lời này."

Ly Luân nhìn y, ánh mắt phức tạp.

Triệu Viễn Chu cúi người hôn lên trán hắn, thấp giọng nói:

"Ngươi và hài tử, đều phải ở bên ta."

"Đây là mệnh lệnh."

Ban đầu, Ly Luân tiếp cận Triệu Viễn Chu chỉ với một mục đích duy nhất—trả thù.

Hắn không hề yêu y.

Hắn muốn lợi dụng hoàng đế Thương quốc để diệt trừ Ly quốc, muốn khiến kẻ từng vứt bỏ hắn phải trả giá.

Nhưng đến cuối cùng, chính hắn lại bị cuốn vào ván cờ này.

Ly Luân đã từng nghĩ, sau khi Ly quốc sụp đổ, hắn sẽ rời đi.

Dù có mang long chủng của Triệu Viễn Chu, hắn vẫn có thể tìm cách biến mất, để lại tất cả những thứ này phía sau.

Thế nhưng...

Hắn không đi được nữa.

Triệu Viễn Chu giống như một chiếc lưới vô hình, từng chút một trói chặt hắn, khiến hắn không còn đường lui.

Y ôn nhu, y cưng chiều hắn, y bao dung tất cả tâm tư và tính khí của hắn.

Có đôi lúc, Ly Luân nhìn vào ánh mắt của Triệu Viễn Chu, hắn lại cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì hắn biết, người này sẽ không bao giờ để hắn rời đi.

Triệu Viễn Chu là đế vương, là kẻ nắm trong tay giang sơn vạn dặm.

Nhưng chỉ riêng với hắn, y lại cố chấp đến mức đáng sợ.

Ly Luân siết chặt tay, lặng lẽ nhìn bóng dáng Triệu Viễn Chu đứng trước long án phê duyệt tấu chương.

Hắn nên vui mới đúng.

Bây giờ, hắn đã đạt được tất cả những gì hắn muốn, Ly quốc diệt vong, những kẻ từng làm hắn đau khổ đều đã phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro