Chương 20
Ly Luân tức giận không nói nên lời, hắn giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Triệu Viễn Chu, nhưng y lại càng ôm chặt hơn, như thể sợ hắn biến mất.
"Buông ra." Hắn nghiến răng, giọng điệu lạnh lùng.
Triệu Viễn Chu cười khẽ, không những không buông mà còn ôm chặt hơn, giọng điệu mềm mỏng dỗ dành:
"A Ly, ngươi giận cũng được, đánh trẫm cũng được, nhưng không được tức giận ảnh hưởng đến thân thể."
Ly Luân trừng mắt nhìn y, nhưng thấy vẻ mặt ôn hòa của Triệu Viễn Chu, cơn giận của hắn lại nghẹn ở cổ họng, không biết trút vào đâu.
Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đổi sang giọng điệu lạnh nhạt: "Được thôi, bệ hạ muốn ta dưỡng thai, vậy từ nay về sau đừng động vào ta nữa."
Triệu Viễn Chu sững người, sau đó bật cười: "A Ly, chuyện đó không liên quan gì đến chuyện này."
"Đối với ta thì có." Ly Luân kiên quyết nói, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn y.
Triệu Viễn Chu thở dài bất đắc dĩ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, giọng nói tràn đầy cưng chiều: "Được, trẫm nghe hoàng hậu, không ép ngươi."
Nhưng Ly Luân nghe vậy lại càng cảnh giác hơn—tên này thỏa hiệp nhanh như vậy, chắc chắn có vấn đề!
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Triệu Viễn Chu cười dịu dàng:
"Chỉ là... nếu hoàng hậu chủ động, vậy trẫm cũng không thể từ chối, đúng không?"
Ly Luân: "..."
Hắn hận không thể ngay lập tức đạp Triệu Viễn Chu xuống giường!
Lúc này vị thái y trong cung đến xem sức khoẻ của Ly Luân tình cơ nghe được câu này vội quỳ xuống
" Bệ hạ trong ba tháng đầu không được làm chuyện giường chiếu"
Triệu Viễn Chu nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn thái y vừa quỳ dưới đất.
"Ồ? Không được làm chuyện giường chiếu?" Y chậm rãi lặp lại, ánh mắt thoáng qua một tia nguy hiểm.
Thái y cúi đầu, lau mồ hôi lạnh, nhỏ giọng đáp: "Bẩm bệ hạ, ba tháng đầu thai kỳ vô cùng quan trọng, nếu bị ảnh hưởng quá lớn sẽ không tốt cho thai nhi."
Triệu Viễn Chu trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu: "Được, trẫm nhớ rồi."
Thái y thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng mình cũng giữ được mạng sống.
Nhưng Ly Luân ở bên cạnh lại hoàn toàn không tin Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn như vậy, hắn nghiêng mắt nhìn y, hừ lạnh một tiếng.
"Ngươi ngoan ngoãn vậy sao? Ta không tin."
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, giọng điệu ôn hòa:
"A Ly, ngươi không tin trẫm sao?"
Ly Luân khoanh tay trước ngực, lườm y đầy phòng bị.
Triệu Viễn Chu bật cười, cúi đầu ghé sát tai hắn, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
"Không làm chuyện giường chiếu... nhưng những chuyện khác vẫn có thể làm, đúng không?"
Ly Luân lập tức đỏ bừng mặt, giận dữ giơ tay đánh y, nhưng Triệu Viễn Chu đã nhanh chóng tránh đi, cười cười ôm lấy hắn.
Thái y quỳ dưới đất: "..."
Hắn cảm thấy bản thân không nên có mặt ở đây!
Thái y cứng đờ quỳ dưới đất, trong lòng gào thét: "Ai đó cứu ta với! Ta không muốn ở đây chứng kiến hai vị này ân ái đâu!"
Hắn cúi đầu thật thấp, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, chỉ mong bệ hạ và hoàng hậu mau chóng buông tha cho hắn.
Nhưng đúng lúc này, Triệu Viễn Chu chậm rãi lên tiếng:
"A Ly, chuyện giường chiếu không được làm, nhưng hôn ngươi chắc không sao nhỉ?"
Ly Luân nghe vậy thì lập tức giơ tay đẩy y ra, trừng mắt: "Triệu Viễn Chu, ngươi còn dám nói nữa ta cấm ngươi bước vào tẩm cung ta luôn!"
Triệu Viễn Chu bật cười, nhưng thấy sắc mặt Ly Luân thực sự không tốt, y liền thu lại vẻ trêu chọc, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, vỗ về:
"Được rồi, được rồi, trẫm không nói nữa. A Ly đừng tức giận, ảnh hưởng đến thân thể thì không tốt đâu."
Thái y thầm thở phào, lặng lẽ lui ra ngoài.
Hắn không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa!
Sau khi thái y rời đi, Ly Luân vẫn hầm hầm tức giận, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn Triệu Viễn Chu.
Hắn khoanh tay trước ngực, hừ lạnh: "Triệu Viễn Chu, ngươi nói thật cho ta, ngươi đã âm mưu chuyện này từ bao giờ?"
Triệu Viễn Chu vô cùng thản nhiên, chậm rãi rót cho hắn một chén trà ấm, nhẹ giọng đáp:
"Từ ngày đầu tiên ngươi gả vào đây."
Ly Luân: "..."
Hắn thật sự tức đến mức muốn đập vỡ chén trà trong tay.
"Ngươi đúng là vô liêm sỉ!"
Triệu Viễn Chu bật cười, tay đặt lên bụng hắn, ánh mắt dịu dàng đến mức đáng sợ:
"Trẫm chỉ muốn A Ly sinh cho trẫm một đứa con mà thôi. Đứa nhỏ này là kết tinh của chúng ta, chẳng lẽ ngươi không vui sao?"
Ly Luân hất tay y ra, nghiến răng: "Vui cái đầu ngươi!"
Nhưng dù tức giận, hắn vẫn cẩn thận đặt tay lên bụng, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.
Hắn thật sự đã mang thai sao?
Một sinh mệnh đang dần hình thành trong cơ thể hắn, một đứa nhỏ thuộc về hắn và Triệu Viễn Chu...
Triệu Viễn Chu nhìn biểu cảm của hắn, khóe môi khẽ cong, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, ôn nhu nói:
"A Ly, đứa bé này nhất định sẽ là báu vật của trẫm và ngươi."
Ly Luân cứng đờ người, cảm giác trái tim mình khẽ run lên.
Nhưng hắn lập tức giấu đi cảm xúc, bực bội đẩy y ra, trừng mắt: "Ra ngoài! Ta muốn ngủ!"
Triệu Viễn Chu cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo chăn đắp cho hắn.
"Ngủ đi, trẫm ở đây với ngươi."
Dù hắn có đuổi, y cũng không đi đâu hết.
Ly Luân mơ thấy ác mộng mơ thấy mẫu phi của hắn cười điên loạn bóp cổ , mơ thấy Ngạo Nhân bị đánh chết. Hắn giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm ướt trán.
Bóng tối trong tẩm cung bao trùm lấy hắn, nhưng hơi ấm từ người bên cạnh nhanh chóng kéo hắn về thực tại.
Triệu Viễn Chu vươn tay ôm chặt hắn vào lòng, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng hiếm thấy:
"A Ly, chỉ là mơ thôi, đừng sợ."
Ly Luân rúc vào ngực y, ngón tay siết chặt lấy vạt áo hoàng bào, hơi thở vẫn chưa ổn định.
"Ta thấy mẫu phi... bà ta cười điên loạn rồi bóp cổ ta... Ta thấy Ngạo Nhân... nàng ấy bị đánh chết ngay trước mặt ta..."
Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự run rẩy khó che giấu.
Triệu Viễn Chu cúi đầu hôn lên mái tóc hắn, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng như dỗ dành một con thú nhỏ đang hoảng loạn.
"Những kẻ từng làm tổn thương ngươi đều đã phải trả giá. A Ly, không ai có thể hại ngươi nữa, trẫm thề với ngươi."
Ly Luân ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập bi thương.
"Thật sao?"
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, ánh mắt kiên định.
"Trẫm chưa từng thất hứa với ngươi."
Ly Luân lặng lẽ nhìn y, hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa đầu vào lồng ngực y.
Những cơn ác mộng vẫn còn đó, nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy... có lẽ bản thân không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro